"Mai này có ra saoDấu yêu ơi, hãy nhớTình vẫn xanh muôn thuởVẫn chỉ dành trao em..."(Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back).Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", mình đành chịu thôi. Người ta còn có cái giới tính giống nhau, mình thì chả giống gì hết TvTNên mình viết cái này để ngược đãi cả đôi, cho bõ tức!Với cả, mình nhớ U23 TvT…
Tác giả:Xuân Phong DiêuNguồn:Edit & Beta: CiciRepost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ gỡ truyện ngay.Đời trước bị gây sức ép đến chết. Tư sinh tử Khấu Thu rốt cục hiểu ra, thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì - không phải tiền, không phải tôn nghiêm, mà là mặt a!Con riêng ngoài giá thú. Đó là một thế giới nhìn mặt người. Chỉ cần ngươi lớn lên đẹp, cái gì cũng có thể được tha thứ. Sau khi trọng sinh, mang theo bàn tay vàng có thể thay đổi khí chất, Khấu Thu chuẩn bị bắt đầu cuộc sống khốc huyễn cuồng bá*. Nhưng -Khốc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang, cuồng trong điên cuồng, bá trong bá chủ.Tham dự họp mặt gia tộc - Khấu Thu: khí chất, ta muốn dùng khí chất chinh phục đám lão bất tử kia.|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện: đó là bộ dáng như khắc ngọc, đôi môi tuyệt đẹp như đóa anh đào, không gì sánh được.|Mọi người tham gia họp mặt: nhìn kìa, hình như đó là tam thiếu gia nhà họ Khấu. Đúng là đáng thương, làn da trắng như giấy ý, nhất định là bị Khấu gia ngược đãi! Thật đúng là đứa trẻ đáng thương.Ông anh hờ muốn ra oai phủ đầu. Khấu Thu: dùng biểu tình kiên nghị coi rẻ hắn.|Hệ thống: Đã nhận được. Điều động khí chất bên ngoài phù hợp điều kiện kiên nghị: thiếu niên cốt cách nhỏ xinh, nhìn qua yếu đuối, nhưng cố tình đôi mắt hắc bạch phân minh kia lại vô cùng bất khuất, cái đó mới chân chính làm người vừa thấy liền thương xót.|Người hầu Khấu gia: Đại thiếu gia đúng là một tên khốn. Tiểu thiếu gia mảnh mai như v…
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNHTên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc SủngTác giả: Hoảng Nhiên Nhược MộngThể loại: Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Nữ chủSố chương: 38 chương Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành. Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý từ tác giả.❦Văn ánNghiêm Vi xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ phụ ác độc trùng họ trùng tên với cô trong truyện tổng tài bá đạo. Nữ phụ ác độc đã làm rất nhiều chuyện xấu, khiến Nghiêm gia phá sản, cửa nát nhà tan, cuối cùng thì bị luân gian* đến chết. Nghiêm Vi tỏ vẻ, ôi chao cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được.Vì thế, đêm bị xuyên sách, Nghiêm Vi húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Nghiêm Vi bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.Tại tiệc rượu.Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Nghiêm Vi, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa. Chú út của nam chính ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Vi một cách đầy chiếm hữu: "Đây là vợ tôi, gọi thím."/*luân gian: bị nhiều người thay n…
Tên truyện: Hoàng Hậu... Ta yêu nàng!Tác Giả: Song SongThể loại: Xuyên không, lãng mạn, HETình trạng: Hoàn 43 Chương + 1 vĩ thanh + 1 ngoại truyệnDesigner: Đậu Đỏ Văn án: Nàng từ một cô gái mồ côi xuyên không về cổ đại. Lại từ một tú nữ trở thành Hoàng Hậu đương triều nắm giữ tam cung lục viện Hắn nổi tiếng lạnh lùng vô cảmlại bị nàng ngự trị trái tim. Hắn nói, vì nàng có thể làm bất cứ việc gì Nàng nói, vì hắn có thể từ bỏ tất cả*** Liệu trong thiên hạ có mấy ai được như vậy ? Nàng và hắn chính do Nguyệt lão an bài - sợi dây tơ hồng là sự liên kết chặt chẽ giữa bọn họ. Dù cho dòng thời gian xoay chuyển, hai trái tim ấy vẫn luôn hoà chung một nhịp. Không cần thề non hẹn biển, uyên ương say đắm, chỉ cần nắm tay cùng nhau đi đến cuối cùng........Vì là truyện đầu tay nên muôn vàn cái sai sót. Nên trước khi vô đọc hãy bỏ hết gạch đá cùng những vật rắn chắc bên ngoài...Do đang trong giai đoạn beta nên chi tiết truyện sẽ có chút đảo lộn. Hãy cân nhắc khi đọc nha…
Vô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu.Liệu còn điều gì cứu vãn được chúng ta?Tôi- Seoul và em._______🫧11/11/2018 -19/06/2020🫧…
Thạc Trân bị gia đình ép lấy Nam Tuấn , Nam Tuấn dù đã có bạn gái nhưng vẫn bị gia đình ép lấy Thạc Trân . Và Thạc Trân rất đau khổ khi anh chỉ xem mình là món đồ chơi tình dục cho anh mà thôi . Thể loại : Sinh tử văn , Ngược , Hường phấn , HCp chính : NamJinCp phụ : HopeGaNẾU CÓ NOTP CỦA BẠN VUI LÒNG CLICK BACKCẤM RE-UP KHI TÁC GIẢ CHƯA CHO PHÉP…
Hán Việt: Dựng thiếpTác giả: Hoa Mỹ NhânSố chương: 140Editor: Mứt ChanhConvert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139Bìa: Mộc Cameo <3Thể loại: Cổ đại, Song trọng sinh, H văn, Ngược, Gương vỡ lại lành, HE.Văn ÁnThừa tướng đương triều Bùi Dực quyền cao chức trọng nhưng đã qua ba mươi tuổi lại không thê không thiếp.Lão phu nhân nhà họ Bùi tuổi tác vốn đã cao, sốt ruột muốn ôm cháu nên đã tìm con gái của đại thần tiền triều có huyết thống cao quý làm thiếp cho Bùi Dực.Bùi Dực vốn có người trong lòng nên chối từ. Nhưng với tấm lòng hiếu thuận, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp cùng thiếp giao hợp.Mấy tháng sau, người trong lòng của hắn đã trở về. Lúc đó thiếp đang mang thai, Bùi Dực muốn vứt bỏ thiếp chỉ giữ lại con.Hồng nhan bạc mệnh, thiếp hoài thai mười tháng sinh được một đứa con trai, sau đó khó sinh mà chết.Trời cao rũ lòng thương xót, Thẩm Diên vừa mở mắt ra đã trở lại đêm trước khi làm thiếp của Bùi Dực. Nàng vừa vui vừa buồn, thầm hạ quyết tâm: Một đời này, nàng mà nhìn thấy Bùi Dực thì chắc chắn sẽ đi đường vòng.🍒 TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẠI https://www.wattpad.com/mutchanh8897 và https://mutchanh8897.wordpress.com/ 🍒TRUYỆN ĐƯỢC LÀM VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. 🍒 CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ…