8

Cuộc sống vẫn tiếp tục, gần một tuần đã trôi qua...
Tiếng bass vang lên từ loa phòng tập, dội ngược vào vách kính, rồi nảy lại trong khoang ngực của James như từng nhịp đập hụt hơi. Gần một tuần nay, cậu luyện tập với cường độ cao hơn tất cả, không phải vì ai bắt buộc, mà vì nỗi sợ vô hình đang đẩy cậu về phía trước: sợ bị bỏ lại, sợ bị ghét, sợ bị cho là vô dụng.
Phòng tập lúc tối muộn chỉ còn ánh đèn vàng nhạt của hành lang hắt vào. Cả nhóm đã về trước đó khoảng một tiếng, bỏ lại James với câu nói quen thuộc:
"Anh tập thêm một chút rồi về sau nha?"
"Anh đừng cố quá."
Câu cuối nghe có vẻ quan tâm, nhưng với James, nó chỉ như lời khách sáo. Vì nếu thật sự lo, sao không ai ở lại? Vậy đêm hôm đó là mơ sao? Hay là do cậu tưởng tượng ra nhỉ? Nhưng mà cũng hạnh phúc thật đấy... Vì cậu đã có một mơ tưởng đẹp vậy cơ mà..
James thở mạnh, gạt mồ hôi bằng mu bàn tay. Từ gương, cậu nhìn thấy bản thân — tóc bết lại, áo in những vệt mồ hôi, đôi mắt thâm quầng. Cậu nâng tay chỉnh lại tư thế một lần nữa. Rồi một lần nữa. Rồi một lần nữa... đến khi bắp chân run lên từng đợt.
Không hoàn hảo thì fan sẽ chửi. Fan chửi thì bọn nhỏ sẽ mệt. Bọn nhỏ mệt thì... anh còn làm được gì nữa?
James siết răng, cố xoay người thì đầu gối trái đau nhói, cậu khụy xuống. Tiếng va nhẹ vang lên trong căn phòng rộng, nghe như một thứ gì đó trong lòng vừa rơi xuống theo.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào gương lạnh, hai tay chống vào đùi. Hơi thở đứt quãng làm ngực cậu nhói lên.
Rồi đột nhiên, nước mắt ứa ra. Tự nhiên đến mức chính cậu cũng không kịp phòng bị.
James nhắm mắt lại thật chặt.
Chỉ khóc một chút thôi... chỉ lần này thôi... đừng ồn quá... đừng để ai nghe thấy...
Nhưng càng cố nén, cảm xúc bị đè nén suốt nhiều tuần càng trào ra dữ dội. Tiếng thút thít vang nhỏ nhưng kéo dài, hòa vào tiếng điều hòa kêu rì rì. Cậu đưa tay lên miệng, cắn mạnh để ngăn tiếng nấc.
Một giọt... rồi hai giọt...
Rồi một dòng.
"Mình... mệt quá..." — James nói trong hơi thở.
Không ai trả lời. Không ai ở đó để nghe.
Cánh cửa phòng tập hé mở rất khẽ, không phát ra tiếng. Một cái bóng đứng im vài giây ở ngưỡng cửa.
Seonghyeon.
Cậu bé định quay đi lấy áo khoác thì phát hiện đèn phòng tập vẫn sáng, thời gian lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Seonghyeon tưởng James đang tập, định vào nhắc anh về, nhưng chưa kịp bước vào thì ánh mắt cậu dừng lại.
James đang ngồi co người dưới sàn.
Và... khóc.
Seonghyeon chưa từng thấy cảnh này. James luôn cười, luôn mạnh mẽ, luôn nói rằng: "Anh ổn". Nhưng bây giờ, người anh cả đó đang run lên từng chút một, hai vai nhấp nhô theo từng nhịp thở nghẹn.
Seonghyeon đứng chết lặng.
Đầu óc trống rỗng trong vài giây.
Phản xạ đầu tiên của anh là chạy lại. Nhưng bàn chân như bị đóng đinh xuống sàn. Một phần vì sốc, phần nhiều hơn là vì nỗi sợ — sợ bước vào lại khiến James phải lau nước mắt vội vàng, phải gồng người lên lần nữa để tỏ ra mạnh mẽ.
Anh lùi một nửa bước, tay siết chặt quai balo.
"...James hyung..." — Seonghyeon gọi rất nhỏ.
James giật mình.
Cậu xoay mặt đi thật nhanh, dùng tay áo chùi nước mắt, giọng khàn khàn:
"Em... chưa về à?"
Seonghyeon nhìn James run rẩy, câu trả lời nghẹn lại giữa cổ họng.
James đứng dậy rất nhanh như sợ bị nhìn thấy yếu đuối, nhưng chân trượt, cậu suýt ngã. Seonghyeon lao tới đỡ, hai tay vòng vào eo và cánh tay James. Khoảng cách gần đến mức Seonghyeon nghe rõ tiếng thở gấp của cậu.
"Sàn trơn quá..." — James cố cười.
Nhưng nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc khi nãy.
"Hyung..." — Seonghyeon siết tay lại — "Đau lắm đúng không?"
James lắc đầu, tránh ánh mắt cậu bé nhưng không thành công. Đôi mắt đỏ, mí sưng, gương mặt ướt, tất cả phơi bày sự mệt mỏi tột độ mà James đã cố giấu suốt nhiều tháng.
Sự thật là: James không còn sức để gồng nữa.
Seonghyeon nuốt xuống cổ họng cái gì đó vừa nóng vừa nghẹn.
"Đừng về nói với bọn nó nhé." — James nói khẽ — "Anh không muốn tụi nó lo."
Câu đó khiến tim Seonghyeon siết lại.
Không muốn tụi nó lo...
Nhưng ai lo cho anh?
Trong ánh mắt Seonghyeon, lần đầu tiên James thấy sự rung động lạ lẫm: vừa thương, vừa đau, vừa... điều gì đó nhiều hơn mà cậu bé không biết diễn tả bằng lời.
Seonghyeon không bước tới ôm James — cậu bé không đủ can đảm — nhưng ánh mắt thì như ôm cả thế giới đang sụp đổ của anh lại.
"Hyung... hôm nay em ở đây với anh được không?" — Seonghyeon hỏi, giọng rất nhẹ, như sợ anh từ chối.
James muốn nói "không cần", nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu bé, câu trả lời bị nghẹn lại.
...Cậu gật đầu.
Họ ngồi xuống cạnh nhau ở góc phòng tập. James dựa lưng vào tường, Seonghyeon ngồi sát bên, không động chạm nhưng sự hiện diện của cậu bé đủ khiến những cơn run của James dịu đi từng chút.
Không ai nói gì trong một lúc dài.
Cho đến khi Seonghyeon lên tiếng:
"Em... xin lỗi vì mấy hôm nay em không để ý hyung mệt."
"Không. Là anh giấu."
"Nhưng em đáng ra phải hiểu."
"Không ai phải hiểu hết... Anh làm anh cả mà."
Seonghyeon quay sang nhìn James, rất chậm.
"Vậy ai hiểu anh?"
Câu hỏi khiến James im lặng hoàn toàn.
Một lúc lâu sau, James khẽ cười — nụ cười mệt đến mức nhìn vào cũng muốn khóc.
"...Không có ai đâu."
Ngực Seonghyeon thắt lại.
Lần đầu tiên, anh thật sự tức giận. Không phải giận James, mà giận chính bản thân, giận cả nhóm, giận cái cách họ đã quen dựa vào James mà không nhìn thấy anh đang mệt cỡ nào.
"Có em." — Seonghyeon nói chắc nịch hơn mọi khi, bàn tay vô thức đặt lên sàn gần tay James.
James liếc xuống. Khoảng cách giữa tay hai người chỉ còn vài cm.
Sự ấm áp nho nhỏ đó khiến trái tim James nhói một nhịp.
Không phải đau.
Mà là...
Lâu lắm rồi James mới có cảm giác được ai đó đứng về phía mình, từ sau buổi tối hôm ấy.Thật may anh lại có thể cảm nhận nó lại một lần nữa và cũng thật may vì ký ức ấy từng kaf sự thật...
Nhưng điều Seonghyeon không biết là:
Ở bên ngoài phòng tập, có ba người khác cũng đang đứng ở hành lang.
Martin.
Juhoon.
Keonho.
Họ không nghe thấy toàn bộ, nhưng khi đi ngang qua, Martin nghe tiếng nức nhỏ. Y định mở cửa ngay nhưng bị Juhoon giữ tay lại. Không phải vì vô tâm — mà vì cả ba đều hiểu: nếu họ nhào vào, James sẽ lại gồng, sẽ lại lau vội nước mắt, lại cười như không có gì.
Ba người đứng ngoài kính, nhìn vào trong.
Cảnh James ngồi cạnh Seonghyeon, còn đôi mắt anh vẫn đỏ, khiến cả ba sững lại cùng một cảm giác: có cái gì đó trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Martin chống một tay lên tường, mắt đỏ lên.
Keonho cắn môi đến bật máu.
Juhoon thì giữ im lặng, ánh mắt tối lại nhưng sâu thăm thẳm.
Không phải ghen.
Không phải tức giận vì James với Seonghyeon gần nhau.
Mà là...
Họ đau vì đã không ở đó.
Tất cả bọn họ đều nhìn James như một điều gì đó rất quan trọng, rất mong manh, rất cần được ôm vào lòng ngay lập tức.
Tình cảm bắt đầu từ đúng khoảnh khắc ấy — không chỉ một người, mà cả bốn.
Không ai nói ra, nhưng cả bốn đều hiểu:
Nếu chỉ một giây họ sơ ý nữa thôi... họ sẽ đánh mất người anh cả ấy mãi mãi.
Trong phòng tập, Seonghyeon đưa khăn giấy cho James.
"Hyung... đừng khóc một mình nữa. Nếu mệt, hãy gọi em. Hoặc... gọi tụi nó."
James lắc đầu:
"Anh không muốn ai thấy... anh như thế này."
"Vậy để em thấy." — Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh — "Chỉ cần anh không cô đơn nữa."
James im lặng.
Một giọt nước mắt mới ứa ra.
Không giống khi nãy — không nghẹn, không nén — mà nhẹ như trút được chút gì nặng nề trong người.
Seonghyeon khẽ đưa tay lên, định chạm vào má James, nhưng đến cuối lại không dám — bàn tay dừng lại giữa không trung vài giây rồi rút xuống.
Nhưng James đã thấy.
Và tim cậu chao nhẹ một nhịp.
Ngoài cửa, Martin quay đi, bấu chặt quai balo.
"James hyung... đừng khóc nữa..." — y lẩm bẩm, giọng bứt rứt chưa từng có.
Keonho siết nắm đấm:
"Em vô tâm thật đấy nhỉ?."
Juhoon nhắm mắt lại thật lâu.
"...James."
Chỉ một tiếng, nhưng chứa đầy thứ tình cảm nén chặt suốt bao ngày.
Khi Seonghyeon dìu James ra khỏi phòng tập, bốn người kia đã tản ra, giả vờ như đang đi về từ trước. Nhưng ánh mắt họ — nhói lên khi thấy James vừa bước ra, còn vệt đỏ nơi mi vẫn chưa kịp tan — đều bị sự giày vò đè nặng.
James cúi đầu chào nhẹ:
"Xin lỗi làm tụi em đợi."
Martin nuốt nước bọt:
"Anh... ổn chứ?"
James cười:
"Ổn."
Nhưng không một ai tin.
Cũng không một ai nói ra.
Chỉ có một điều rõ ràng:
Bắt đầu từ đêm đó, trái tim của cả bốn đều nghiêng về James theo những cách rất khác nhau — âm thầm nhưng mãnh liệt.
Tình cảm bắt đầu từ nước mắt.
Từ khoảnh khắc họ lần đầu thấy trái tim anh cả yếu đuối đến mức khiến họ muốn ôm chặt lại, không bao giờ buông.
Và James, dù không biết, dù vẫn nghĩ mình cô đơn...
...đã trở thành trung tâm mềm nhất, quý nhất của cả bốn người.
_________
Ê hế hế
Đăng bh cho bí mật=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top