4

Tiếng nhạc dội liên tục vào phòng tập nhỏ, âm thanh sắc, gấp và dồn như muốn đẩy tất cả tới giới hạn. Buổi tập hôm nay vốn chỉ là kiểm tra lại đội hình trước lịch trình livestream, nhưng vì lịch dày suốt tuần, ai cũng đã mệt. Chỉ là... không ai mệt bằng James.
Cậu gần như không ngủ suốt hai đêm. Một vì đọc hết bình luận ác ý để kiểm soát scandal; một vì sốt nhẹ đến mức toàn thân ê ẩm. Nhưng James đã tập quen với việc giấu sự thật — từ lúc debut, từ lúc phải làm "anh cả mẫu mực". Quá lâu rồi.
"Lần nữa. Đoạn hai lách trái hơi loạn."
Martin nói, giọng không gắt nhưng cũng không mềm. Cả nhóm đều đuối, nên ai cũng dễ khó chịu hơn thường ngày.
James gật đầu, chậm rãi về vị trí. Cậu nghe tim mình đập không theo nhịp bài hát nữa, mà nặng như tiếng trống rơi từ trên cao xuống. Tai bắt đầu có tiếng ù, hình ảnh trong gương hơi méo.
"Anh James, anh đứng lùi sát quá."
Seonghyeon nhắc.
"Ừ, anh biết."
Nhưng thật ra cậu không nghe rõ. Từng thứ cứ như bị bọc trong lớp bông.
Nhạc bật lại.
Năm người vào đội hình.
James làm từng động tác với sự chính xác đã ăn vào xương, nhưng thân thể thì phản bội. Mỗi cú bật, cú xoay đều làm tầm nhìn tối đi một nhịp. Và khi tới đoạn chạy chuyển đội hình — chân trái đột nhiên tê rần.
"James hyung—!"
Âm thanh cuối cùng cậu nghe rõ ràng là tiếng Juhoon gọi. Sau đó, mặt sàn nghiêng đi như ai đó kéo thế giới lệch sang bên.
Rồi tất cả tắt phụt.
Không có tiếng nhạc, không có tiếng thở, chỉ có khoảng trắng mịt mù. James tưởng mình đang mơ. Nhưng khi hơi lạnh truyền qua lưng, cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn... và đầu thì đau như búa nện.
"Anh James! Anh James! Làm ơn mở mắt đi!"
Giọng Martin vỡ ra, chưa bao giờ hoảng đến vậy.
"Gọi quản lí! Nhanh lên!"
Có tiếng chân chạy loạn.
James hé mắt, mí nặng như bị dán lại. Ánh đèn phòng tập sáng quá, làm đầu buốt lên. Cậu định nói đừng ồn... nhưng môi không có sức.
"H...hey..."
Một âm thanh rất nhỏ thoát ra, không giống giọng mình chút nào.
"Anh tỉnh rồi rồi rồi! Đừng nhúc nhích!"
Keonho gần như muốn khóc, đôi mắt đỏ lê.
Juhoon quỳ ngay bên cạnh, hai tay giữ lấy vai James như sợ cậu biến mất.
"Anh đau ở đâu? Anh nghe em không? James hyung... nhìn em này."
James cố nở một nụ cười — yếu, lệch và thiếu sức đến mức chính cậu cũng thấy buồn cười.
"Anh... chỉ... choáng chút xíu thôi."
"Choáng cái gì mà ngất giữa phòng vậy hả?!"
Martin bật lên, giọng run run. Lần đầu tiên y cáu mà không cố tỏ ra mạnh miệng.
James muốn ngồi dậy nhưng Juhoon ấn vai cậu xuống.
"Đừng. Anh không được nhúc nhích."
"Anh ổn mà."
Cậu vẫn cố cười, như thể chỉ cần cười là sẽ ổn.
Nhưng khi nhấc tay che mắt, cổ tay đau nhói như bị dao khứa. Có lẽ cậu đã đập xuống sàn.
"Hyung, tay anh..."
Juhoon nhìn vết bầm đang tím lên rất nhanh.
"Không sao... bầm tí thôi."
"Không sao cái gì?! Anh ngất xỉu ba mươi giây luôn đó!"
Seonghyeon vừa nói vừa cố giữ bình tĩnh. Mặt em trắng bệch.
Quản lí chạy vào, thở hổn hển.
"Chuyện gì—! James? Trời đất ơi, cậu ấy bất tỉnh hả?!"
"Anh ấy tỉnh rồi nhưng không ổn đâu!"
Keonho nói, giọng đứt quãng.
"Đỡ em dậy cũng được... mọi người đừng làm quá."
James nhíu mày nhưng vẫn cố chống tay.
Juhoon chặn lại lần nữa.
"Hyung. Anh đang run."
James nhìn xuống. Bàn tay phải của cậu thực sự run như người thiếu ngủ ba ngày liền.
Cậu cười nhẹ, cố tỏ ra như không quan trọng.
"Chắc... tụt đường huyết."
"Anh ăn gì từ sáng chưa?"
Martin hỏi.
"Có ăn."
"Ăn cái gì?"
"...nửa thanh protein bar."
Cả phòng im bặt.
Rồi Martin bật thốt lên như hét:
"Anh bị điên à James?! Tập kiểu này mà chỉ ăn nửa thanh?!"
James giật mình vì âm lượng, nhưng vẫn mỉm cười xoa dịu:
"Anh... không đói."
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt không giận, không la, chỉ... đau.
"Anh đừng nói dối nữa. Em nhìn là biết."
James tránh ánh nhìn ấy. Cậu không chịu nổi việc ai đó nhìn thấu mình.
Quản lí ra hiệu:
"Nói nhiều quá. Đưa James ra ngoài hít thở, gọi bác sĩ nội bộ. Nhanh."
Hành lang tối hơn phòng tập, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên dồn dập.
Juhoon đỡ một bên vai James, Keonho phụ đỡ bên còn lại.
"Anh đi được không?" Juhoon hỏi.
"Anh tự đi được."
Cậu cố rời khỏi tay Juhoon, nhưng khi nhấc chân, đầu lại choáng váng. Thế là cậu suýt chúi về phía trước. Juhoon kịp ôm lấy.
"James hyung!"
Giọng cậu bé vỡ ra.
James cắn răng chịu đựng.
"Xin lỗi... anh... hơi xoay đầu mạnh."
"Hơi xoay thôi mà suýt té? Anh nghĩ bọn em ngu à?"
Keonho nói, cố tỏ ra bình thường nhưng mắt đỏ hoe.
James dựa nhẹ vào Juhoon thêm một chút — không phải vì muốn, mà vì không còn lựa chọn.
Đến khu nghỉ, cả nhóm bu quanh cậu như bảo vệ một phần chiến lợi phẩm quý giá. Martin mang nước, Seonghyeon mang khăn lạnh, Keonho đi lấy ghế.
James thở ra mệt mỏi.
"Các em làm như anh sắp chết đến nơi vậy."
Martin quăng chai nước xuống bàn.
"Tại vì anh trông y như vậy đó hyung!"
Câu nói khiến James cười yếu ớt.
"Anh xin lỗi."
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cả nhóm không biết nói gì.
Bác sĩ nội bộ đến kiểm tra nhanh: huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, dấu hiệu kiệt sức rõ ràng.
"Cậu phải nghỉ ít nhất hai ngày, truyền dịch nếu cần. Nếu tiếp tục ép cơ thể, lần sau sẽ không chỉ là ngất."
James chỉ gật đầu, không phản đối, không giải thích.
Nhưng cả nhóm đều thấy một điều — cậu hyung chưa từng thừa nhận mình mệt như bây giờ.
Khi bác sĩ rời đi, phòng nghỉ chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy đều đều.
Juhoon kéo ghế lại cạnh James, ngồi rất sát.
"Anh còn chóng mặt không?"
"Một chút."
"Ngực có đau?"
"Không nhiều."
"Đầu còn buốt không?"
"Hết rồi."
Juhoon im lặng vài giây.
Sau đó, hắn nói thật nhỏ:
"Em tưởng... em tưởng anh sẽ không mở mắt lại."
James khựng lại.
Juhoon tiếp:
"Em sợ lắm. Sợ đến mức không nghĩ được gì khác."
James bật cười — không phải cười vui, mà kiểu cười của người quá quen chịu đựng.
"Anh không đi dễ vậy đâu. Anh còn phải lo cho tụi em chứ."
Martin nhìn sâu vào mắt cậu.
"Anh lo cho bọn em nhiều đến mức không còn gì để lo cho bản thân."
James định phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cậu chỉ có thể mím môi.
Rồi Seonghyeon chen vào, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Hyung... nếu mệt thì nói. Đừng chịu một mình nữa."
"Sợ bọn em phiền?"
Keonho hỏi, giọng nhỏ như muỗi.
James cười.
"Anh không muốn tạo thêm gánh nặng."
"Bọn em là thành viên mà. Không phải khán giả vô hình."
Seonghyeon đặt khăn lạnh lên trán James, tay anh run nhẹ.
James nhìn cả bốn đứa — lần đầu tiên trong nhiều tuần, ánh mắt tụi nhỏ không trách, không bực, không hờn mà đầy lo sợ.
hyung của họ suýt đổ sập ngay trước mặt.
Một luồng tội lỗi đâm vào lòng James nhưng cậu vẫn nói câu quen thuộc:
"Anh ổn rồi."
Juhoon lắc đầu.
"Không. Anh không ổn."
James im. Cả phòng im.
Juhoon ngồi sát hơn, giọng trầm xuống:
"Anh không cần phải mạnh mẽ trước bọn em mọi lúc. Anh cứ ngất kiểu đó... em chịu không nổi."
Lời nói ấy làm James bất giác tránh mắt — cậu không quen nhận sự quan tâm trực diện như vậy.
"Hyung."
Juhoon gọi lần nữa.
James ngước lên.
Ánh mắt Juhoon ấm nhưng căng đầy lo lắng, sợ hãi thật sự.
"Kể từ hôm nay... nếu anh thấy hơi chóng, hơi đau, hơi khó thở — chỉ cần một chút thôi — anh phải nói với em. Em không muốn nhìn cảnh đó thêm lần nào nữa."
James cười nhẹ, yếu nhưng thật hơn.
"Em là em mà nói như anh cả."
"Thì ai bảo anh cả ngốc."
Juhoon đáp lại, mặt cau nhẹ nhưng giọng mềm đến mức cả nhóm đều bất ngờ.
Martin bật cười khẽ, lần đầu tiên từ tối đến giờ:
"Juhoon nói đúng đó anh. Lần nữa anh xỉu, tụi em đánh anh thật."
"Đánh anh xỉu thiệt."
Keonho góp.
"Đúng. Đừng làm bọn em sợ."
Seonghyeon tiếp.
James nhìn từng gương mặt — mệt mỏi, hoảng hốt, nhưng cũng đầy yêu thương.
Tim cậu chợt thắt lại, đau hơn bất kỳ cơn ngất nào.
Cậu khẽ nói:
"Xin lỗi... vì đã làm tụi em lo."
Juhoon đặt tay lên mu bàn tay James — nhẹ nhưng rất chắc.
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần... đừng biến mất."
Trong khoảnh khắc ấy, James bất giác muốn rơi nước mắt.
Không phải vì đau hay mệt — mà vì đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với cậu rằng sự tồn tại của cậu quan trọng đến mức nào.
Nhưng cậu chỉ nuốt xuống và đáp bằng giọng mỏng như tờ giấy:
"Anh sẽ cố."
Một câu hứa nhỏ.
Nhưng với Juhoon — đủ để cậu siết tay James thêm một chút.
Và không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết:
Từ khoảnh khắc James đổ xuống sàn, cả nhóm đã thật sự sợ mất anh.
— Hơn bất kỳ scandal, hơn bất kỳ bình luận độc hại nào.
____
Hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top