4


02:11 sáng.

Trụ sở chìm trong thứ im lặng rất đặc trưng của ban đêm—không hẳn là yên tĩnh, mà là cảm giác mọi âm thanh đều bị nén lại.

James ngồi một mình trong phòng họp nhỏ.

Đèn trần bật sáng. Trước mặt anh là xấp hồ sơ vụ án—Mặt Nạ Rỗng. Những bức ảnh cũ vẫn giữ nguyên sức nặng như ngày anh nhìn thấy chúng lần đầu: trơ trọi, lạnh lẽo, và tàn nhẫn đến mức vô nhân đạo.

James lật thêm một trang.

Rồi 'ting'—

Âm thanh điện thoại vang lên,một cách rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

James khựng lại.

Không phải vì giật mình.
Mà vì thời điểm.

Anh chưa hề cầm điện thoại lên từ lúc điều tra về đến giờ.
Chưa gửi báo cáo.
Chưa liên lạc với bất kỳ ai.

Màn hình sáng lên.

SỐ ẨN DANH

Một tin nhắn duy nhất.

James nhìn chằm chằm vài giây, rồi mới mở.

> Vòng mới bắt đầu rồi, James.

Hơi thở anh chậm lại.

Không phải vì sợ.
Mà vì câu chữ đó…quá đỗi quen thuộc.

Ngón tay anh siết nhẹ cạnh bàn.

> Em có còn nhớ…
> cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy một gương mặt rỗng không,hửm?

James tắt màn hình ngay lập tức.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Anh đứng dậy, bước ra cửa, kiểm tra hành lang—trống. Không bóng người. Camera vẫn hoạt động bình thường. Không tín hiệu bất thường.

---

- Tin nhắn đến lúc 02:11.
James nói nhanh khi cả đội tập hợp trong phòng kỹ thuật mười phút sau đó.
- SIM ẩn danh. Nội dung nhắm trực tiếp vào anh.

Martin cau mày:
- Hắn biết số cá nhân của anh?

- Không - James đáp.
- Hắn biết anh.

Keonho đã ngồi trước dàn máy, tay gõ nhanh trên bàn phím.
- SIM rác. Phát tín hiệu qua trạm trung chuyển, nhưng…- cậu dừng lại.

- Nhưng?
Seonghyeon hỏi.

- Nhưng vị trí gửi tin nhắn nằm trong bán kính 500 mét quanh trụ sở.

Căn phòng chợt lạnh hẳn.

Juhoon quay sang James:
- Hắn đang ở rất gần.

- Hoặc đã từng ở đây.Hắn có thể gửi rồi rời đi.

Seonghyeon lắc đầu:
- Không. Nếu là hắn—hắn sẽ ở lại. Để nhìn phản ứng của anh.

James không phản bác.

Vì cậu nói đúng.

---

Keonho tiếp tục rà soát log.
- Có điều này hơi… lạ.

Cậu phóng to dòng thời gian gửi tin.

- Tin nhắn được gửi ra đúng lúc camera hành lang tầng ba bị trễ tín hiệu đâu đó gần 15 giây.

Martin nheo mắt:
- Chỉ 15 giây?

- Với người thường thì không đáng kể. Keonho nói. - Nhưng với người hiểu hệ thống… nhiêu đó thôi là đủ.

Juhoon siết chặt tay:
- Hắn biết cấu trúc an ninh của trụ sở..

- Và biết về cả thói quen của anh.
James nói khẽ.    
- Hắn chọn lúc tôi ở một mình.

Keonho quay sang anh ngay lập tức:
- Bình thường sao không về nhà mà anh lại ở trụ sở vào khung giờ này thế hả?

- Anh có nhiều tài liệu cần xử lí..

- Từ đây về sau anh đừng hòng ở lại trễ nữa

- Nhưng..

- Không có nhưng nhị gì hết một là nghe theo em còn hai là một.

---

02:47 sáng.

Martin và Juhoon xuống khu vực bảo vệ để rà lại lịch trực.

Người bảo vệ ca đêm—một người đàn ông trung niên—có vẻ ngập ngừng khi được hỏi.

- Có ai lạ quanh trụ sở gần đây không ạ?

Ông ta suy nghĩ một lúc, rồi nói chậm:
- Có một người. Không rõ làm gì. Đeo khẩu trang y tế. Hay đứng ở bãi đỗ xe.

- Bao lâu rồi?- Martin hỏi gấp.

- Khoảng… ba, bốn hôm.

Juhoon lạnh sống lưng.

Ba, bốn hôm—trùng khớp hoàn toàn với thời điểm vụ án đầu tiên xảy ra.

- Anh ta có vào trong không?- Juhoon hỏi.

- Không.
Người bảo vệ lắc đầu.
- Chỉ đứng nhìn. Rất lâu.

---

03:02 sáng.

Điện thoại của James rung lên lần nữa.

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía anh.

James mở màn hình.

> Em phản ứng nhanh hơn trước rồi.

Seonghyeon bật dậy:
- Hắn đang theo dõi anh..

> Đừng lo.
> Tôi chưa chọn người thứ hai đâu.

Martin đập bàn:
- Khốn—

James giơ tay ra hiệu im lặng.

> Tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi, James.
>
> Nếu lần này…
> em không quay lại nhìn tôi—
> thì liệu tôi có còn tồn tại không?

James nhìn chằm chằm vào màn hình.

Câu hỏi đó không phải của một kẻ giết người.

Đó là câu hỏi của một kẻ ám ảnh.

Một kẻ muốn được nhìn thấy.

---

- Hắn không chỉ giết người. James nói chậm.
- Hắn cần anh.

- Cần anh để làm gì?-Martin hỏi.

James đáp ngay:
- Để xác nhận sự tồn tại của hắn.

Seonghyeon nắm chặt tay.
- Vậy thì anh càng không được đối diện một mình.

James quay sang nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không còn là đội trưởng—mà là một người đang đứng trước vực sâu tăm tối.

-…Anh biết..
James rất nói khẽ.

---

03:19 sáng.

Keonho đột ngột ngẩng đầu:
- Anh James. Có một camera ngoài bãi xe… vừa mất tín hiệu.

- Bao lâu?

- …Khoảng 7-8 giây.

James không chần chừ.
- Martin,Juhoon—xuống ngay.

Tất cả cùng chạy.

Nhưng khi họ đến bãi xe—

Không có ai.

Chỉ có một chiếc khẩu trang y tế đặt ngay ngắn trên nắp capo xe của James.

Bên trong khẩu trang…
một mảnh giấy nhỏ.

James mở ra.

'Đừng để tôi đợi lâu.Người thứ hai rất dễ bị tổn thương đó'

Juhoon đứng chết lặng.

Martin siết chặt vai James.

James gập mảnh giấy lại, ánh mắt tối sầm—nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.

- Hắn không rời đi..
- Hắn chỉ đang lùi lại… để anh tiến tới.

Và ở đâu đó trong bóng tối—

Kẻ Xóa Mặt đang mỉm cười.

__________________________________________________

cuối cùng cũng viết xong chap này mừng qsss huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top