8

Ánh sáng nhẹ chiếu lên khuôn mặt sáng ngời của James.

Anh nhíu mày, mơ màng ngồi dậy, tay bất giác quơ sang bên cạnh.

Trống không, bọn nó không còn nằm cạnh anh như đêm qua nữa.

Trong lòng James lúc này có chút buồn nhưng nhanh chóng gạt phăng cái tâm trạng ấy đi.

Vừa nhanh chân bước xuống giường liền cảm thấy đầu mình vẫn hơi choáng.

- ' Vẫn chưa khỏi hẳn thì phải? '

*Cốc cốc..

- " Cậu James? Cậu dậy chưa ạ? "

- " Cháu dậy rồi ạ "

- " Vậy cậu mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng ạ "

- " Vâng ạ, bác cứ xuống trước đi cháu xuống ngay đây ạ "

Thế là James lật đật đi vệ sinh cá nhân, họ chuẩn bị đồ cho anh rất đầy đủ, chả thiếu cái gì có hẳn sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm.

- ' Chu đáo quá rồi, mấy cái đứa này thật là... '

Xong xuôi James xuống phòng ăn, anh nhìn bát cháo thịt thơm nức mũi trước mặt mà đơ mất mấy giây.

- " À, các cậu chủ nhắc tôi mua cháo cho cậu, tại cậu mới ốm dậy vẫn nên ăn món nhẹ, thanh đạm "

- " ...vâng ạ, cháu cảm ơn "
- ' Thật sự mấy đứa này 16-17 tuổi thật sao? '

James không tin, cảm giác như mấy đứa nó cứ trưởng thành hơn tuổi kiểu gì ý.

Seonghyeon thì trông trẻ con hơn mấy đứa kia nhưng để ý kĩ thì vẫn có những hành động vô cùng tinh tế mà ít ai để ý.

Juhoon thì khỏi nói, vô cùng trưởng thành và trầm tính.

Martin mặc dù thân xác cao 1m90 ấy khiến anh hơi "ngợp" nhưng cậu rất dịu dàng và có vẻ chiều anh?

Chắc vậy, James cũng không biết nữa...

Cậu em út Keonho thì mang lại cho anh cảm giác ấm áp và thân thuộc đến lạ.

- ' Aaaaaaa, hình như mình thích mấy đứa nhóc đó rồi??? '
- ' Chắc không phải đâu ha? Chỉ là rung động nhất thời thôi! James mày phải thật tỉnh táo! '

Tự trấn an bản thân mình là thế nhưng trong đầu anh cứ hiện những hình ảnh bọn nó tối qua ân cần, quan tâm, chăm sóc anh khi bản thân bị bệnh.

Như nhớ ra điều gì đó, James vội hỏi bác quản gia.

- " Cho cháu hỏi là những người khác đâu rồi ạ? "

- " Ý cậu là các cậu chủ sao? Họ đều có lịch ở trường nên đã đi từ sớm rồi ạ, tầm trưa họ sẽ về. "

- " Họ học trường cấp ba nào thế ạ? "

- " Không ạ, họ đều học đại học rồi "

- " Dạ? "

Thật á?

James có nghe nhầm không thế?

Mấy đứa nhỏ ấy đều học đại học hết rồi á hả?

- " Nhưng mà họ đều mới 16-17 tuổi thôi mà? "

- " À, chắc cậu không biết, họ đều xuất sắc vượt qua kì thi vượt cấp nên đều được tuyển thẳng vào các trường đại học nổi tiếng ạ "

- " À vâng cháu cảm ơn... "

Mấy cậu chồng nhỏ của anh hình như giấu nghề hay sao ý?

Ăn gì mà giỏi thế nhỉ?

Sau khi nghe qua thành tích anh em nhà CT, James cũng hiểu ra đôi điều.

Bảo sao thấy trên mấy bài báo họ cứ phân tích tập đoàn CT sẽ không sao giờ suy yếu.

- ' Mấy đứa con của họ giỏi thế cơ mà... '

Thế là James ngồi đơ suốt buổi sáng, nghi ngờ nhân sinh.

- ' Tại sao mình vớ được mấy đứa nhỏ quái vật thế nhỉ? '

_______________
HẾT

hehe nhớ t kooo
t quay trở lại r đeyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top