1

Lịch trình của CORTIS bắt đầu từ 6 giờ sáng. Nhưng 5 giờ 10, James đã mở mắt.
Không phải vì ngủ đủ – chỉ vì quen rồi.
Từ ngày debut, đồng hồ sinh học của James tự động đặt ở chế độ "anh cả": dậy sớm dọn nhà, nấu gì đó nóng để đám nhỏ có thứ bỏ bụng, kiểm tra lịch hôm nay, rồi chuẩn bị mọi thứ trước khi ai trong số bốn đứa còn lại mở mắt.
James đứng dậy khỏi giường tầng một, hơi lạnh của buổi sớm len vào cổ áo, làm cậu rùng mình. Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh điện xanh của modem wifi hắt lên gương mặt các em đang ngủ lăn lóc trên đống chăn.
Martin ôm một cái gối, chân đạp tung chăn. Seonghyeon nằm nghiêng, tóc che gần hết mắt. Keonho cuộn tròn như con mèo. Còn Juhoon, gương mặt lộ một phần ra ngoài, hàng mi dài, hơi thở đều — cậu bé 2008 mà lúc ngủ lại trông có vẻ trưởng thành nhất.
James nhìn cả bốn. Một giây.
Rồi mỉm cười, tự động như phản xạ.
Cậu không bao giờ đánh thức tụi nó sớm. Không muốn ai mệt thêm. Không muốn ai phải gồng như cậu.
Phòng khách hơi bừa. James cúi xuống nhặt lon nước 4 đứa uống dở, gom vớ, gấp lại chiếc áo hoodies Martin quăng lên sofa từ tối qua. Mùi cà phê hòa với mùi bánh mì nướng lan ra khi James chuẩn bị bữa sáng.
Không ai trong nhóm biết James ghét cà phê. Nhưng cậu vẫn pha mỗi ngày — vì tụi nhỏ thích.
"Anh cả là để bảo ban tụi nó mà."
Câu mà mọi staff hay nói với James mỗi khi có sự cố.
Anh cả là để nhận lỗi thay.
Anh cả là để nén cảm xúc.
Anh cả là để oằn lưng gánh phần ai cũng tránh.
Nhưng mà...
Không ai nói anh cả cũng biết đau.
James nuốt xuống cảm xúc đang chực dâng lên, đeo nụ cười mỏng, rồi quay lại phòng gọi bốn đứa dậy.
"Martin, dậy nào."
Cậu lay nhẹ vai đàn em.
Martin nhíu mày, không mở mắt.
"Anh James ơi..."
"Ừ?"
"Cho em ngủ thêm năm phút..."
James thở ra một hơi nhẹ.
"Được. Năm phút."
Cậu quay sang gọi Seonghyeon, người vừa ngóc đầu dậy, tóc dựng tứ phía. Seonghyeon không than phiền, chỉ gật đầu nhẹ rồi lồm cồm xuống giường.
Keonho thì ôm chăn, càu nhàu:
"Anh đánh thức Juhoon trước đi..."
James cười dìu dịu.
"Anh lo cho mấy đứa trước đã."
Đến khi James đứng bên cạnh giường của Juhoon, cậu hơi khựng lại.
Anh luôn... không biết phải gọi em  thế nào cho tự nhiên.
"Juhoon, dậy nào."
Juhoon mở mắt. Đôi mắt nâu đậm ấy luôn khiến James... không thoải mái theo cách khó đặt tên. Ánh nhìn của Juhoon không hề ngái ngủ — trái lại, sắc bén và quan sát.
"Anh dậy sớm vậy?"
"Anh quen."
"Anh không cần phải dậy sớm làm hết mọi thứ đâu."
Giọng Juhoon trầm, khàn, mang chút quan tâm lẩn dưới lớp lạnh.
James chớp mắt.
Tim thắt lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ.
"Không sao mà. Anh làm quen rồi."
Juhoon không nói thêm, chỉ đứng dậy, rẽ qua James để vào nhà tắm. Lúc đi ngang, vai hai người khẽ chạm. Lạnh. Rất nhẹ. Nhưng khiến James cứng người.
Không phải vì khó chịu.
Mà vì... cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Trong bữa sáng, chỉ có tiếng muỗng muỗng gõ vào bát. Martin và Seonghyeon thì thầm gì đó, thỉnh thoảng phá lên cười. Keonho nghịch điện thoại. Juhoon uống cà phê, mắt đăm đăm nhìn kịch bản lịch trình.
Không ai nói chuyện với James.
Cũng... quen rồi.
James nhai miếng bánh mì, dù cổ họng khô khốc.
"Anh James nè," Martin lên tiếng đột ngột. James hơi giật mình.
"Dạ?"
"Lát anh đừng sửa nhịp của em nữa nha. Em tự chỉnh được."
Giọng Martin không tệ ý, chỉ là hơi khó chịu.
Seonghyeon chen vào: "Ừ, để tụi em tự tập cũng được."
Keonho gật: "Anh hơi ép tụi em quá."
Cả bốn cặp mắt nhìn James.
Cậu nở nụ cười mảnh như sợi chỉ.
"Ừ... anh chỉ muốn tốt cho mấy đứa thôi."
Không ai nói thêm lời nào.
Không ai nhận ra bàn tay cậu siết chặt đến trắng bệch dưới bàn.
Phòng tập lạnh lẽo như phòng thẩm vấn.
Nhạc bật lên. Martin lệch nhịp ba lần. Keonho quên tay hai lần. Seonghyeon bị hụt hơi. Juhoon tập trung đến mức môi mím lại.
James đứng ở góc, nhìn từng lỗi nhỏ. Mỗi lần định mở miệng, cậu lại nhớ lời bàn sáng nay.
Đừng sửa nhịp.
Đừng can thiệp.
Cậu giữ im lặng.
Đến khi quản lý bước vào:
"Lệch đội hình kìa! James, em là anh cả sao để đội hình như thế?!"
Thái dương James giật mạnh.
Cả nhóm quay sang nhìn James — như thể cậu thật sự là người gây ra lỗi.
James cúi đầu.
"Em xin lỗi."
Martin mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi... im.
Không ai đứng ra nói:
"Không phải lỗi anh James."
Mắt James cay lên, nhưng cậu kìm lại.
Đêm qua ngủ chưa được ba tiếng.
Hôm nay lại bị đổ lỗi.
Và nụ "xin lỗi" của cậu bỗng dưng nghe như lời nhận tội của người duy nhất không làm sai.
Trong lúc nghỉ giữa giờ, James ngồi xuống mép thảm, cởi giày để xoa cổ chân đau. Không may, động tác cúi xuống quá nhanh khiến cơn đau bắn lên tận hông.
"Anh làm gì vậy?"
Martin xuất hiện.
James vội kéo ống quần che vết bầm.
"Không gì. Anh chỉ... hơi mỏi."
Martin hơi nhíu mày, nhưng rồi quay đi.
"Anh tự lo đi nha. Tụi em đi lấy nước."
James mỉm cười.
"Ừ, đi đi."
Khi tất cả đã rời khỏi phòng, James mới dám hít một hơi thật dài.
Cổ chân sưng to gấp đôi bình thường.
Nhưng nếu nói ra... mấy đứa lại lo.
James không muốn phiền ai cả.
Cậu đứng dậy — và khụy xuống.
Một tiếng "A..." nhỏ thoát ra khỏi miệng.
Không ai nghe.
Không ai biết.
Không ai quay lại.
Buổi chiều là lịch livestream.
Nhóm ngồi thành hàng: Keonho – Seonghyeon – Martin – Juhoon – James.
James ngồi ở góc.
Góc xa nhất.
Góc mà đèn chiếu tới ít nhất.
Góc mà fan không quan tâm nhất.
Comment lướt nhanh:
"Cho James ra đi, vướng frame."
"Unit 4 người là đủ, James vô dụng."
"Sao anh cả nhạt vậy?"
"Cắt James khỏi đội hình có khi nổi hơn."
James vẫn cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng bàn tay dưới bàn đang siết chặt.
Seonghyeon nhìn lướt qua thấy.
Cậu định chạm vào tay James — nhưng camera đang bật. Cậu rụt lại.
Không ai nói một câu để bảo vệ James trước bình luận độc.
Không phải vì không thương James.
Mà vì... họ không nhận ra nụ cười kia là nụ cười gồng.
Khi live kết thúc, Martin hào hứng kéo Seonghyeon ra ngoài:
"Đi mua trà sữa không?"
"Đi!"
Keonho chạy theo.
Juhoon liếc James — người đang từ từ thu dọn bàn, mắt đỏ hoe.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Juhoon quay đi theo nhóm.
Bỏ lại James ở phòng livestream, một mình.
James thở ra một tiếng rất khẽ.
Nếu ai đứng gần, chắc nghe được tiếng nức nghẹn chưa kịp thành tiếng.
Nhưng... không có ai.
Tối, ký túc xá ồn ào.
Tiếng cười của bốn đứa phát ra từ phòng Martin:
"Ê đừng đẩy!"
"Juhoon đứng yên coi!"
"Keonho, mày thua rồi nha!"
"Quẩy lên!"
James đứng ở ngưỡng cửa.
Không ai trong phòng nhìn thấy cậu.
Không ai hỏi:
"Anh không vào chơi hả?"
James đứng đó năm giây.
Mười giây.
Mười lăm giây.
Rồi cậu quay lưng, khép cửa.
Phòng mình trống trải.
Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.
James ngồi xuống giường, kéo đầu gối lên ôm.
Trong vô thức, cổ chân đau buốt khiến mắt cậu nhòe đi.
Không phải vì chấn thương.
Mà vì cảm giác... bị bỏ lại.
Cô đơn trong chính căn nhà mà cậu gồng xây từng ngày.
Điện thoại sáng màn hình:
Một tin nhắn từ cha mẹ.
"Con ổn không?"
James nhìn tin đó rất lâu.
Rồi trả lời:
"Con ổn mà."
Một lời nói dối nhẹ như hơi thở.
Gần nửa đêm, cửa phòng hé mở.
Juhoon đứng đó, bóng cao lớn, im lặng nhìn James đang giả vờ ngủ.
"Anh..."
Juhoon gọi khẽ.
James không đáp.
Juhoon bước vào hai bước, mở miệng như muốn nói gì đó — nhưng rồi nuốt xuống.
Cuối cùng, cậu đặt một hộp thuốc giảm đau và miếng dán chân lên bàn.
Không nói lời nào.
Không chạm vào James.
Không hỏi.
Không xin lỗi.
Chỉ... đặt đó rồi đi.
Cửa đóng lại.
James mở mắt.
Giọt nước mắt tràn xuống thái dương.
Không phải vì cảm động.
Mà vì...
Juhoon vẫn đặt đồ ở bàn.
Chứ không đặt vào tay cậu.
Cũng không nán lại một giây nào để xem James có thật sự ổn không.
Trong căn phòng yên tĩnh, James tự hỏi:
"Mình... thật sự cần thiết với nhóm không?"
Và không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc — đếm từng nhịp cô đơn của anh cả
____________________
Ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top