em ở đây
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅
Hoa sẽ nở, rồi sẽ tàn. Tình sẽ lỡ, chẳng thể nào tan.
Còn anh sẽ đến bên gió, để lòng không còn tủi đau. Nhờ gió gói gọn xót xa, đem về một nơi xa xứ, để anh lại bên nó, trở thành một điều ưu tiên.
"Thói quen" của Seonghyeon, không phải bí mật.
Không to tát như sóng biển, không lớn lao như bến bờ, đủ để làm trái tim anh có thể đứng vững mãi bên em.
...
Cơn mưa đón đầu hạ,
Giọt nước chạm đầu môi,
Một mình bên đời,
Anh vẫn sẽ chơi vơi.
...
Chợt bị cảm giác lo lắng tràn về, mở mắt rồi bật dậy.
Không một ai.
Căn phòng trống trải, vẳng lặng với từng tiếng mưa lộp độp ngang đầu bên tai.
Hơi gió từ của cửa sổ ùa vào, vô phép làm cạch một tiếng đập vào tường. Làm con mèo sợ khiếp.
Thót một cái, rụt tay sâu vào áo dài tay. Bên cạnh đã lạnh hơi từ khi nào, nơi đầu mũi còn vương chút hương áo của người cùng gối đêm qua.
Đón anh buổi sáng bằng cơn mưa bụi dai dẳng, làm một bên ghế lấm tấm ướt nước, đọng lại sâu trong tim một màu xám tối.
Seonghyeon đi đâu rồi?
Thú thật, anh không mạnh mẽ đến thế, chỉ là che lại bản thân để không "phiền" trong mắt người khác.
"Seonghyeon? Anh cần em."
...
Bên phía cậu, vài giọt nước làm đôi vai cậu lấm tấm, trời trở mưa, nặng hạt đến trùng lòng.
James có dậy chưa nhỉ?
Đã lâu rồi, mưa mới khiến lòng cậu hẫng một nhịp rồi lại vội vã ồn ào đến thế.
Vì trong tim khi ấy, đang có một bông ly rất mỏng manh, đó là thứ cậu hằng nâng niu, muốn che chở cả một đời.
...
Cả hai đều là tình đầu của nhau, nhưng luôn nhường lối cho kẻ đến sau? Thương nhau là thật, hiểu lầm cũng là thật.
Là người đầu tiên làm cho nhau có cảm giác "tâm đầu ý hợp".
Gió cũng thoảng, trời sẽ gắt, nắng sẽ vơi, mây sẽ tan.
Để lại trong anh một hương trời mới của "kẻ ở lại".
...
"Em về rồi, James."
"Mừng em về, Seonghyeon."
...
Anh đi xa lối cũ, em ủ rũ ngay đồi sông xanh.
Mong áo không rách, vải lành.
Chuyện trời đất gió, bên đời cạnh anh.
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Kết se
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top