vấn đề

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅






Buồn? Hình như nó luôn vẳng lặng trong tim anh thì phải.

Mọi cảm giác tiêu cực, được anh giấu nhẹm đi, cứ để nó tự sinh tự diệt, anh kệ.

Nhưng nó cứ âm ỉ mãi, mệt lắm, nên đành phải trốn vào một góc mà tự rơi lệ. Anh ghét bản thân mình có dáng vẻ này, yếu đuối chết, chẳng được tích sự gì.

Với công ty, đóng góp không ít, nỗ lực cũng phải khiến người khác nể phục. Năng lượng anh đem đến, chưa bao giờ tắt.

Nhưng mà nó đang dần lụi tàn, như cách bản thân đang cố gượng để chẳng phải ngã nhục nhã. Anh không muốn vì anh mà tất cả lệch khỏi quỹ đạo.

*Đã chẳng được tích sự thì phải yên phận.*

Ừ, anh đã nghĩ vậy đấy.

Cái gì anh cũng nhận về phía mình, nhận mình sai, mình tệ, để khiến người khác bỏ qua. Nhịn thôi, cho qua hết đi.

Lạc lối, trong đoạn đường mình đang đi. Tối thật, không rõ ở đâu là đường ra. Đại đi, sao cũng được.



...



Anh không nhớ mình trở nên như vậy từ khi nào, nhưng có lẽ anh biết, đây không phải là điều anh muốn.

Hồi thuở thiếu niên, anh được mọi người tung hô giống thiên tài xuất chúng. Anh hoàn hảo, đến mức chẳng có vết xước nào đáng giá để anh đem theo bên người.

Khi ấy, anh cười rất nhiều. Đẹp hơn bất kì loài hoa nào, kiều diễm nơi lệ mi, môi xinh nhẹ mỉm khiến đóa hồng tưởng mình mất đi sắc đỏ cao quý.

Anh đẹp, rạng ngời, như mặt trời nhỏ lu mờ vạn vật. Tiếc thay, anh đang dần đóng bụi khoảnh khắc ấy rồi, không phải là quên chính mình khi xưa, chỉ là anh thấy mệt rồi.

Cố gắng nơi vực thẳm sao?



...



Anh hiếm khi cười, có khi là sẽ chẳng thiết tha về nụ cười tỏa nắng kia.

Bỏ đi, anh sao cũng được. Với cả anh sẽ tự rẽ cho mình một đoạn đường khác, nơi không coi anh là vật thừa thãi.









⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹


Đang rảnh nên viết thêm, còn chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top