"Con nhà người ta"
Ngôi kể: Thứ nhất
- Thể loại: Khá chiếm hữu, bạo lực gia đình...
- Xưng hô: Kandy - Anh/ Cậu, Jakky - Tôi ( Theo góc nhìn )
Jaki - bố, Maya - mẹ
-> OOC khá nặng, HE
--
Không biết ai đã từng trải qua cái gọi là "Con nhà người ta" chưa nhỉ?
Cái thứ gọi có mục đích chê bai, đánh giá và so sánh giữa con nhà mình với con nhà người ta. Rằng con nhà mình không bằng một góc của con nhà người khác...
Và câu nói đó luôn được lời của cha mẹ nói tới con cái của mình, tuy họ nghĩ rằng, câu nói đó cũng chỉ làm con cái mình tốt lên, có thể học được 1 góc con nhà người khác cũng được...nhưng không!, đó là một lời nói có hàm ý chê bai, so sánh khiến con cái mình luôn phải chịu đựng nó, phải áp lực và phải hoàn thành được mục tiêu mà người nhà mong muốn
Từ đó, đã có bao nhiêu vụ xảy ra trên nước vì sự việc so sánh đó, và đối tượng, luôn luôn là trẻ em chứ không ai khác, bị áp lực, bị chèn ép, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, bất an, sợ hãi, và nhiều người đã phải đi đến một cách nguy hiểm, đó là... đi đến t" t", cái ch"t, hành hạ bản thân...
--
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường luôn tục được bật, tắt, nó luôn có thời gian để nghỉ ngơi..
Mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, nhưng còn tôi...
Căn phòng vẫn luôn phải bật đèn học lên, trên bàn luôn luôn là một chồng sách vở, bài tập mà mẹ tôi giao cho..
Đầu tóc tôi lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vì phải tiếp thu quá nhiều kiến thức, bài tập khiến nó lúc nào cũng bối rối, sợ hãi. Đôi mắt tôi chưa được ngủ, nó luôn phải hoạt động không nghỉ ngơi..
Nếu ai hỏi tôi ngày ngủ mấy giờ thì chắc tôi cũng sẵn sàng trả lời, một ngày tôi không có thời gian ngủ cố định, có thể nếu hoàn thành xong sấp bài tập thì tôi được ngủ tầm 1 - 2 tiếng, hoặc 30 phút, còn không xong thì xác định ngày hôm đó, tôi vừa bị phạt mà vừa không được ăn cơm, không được ngủ
Chính vì vậy mà tôi được gọi với một cái tên thân thuộc - mọt sách hay là đồ chảnh, lập dị cũng nên...vì tôi lúc nào cũng lên lớp cắm đầu vào học, ra chơi thì cố gắng hoàn thành bài tập để tối có thời gian được ngủ "sớm", không thì tôi sẽ đánh một giấc ngủ bù cho hôm qua vậy.
Và cuộc sống tôi luôn xoay quay những việc đó, àh, không hẳn, có lúc tôi trốn được đi đâu đó là tôi luôn đi sang nhà cậu ấy chơi và cũng học hỏi cậu ấy luôn
Cậu ấy tên là Kandy, một người học giỏi toàn diện trong lớp, cậu suốt ngày được cô tuyên dương, các bạn ngưỡng mộ, có lần, cậu ấy còn được giải nhất tỉnh về nhiều môn lắm, tôi cũng không rõ
Bí quyết cậu ấy học giỏi như vậy là cậu ấy có chế độ học tập riêng, luôn có thời gian rảnh, và khi có thời gian rảnh thì cậu ấy luôn chơi trò ma sói yêu thích của cậu ấy, nhìn vui thật...
Nhưng cũng vì là học bá của lớp mà tôi luôn bị đem ra để so sánh với cậu ấy, lúc nào phản bác là tôi luôn bị đánh, hành hạ không thương tiếc, bố tôi nhìn vậy cũng không cản lại, vì tôi là một đứa con rơi, họ luôn đặt áp lực cho tôi là hàng đầu mà..
Vốn từ đầu họ luôn yêu thương tôi, nhưng sau cùng chỉ là lớp mặt nạ để che chắn, để tôi nghe theo lời của họ, nhưng cũng không vì thế mà tôi ghét họ, mà lại cảm thấy hạnh phúc..
Vì tôi luôn ngây thơ, hồn nhiên mà cho rằng, họ chỉ muốn tốt cho tôi, họ chỉ muốn gia đình có thể nở mày nở mặt với mọi người..
Tuy học hành kịch liệt như vậy nhưng thứ hạng trong lớp, tôi luôn xếp hạng 2 hoặc hạng 3, chính vì vậy mà tôi luôn ghen tị với cậu ấy về mọi mặt
Học bá, tài giỏi, luôn ứng biến được về tất cả tình huống, được mọi người yêu quý và luôn luôn được đón chào...
Còn tôi thì... học được, không đến nỗi quá giỏi, luôn chậm chạp, nhan sắc không có, tự tin cũng không... và luôn bị mọi người xua đuổi, ghét bỏ, coi là một người không xứng trong lớp..
Mặc dù có mỗi cậu ấy luôn quan tâm và đồng ý làm bạn với tôi, nhưng điều đó chỉ làm bố mẹ tôi so sánh hơn, bạn bè chê bai nhiều hơn khiến hàng ngày tôi luôn phải khóc, khóc một mình không ai bên cạnh...
Và...
Ngày cuối cùng, quyết định tôi sống hay ch"t được diễn ra sau giờ tan học ngày hôm đó..
-
Nhìn lại cảnh quan tuyệt đẹp của bầu trời, của hoàng hôn khiến ai cũng si mê nó, tôi cũng vậy
Ngắm nhìn nó mà lòng tôi càng có quyết tâm t" v"n hơn bao giờ, được ch"t dưới hoàng hôn là một cảnh đẹp hiếm có, nó sẽ in sâu vào tâm trí của mọi cảnh ở đây...
Từ từ leo lên bậc sân thượng, đứng trên bục nhìn mọi thứ xung quanh, lòng tôi bỗng chốc như trống rỗng...
- "Tạm biệt nơi đây, tạm biệt và hẹn... không gặp lại"
Tôi nhảy xuống, nước mắt vì thế mà cứ rơi, nở một nụ cười trên môi, đầu óc đang nghĩ xem tôi sẽ nằm như thế nào, rảnh thật đấy
Tôi nằm xuống dưới, m.á.u chảy ra và lan dài thành vũng nhỏ, từ từ nhắm mắt lại, hồi ức cứ thế mà nhớ lại như một đoạn phim chiếu về tất cả nhưng gì tôi trải qua...
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thật sự, cảnh đó không như tôi tượng tượng...
//Chupp//
Tôi được ai đó bắt lấy và bế như một cô công chúa nhỏ xinh xắn trong truyện cổ tích mà tôi hay đọc hồi nhỏ cũng người bạn ấu thơ...
- "Cậu không sao chứ? Jakky"
Nhìn con người trước mặt đang bế mình kia, tôi vừa đỏ mặt vừa quay ra chỗ khác, người đó là Kandy, không ngờ cậu ấy vẫn còn ở đây
- "Cậu... Cậu đang làm gì ở đây vậy, thả tớ ra mau lên Kandy!!"
- "Không! Tớ sẽ không bỏ, nếu như cậu giải thích cho tớ nghe cậu đang làm gì ở đây đi.."
Vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc đến bất ngờ khiến tôi giật mình mà khựng lại, bờ môi mấp máy được vài từ rồi thôi
Cậu ta bất lực rồi bế tôi đi đến chỗ bậc hành lang ở đó mà ngồi xuống, đồng thời cũng để tôi ngồi xuống cạnh cậu
- "Cậu làm gì mà chưa về vậy Kandy?"
- "Tớ mới là người hỏi cậu này, cậu biết là tớ lo lắng cho cậu lắm không hả? Rốt cuộc vừa này sao cậu lại nhảy xuống chứ, cậu định t" t" à!?"
- "..."
Tôi lặng im đôi chút, ánh mắt nhìn người trước mặt rồi cũng tránh né nó, giờ trông ánh mặt cậu ta thật sự làm tôi run rẩy, nó giống như cách mẹ tôi nhìn tôi khi hành hạ, đánh đập tôi vậy...
Bỗng hai tay cậu ta đặt lên hai má của tôi, điều chỉnh đầu tôi đối diện với cậu ta để bắt đầu tra hỏi. Nhìn không khác gì là cảnh sát nhỉ..?
- "Nói đi, cậu..định t" t" à!!?"
- "Tớ..."
- "..."
- "Đúng, tớ định t" t" đấy! Liên quan gì đến cậu!?"
Tôi hét lên vào mặt cậu khiến cậu mở to mắt ra nhìn tôi, đồng thời cũng bỏ hai bàn tay khỏi mặt tôi mà không nói gì, tôi cũng chẳng để tâm mà rời đi, trở về nhà mình
Đi được mấy bước, cậu ta đi tới nắm lấy bàn tay phải tôi mà nhẹ nhàng nói:
- "Tại sao cậu lại đi đến cái ch"t chứ?"
Nghe xong câu hỏi của cậu, tôi quay mặt ra nhìn cậu mag đáp:
- "Đơn giản thôi, khi đi đến cái ch"t, tôi có thể ra đi với cuộc sông đầy đau khổ này, tôi không muốn nhìn thấy mọi người, tôi không muốn...không muốn mình phải sống trong niềm bất hạnh..."
- "Tớ thấy cuộc sống cậu vẫn tố-"
- "Tốt cái gì chớ!?"
Tôi giựt tay mình ra khỏi bàn tay kia của cậu rồi quát:
- "Cậu có biết cuộc sống tôi như nào đâu chớ, tôi lúc nào cũng bị đánh đập, lúc nào cũng bị kì thị mà bị hành hạ từ nhà đến trường, nó cứ lặp lại trong cuộc sống tôi vậy đấy! Cậu có biết không, Hả!?"
- "..."
- "Và tôi rất ghét cậu Kandy!"
- "Cậu...!!"
- "Tôi ghét cậu về mọi mặt, tôi luôn là một người làm hình, luôn phấn đấu nhưng không bao giờ nhận lại thứ gì tốt đẹp cả, còn cậu thì sao, cậu luôn được mọi người săn đón, được mọi người yêu quý, và cả bố mẹ tôi cũng rất quý cậu nữa.."
- "Bố mẹ cậu..?"
- "Phải!! Bố mẹ tôi lúc nào cũng so sánh tôi với cậu rằng, tôi luôn là người kém cỏi, luôn là một cái bóng để cậu sáng hơn mà thôi, tôi đã quá quen cái thứ con nhà người ta đó rồi, và thứ đó là thứ mà hủy diệt cả năm cấp hai của tôi, cậu đâu biết được chứ, tôi ghét cậu, ghét cậu rất nhiều, cậu là người đã hủy hoại cuộc đời tôi, và cậu, không xứng có đứa bạn này như tôi đâu, tránh xa tôi ra đi, tôi chỉ muốn lợi dụng cậu chứ chẳng muốn gì cả, nhưng điều đó đã khiến cho bố mẹ tôi ngày càng ghét bỏ tôi hơn mà thôi!!!"
- "..."
Cậu ta lặng thinh khi nghe lời đó của tôi, dù gì, tôi cũng sẽ được giải thoát khỏi đây mà thôi, cuộc sống này khong xứng đáng để tôi lớn lên, tôi không muốn, mình lại bị- bị ghét bỏ như vậy...
Bỗng dưng cậu ta ôm tôi vào lòng, cậu ta ôm tôi chặt lắm, đến nỗi thoát ra cũng không được..
- "Cậu làm gì vậy hả, mong thả tôi ra!!"
- "Không, tớ không muốn- không muốn tránh xa người bạn tốt bụng như cậu đâu!?"
- "Cậu...? Ý cậu là sao??"
- "Từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu lợi dụng tớ cả, chưa bao giờ, tớ nhận thấy, cậu bị lập dị như mọi người hay gọi, đối với tớ, cậu là người bạn vốn có, cậu là người bạn quan trọng nhất trong đời của tớ...!!"
- "Câu-"
Chưa kịp nói xong, cậu ta đã hôn lấy bờ môi tôi một cách nhanh chóng khiến tôi giật mình, cậu ta hôn rất lâu và còn sâu nữa, đến lúc cậu ta luồn chiếc lưỡi vào là cũng là lúc tôi cắn khiến cậu ta giật nảy mà bỏ ra
- "Cậu... xin lỗi.."
- "Cậu có biết tớ yêu cậu đến nhường nào không??"
- "Cậu yêu tôi!? Cậu bị đi"n à, con trai với con trai, sao có thể yêu nhau được chứ!?"
- "Sao lại không chứ, mà đúng thật, tớ bị đi"n nên tớ mới yêu cậu say đắm đến vậy, tớ luôn yêu cậu, muốn chiếm hữu cậu lại của riêng mình mà thôi~"
- "Tôi không muốn kiểu chiếm hữu đó đâu, tôi không muốn bị một lần nữa bị hành hạ đâu!!"
Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, nó lắn dài trên mặt khiến hai má ửng đỏ, hai tai vừa nãy giờ nó còn đỏ thêm, kiểu ngại ngùng chăng?
Cậu ta lau nước mắt cho tôi rồi nói:
- "Không phải như vậy, tớ muốn bù đắp cho cậu, cho cậu một tình yêu mà cậu mong muốn, tớ muốn, bù đắp lại cho cậu những gì cậu thiếu thốn từ trước đến nay!"
- "Cậu?"
- "Tớ nói là sẽ làm, tớ sẽ xin bố mẹ cậu cho cậu đi du học cùng với tớ, nhé?"
- "Nhưng liệu có ổn không, và như vậy cậu có đủ tiền không?"
- "Tớ có mà, cậu quên nhà tớ giàu lắm sao, đi nào!!"
Cậu ta dắt tay tôi rồi chạy một mạch về nhà tôi, và đúng như vậy, cậu ta xin bố mẹ tôi, và bố mẹ tôi cũng bị thuyết phục vì nghe được điểm của tôi chắc chắc sẽ tiến bộ khi đi du học...
Và sau đó, cậu ta nói là làm thật..
Cậu ta cho tôi cũng cậu đi du học, cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng xin học, và cậu ta bù đắp cho tôi thật..
Tôi cũng không ngờ rằng, tôi lại có người thích một đứa lập dị như tôi, mà lại chính học bá của lớp thích mới lạ, nghe như truyện tranh ngôn tình ấy nhỉ?
Mà đến tầm 25 tuổi - cái tuổi năm ngoái của tôi, chúng tôi đã kết hôn và năm 26, tuổi hiện tại của tôi, chúng tôi đã nhận nuôi hai được nhỏ, 1 trai 1 gái trông cute lắm, và nghe nói, hai anh em đó là sinh đôi thì phải, cute thật..
- 2294 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top