chờ


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Hồi bàn tay còn nhỏ tí ti, anh đã từng yêu mùa đông rất nhiều, cho đến khi tuổi mười tám. Những năm gần đây, anh cảm thấy mình không còn thích tuyết phủ trắng đôi vai mình nữa.

Thậm chí anh rất ghét màu trắng ấy, sợ "những điều nhỏ bé" đó "chạm" vào vết xước nơi tim mình.

Sợ phải đứng một mình giữa trời đông chưa vương màu nắng ấm,

Sợ bản thân lại chẳng thể kìm lòng mà đưa mình chìm đắm vào nơi "từng thuộc về".

...

Sáng nay anh có một cuộc gọi quan trọng, nên anh đã chuẩn bị từ sớm. Tươm tất mọi việc, anh đi khỏi ký túc xá khi sương chưa tan, gió còn lùa ngóc ngách.

Buổi sáng cứ trôi, nhanh đến mức anh tưởng mới còn 8h.

11h đúng trưa, anh mới thực hiện xong mớ việc được giao từ chị quản lí. Vừa xuống sảnh, bật điện thoại bắt xe.

Không biết James cảm thấy trống rỗng vì điều gì, nhưng khi điện thoại vẫn im lìm, James có chút tủi trong tấc khắc.

Tìm lại app đặt xe, xong xuôi liền đứng bên hàng cây đối diện công ty đợi. Chiếc xe hơi quen mắt, với bác tài "ruột" đang cười niềm nở mời anh vào xe.

"Chà...đường tắc quá nhỉ?"

"Vâng, may là sáng nay con đi sớm."

"Cơ mà dạo này bận quá ha, chẳng thấy chú kêu xe bác nữa."

"Hì..cũng có chút ạ."

"À mà mấy nhóc lúc trước đi với chú đâu."

"Mấy em ấy có việc làm, bận tối mặt nên không đi cùng con được ạ."

"Ừ vậy đợi đám bây thành công rồi vẫn nhớ bác nhá."

"Vâng ạ, sao con quên được."

Anh cười vui lắm, lời đùa của bác vừa hài vừa duyên.

James mím nhẹ môi cười, đưa mắt sang hàng cây qua lớp kính. Anh có vẻ hơi ngượng, vì trong phút ban nãy, anh thật sự đã cười.

Tần số của vội vã, vị giác của bận rộn, đôi khi lại đem đi mất nụ cười, khí phách của thuở thiếu niên.

James biết, mình đã xem công việc như một cách sống, như một cách để tồn tại. Mong cho một ngày nào đó, ước mơ có thể vì anh mà quay đầu.

Chưa bao giờ, James muốn bản thân chậm lại, vì anh sợ cảm giác bị tụt lại, cảm giác mình không có giá trị, cảm giác bản thân đã lạc lối trong hang tối vô tận không câu trả lời.

Đoạn đi cao tốc, đúng lúc ý nghĩ còn dang dở, chiếc xe anh đang đi bị một chiếc ô tô khác ở đằng sau, đang mất lái đâm vào.

Ngay khúc cua, va chạm mạnh, hai chiếc xe ma sát đến chân đường. Tiếng bánh lái, bóp còi vang lên liên hồi, như muốn xoay chuyển cả thế giới.

Anh đưa tay, định gọi cho một ai đó khi còn đủ tỉnh táo. Màn hình vỡ nát, hiện lên năm dòng danh bạ được lưu, nhưng anh chẳng dám gọi cho một số nào.

Mảnh kính từ cửa do lực không khí va thẳng vào gáy anh. Chút lí trí khi ấy vụt tắt, tay cầm buông thõng.

Dù đã một mình đủ lâu để thấy bình thường, nhưng anh vẫn biết mình chưa đủ lớn để xứng với cái tên gọi "anh cả".

Điện thoại bị đè nát dưới gầm ghế, phần ghế sau bị tông đến biến dạng, mảnh thủy tinh tứ tung trong xe.

Trán anh máu đổ đầm đìa, chân bị ép đến mềm nhũn, áo khoác jacket đã phần nào cứu anh khỏi va đập từ đồ đạc.

Người xem nhiều đến độ khiến tắc nghẽn giao thông, ai nấy đều hô hào gọi cứu thương.

Không lâu sau James được đưa lên cáng với vệt bầm, xước đổ máu trên trán cũng như là chân.

Một phút trước khi tai nạn, anh nhớ đến những tháng ngày cùng tụi nhỏ. Anh có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng anh luôn nhớ hết những lúc bọn nhỏ cười, nhớ hết những thứ chúng nó thích, và biết cả những bí mật đã từng hứa.

Mùa hạ đó không còn nữa, chỉ còn vương lại trong tâm trí anh những vệt nắng sẽ chẳng thể xóa nhòa.


...


"Không phải James sợ đi với một mùa hạ không còn bóng người.

Anh chỉ là sợ phải che chở cho những "đắm chìm chưa kịp tan" dưới trời nắng chói khi xuân về."


...



Mùa hè của sự non trẻ, của hàng vạn ký ức, cất giấu những tâm tình xa xôi, đành phải dừng lại.

"Thanh xuân của anh, hãy tiếp tục tiến bước nhé."

_Ký tên: James






⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹



Hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top