vẫn còn đợi


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅



Suy sụp, đau đớn, tủi thân...nhưng tại sao vẫn cười?

Chỉ là anh nghĩ, ông trời đang phạt anh, không liên quan gì đến tụi nhỏ cả, một chút hận thù cũng không có.

"Chỉ khi con học được cách bình tĩnh giữ phẫn nộ trong lòng, thì khi đó con mới lớn."

...

"Mẹ ơi? Con lớn rồi đúng không ạ?"

"Con có còn vô dụng nữa không? Con có ích chứ?"

Chỉ là James mãi mãi không cần một câu trả lời nào nữa.

James chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh đứng trên sân khấu của hào quang trong dòng người vội vã.

Nhưng lẽ rằng, nếu anh không là gì cả.

Vẫn còn một trái tim luôn đợi, luôn cười, luôn ấm áp chờ anh
chỉ cần anh nhớ, "vẫn còn em đợi".

Chắc là do ý trời.




...




Anh không biết mình đang dốc sức vì cái gì, anh chỉ biết mình hết lòng để nhận lại một cơn mưa.

"Mèo, dậy nào."

Tiếng gọi của Sean, không biết phải vì giọng nói đó làm tim anh gằn lên một tấc nắng ấm hay không. Nhưng mà anh hiểu, khi mình gặp ác mộng, chỉ mong có một đợt khí xuân tràn về ôm lấy.

"Huh..um."

"Mèo nhỏ ngủ say chứ? Em chợp mắt thấy lòng mình yên tâm lắm."

"Anh ổn."

"Bạn mèo chẳng ổn tí nào."

"Thật mà."

"Bạn mèo lanh lợi nên muốn giấu hết đúng không? Để em thương bạn với nhé?"

"..anh không phải mèo."

"Vâng, bạn mèo xinh xinh dậy nhé."

Chịu, đã bảo không phải mèo mà?

Sean khẽ dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mí mắt anh, biết ngay bạn mèo lại giấu nó mà tủi thân..cất kĩ quá nhỉ?

Khẽ vuốt mái tóc rũ trước thái dương ra sau, vết sẹo kia xấu xí, chẳng hợp với bạn mèo, Seonghyeon đây sẽ trục xuất mi.















⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Đi học rồi nên viết lẹ

Mấy nhỏ phốt tớ à=)) thật sự tớ rất vui í, vậy mai ngọt nhé💗 luv.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top