14

Bình thường theo như đúng quy trình thì bọn nó sẽ thay phiên nhau đưa anh đến trường.

Một phần vì sợ anh hậu đậu đi không cẩn thận lại gặp nguy hiểm còn phần lớn là sợ có thằng nào cướp mất.

Nhưng vì một hai tuần vừa rồi vướng phải thi cử, James không muốn làm phiền bọn nó mà đã tự mình đi đến trường.

James đã trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám con nhà giàu trong trường.

Nói thẳng ra là bọn nó chẳng có tài cán gì, chẳng qua là nhờ quan hệ và tiền bạc để nên mới vào được đây.

Chủ yếu là để ra oai với bạn bè và mọi người xung quanh chứ bọn nó cũng chả học hành gì cho cam.

Anh cũng chẳng biết vì sao bọn nó lại bắt nạt anh.

Từ khi về sống chung với bọn nó anh mới biết được sự nổi tiếng còn hơn idol của bốn đứa nó.

Nên có thể là do bọn nó thấy anh được bọn nhỏ nhà mình đưa đi đón về nên sinh lòng ghen tỵ?

Hay là vì sự xinh đẹp, tài năng của anh mà đố kỵ?

James không thể hiểu nổi bọn nó nghĩ gì.

Anh chọn không nói ra với đám nhóc là vì không muốn bọn nó lo lắng mà ảnh hưởng đến thi cử.

James dư sức chịu được những trận đánh của bọn nó - không đáng để anh bận tâm.

Nó chả là gì so với trận đòn roi của bà vợ hai của bố anh cả.

________________
______

- " Ha đúng là yếu ớt mà! Đánh mày một lúc làm bọn tao chán ngấy rồi! "

Đám thanh niên túm tụm lại cười nhạo, chúng phì phèo điếu thuốc lạnh lùng nhìn anh đang thở hổn hển trên nền đất ẩm.

- ' Không sao...bọn nó đánh xong rồi cũng bỏ đi thôi '

May mắn là bọn nó hút xong điếu thuốc liền quay đầu bỏ đi, không quên buông lời đe doạ.

- " Mày cứ liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, mày dám mách lẻo là biết mặt tao "
- " Đi thôi bọn mày, tao đói rồi "

Đợi chúng đi khuất James mới lồm cồm bò dậy, cố đứng dậy dù đau nhức khắp người.

- " Haihh...bọn nó đánh khôn thật...may là chừa mặt mình ra không cũng chẳng biết giấu mấy đứa nhóc kia kiểu gì... "

Đứng định thần một hồi, anh mới đi lấy cặp sách và sách vở vương vãi khắp nơi.

- ' Nay mấy đứa nó về sớm, đi mua đồ về nấu vậy '

James phủi đất cát ở quần áo rồi lết về siêu thị gần nhà để mua đồ.

Chắc cũng phải mua đồ để xoa bóp mấy vết bầm nữa.

Cứ thế cho đến tối.

James nằm trên sô pha xem ti vi chờ bọn nó về.

Cơm anh cũng nấu xong hết rồi chỉ đợi bọn nó về là liền có thể ăn, nếu mà nguội thì cũng có thể hâm nóng.

Cơ thể đau nhức, mệt mỏi, tinh thần do kì thi cũng giảm sút không kém.

Cuối cùng anh ngủ quên lúc nào không hay.

____________________
________

- " Ah hai đứa về rồi hả? "
- " Ăn sáng chưa? Anh làm cho hai đứa ăn nhé? "

Cả Martin lẫn Juhoon bước vào phòng bếp, hai đứa nó đã tắm rửa và thay quần áo để không bị dính mùi máu tanh.

- " Bọn em ăn rồi, hyung cứ nghỉ ngơi đi "_j

- " Phải đó, lâu rồi mới được nhìn hyung kĩ, hình như hyung gầy đi rồi? "_m

- " Vậy sao? Chắc là do thi cử áp lực nên anh không có tinh thần ăn uống... "

James cười gượng cho qua chuyện, anh thật sự không muốn làm bọn nó lo lắng.

Đột nhiên Keonho nắm tay anh, bàn tay to lớn của nó ôm trọn lấy bàn tay của anh.

James thấy vô cùng ấm áp và cảm giác như mình được bảo vệ.

- " James à, có chuyện gì thì cũng phải nói cho bọn em nhé? "
- " Dù cho anh có ích kỷ hay bướng bỉnh thì bọn em vẫn yêu anh, vẫn thương, vẫn luôn đứng về phía anh nên là....anh đừng lo nữa nhé? "

Con tim anh khẽ đập lệch nhịp khi nghe lời nói chân thành ấy.

Giờ đây James thấy mình thật hạnh phúc khi gặp được bọn nó.

Anh cười nhẹ.

- " Ừm! Anh hiểu rồi "

________________
HẾT


😇 ae đọc ổn khum, tui hơi lo tại văn chương tui ko giỏi lắm
tại thấy dạo nì hơi flop nên cx rén rén😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top