Chap 1 • Một Ngày Một Người Một Nỗi Buồn Không Tên

Từng táng cây to lớn bị cơn gió thổi kêu lao xao mang theo những chiếc lá rơi đầy ngoài sân của ngôi nhà cũ kỹ heo hút nằm núp bóng trong con ngõ nhỏ, xa rời con phố náo nhiệt. Thời tiết dạo cuối thu đầu đông cái cảm giác se se lạnh trong không khí làm người ta thèm được quấn chăn rồi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng.

Một cậu con trai với dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh tựa hồ như hạt sương long lanh buổi sớm nằm gọn trên chiếc sofa trắng ám bụi, đôi gò má và chóp mũi có chút ửng hồng do nhiệt độ bên ngoài đang thấp dần, hình ảnh cậu nhóc lúc này làm ai trông thấy cũng xao xuyến trong lòng.

Jaki vươn vai thức giấc, khẽ đưa tay lên dụi vội đôi hàng mi ươn ướt vẫn còn đang nhắm nghiền, tâm trạng ảm đạm làm cậu không thiết tha gì việc ăn uống có lẽ vì thế mà gương mặt em có đôi chút hốc hác và xanh xao, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ hồi lâu, bầu trời bị mây đen giăng kín một mảng u ám những cơn giông vội vã kéo đến cảnh vật bây giờ đúng thật rất ảm đạm, mưa rơi rào rạt lẫn trong đó là từng trận sấm rền xé toạc màn mưa, đã lâu lắm rồi thành phố mới thấy được một trận mưa lớn như vậy.

Em ngồi trên sofa chẳng mảy may đến những lớp bụi dày đặc đang bám trên da và quần áo, đôi tay vẫn ung dung bóc từng múi quýt cho vào miệng cảm nhận từng vị đắng đến chua, từng giọt lệ trên mi em cứ như thế mà rơi xuống thấm đẫm lên chiếc áo thun trắng. Cậu ăn 3 trái quýt có đắng có chua đôi lúc cảm nhận được vị chát ở đầu lưỡi nhưng lại chẳng thể có nổi 1 hậu ngọt nào hệt như cuộc sống của cậu vậy.

Jaki nhắm mắt não nề nhớ về khoảng thời gian đã qua, nhớ về những hồi ức vụn vặt mà cậu đang cố để không phải nhớ về. Dạo trước em sôi nổi và hoạt bát lắm lúc ấy trên môi em luôn là nụ cười nó đẹp và vui vẻ lắm mấy đứa bạn trong lớp đôi khi còn ví von nói bông đùa rằng một nụ cười bằng mười mùa hướng dương thế mà từ lúc anh trai em qua đời thì hướng dương không còn nở rộ lần nào nữa. Thời gian thấm thoát thôi đưa ký ức cũng dần ngủ yên những cơn đau nhói cũng theo đó mà phai nhạt không ít nhưng rồi biến cố lại ập đến, cũng vào ngày này một năm trước ba mẹ bỏ em để đi theo anh trai nơi tủ thờ nằm gọn trong góc nhà có thêm hai di ảnh.

Cậu chậm chạp đứng dậy cầm theo chiếc kéo bước ra sau nhà, khu vườn lâu ngày không được chăm sóc nên cũng tàn phai mất hết sức sống những cành hoa khô héo đến thảm thương, em không để ý mấy chỉ đi vội đến khóm hoa cúc trắng khuất sau mấy rặn cây già cỗi, chọn lựa từng nhành hoa cúc trắng tinh thơm ngát để trên bàn thờ, đặt cạnh bên là cái bánh kem nhỏ đơn giản một màu trắng ghi nắn nót dòng chữ "Happy Birthday Jaki", em nhìn khung cảnh trước mặt mà khoé mắt cứ cay cay vài hạt sương long lanh ẩn hiện nơi đuôi mắt nhưng rồi em ngước mặt lên ngăn nó không rơi xuống em muốn khóc để phần nào vơi đi nổi buồn nhưng nhìn vào bài vị của anh cậu lại cố ngăn nó không rơi xuống, anh trai từng nói không muốn thấy cậu khóc vì anh biết rõ bản thân không thể cạnh để an ủi hay dỗ dành đứa em trai bé bỏng, dù là trước đây hay bây giờ đều không thể.

  - Mọi người về đón sinh nhật với con.

Cậu nghẹn ngào giọng rung rung cố nặn ra từng chữ trong tiếng nấc nghẹn, cả người rung lên cánh tay cầm hột quẹt để thắp đèn cầy cũng rung theo những tiếng thút thít, lửa bén vào da thịt làm nó tấy đỏ một mảng đáng kể. Những xây xước bên ngoài làm gì đau đớn bằng những vết nứt trong tâm.

  - Ba mẹ... Anh nữa mọi người đi chậm một chút để sau này con đuổi kịp mọi người..

  - Chào cả nhà con đi làm.

Trước khi đi cậu không quên thắp ba nén hương đặt trên bàn thờ. Hiện tại là đầu giờ trưa một phần do thời tiết chuyển lạnh nên ai cũng hạn chế ra đường, Jaki đi vào một trạm xá không quá lớn cơ sở hạ tầng cũng chỉ nằm ở mức ổn vì chỉ là một cơ sở y tế nhỏ trong vùng nên cũng chỉ có đâu đó vài y bác sĩ.

Cậu đi vào phòng nghỉ cởi bỏ chiếc áo măng tô màu nâu sẫm khoác lên chiếc áo blouse trắng mà nhiều người ao ước, trước đây cậu làm việc ở một bệnh viện tư nhân có tiếng trên thành phố tay nghề chữa bệnh có thể gọi là thuộc top đầu của bệnh viện nhưng do biến cố gia đình Jaki dọn về quê định cư, xin một công việc trong trạm xá kiếm ít tiền chi trả sinh hoạt phí mỗi ngày.

Những cô y tá bác sĩ và điều dưỡng chỗ này quý cậu lắm vì so với mọi người thì Jaki phải gọi họ là cô chú hoặc ít nhất là chị nên họ xem em như đứa con hay đứa em trai mà đối xử một phần do họ biết hoàn cảnh gia đình em phần còn lại có lẽ do họ cảm mến con người của cậu nhóc chỉ vừa chạc đôi mươi này dù cho cuộc đời có ác nghiệt vùi dập một kiếp sống thế nào em vẫn cứ dịu dàng ấm áp với mọi người.

Hôm đó cậu ở lại trạm xá đến tối muộn cô điều dưỡng vị trật khớp vai nên cậu trực ca đêm thay bà ấy. Jaki đang tản bộ trong sân thì một ông lão cao tuổi dắt theo một con chó ta to tướng bước đến chỗ cậu hỏi thăm.

  - Cậu ơi có thể cho già đi nhờ nhà vệ sinh được không, đang dẫn thằng con đi dạo mà...

Ông lão có phần ngại ngùng câu từ cũng có hơi ấp úng.

  - Vâng, ông cứ đi đến cuối dãy là thấy ạ.

Cậu niềm nở trả lời tay không quên chỉ về cuối dãy hành lang.

  - Ôi mừng quá may mà gặp được cậu.

Người đàn ông cao tuổi vui mừng hớn hở chạy vội về cuối dãy hành lang mà quên bén đi "thằng con". Cậu nhìn đứa con thơ bị bỏ rơi mà trong lòng dáy lên chút ái ngại, em bị dị ứng lông chó mèo có thể cho là khá nặng, đôi lúc chỉ cần vài cọng lông cũng đủ làm em khó thở và xuất hiện những vết phát ban rồi.

Con chó già gầm gừ ra chiều giận dữ dường như nó đang chờ, chờ đợi lúc cậu mất cảnh giác với nó. Đột nhiên từ phía đằng xa tiếng hét của lão già khi nảy vọng lên vừa ai oán xen lẫn rùn rợn, đến lúc Jaki nhìn lại một bóng đen hung tợn với hàm răng sắc nhọn như dao lao đến định tấn công em, với sự nhảy bén của một bác sĩ và hơn cả là một người enderman Jaki dễ dàng né được cú táp chí mạng của con súc sinh đó.

Tiếng hét của lão già vọng từ sau lưng ngày một lớn ngày một lớn đến hiện tại không rõ lão ấy đang hét hay cười những tiếng hét và giọng cười khúc khích cứ đan xen với nhau làm cho cảnh đêm nay thật ma mị.

Một cảm giác lành lạnh từ phía tay truyền đến đại não làm em vô thức nhìn xuống, đôi tay đã bị " trang hoàng " thêm một cái còng sắt. Một lực mạnh đánh vào sau gáy cả người vô lực không tự chủ được mà ngã khụy






......

_

Ý là ban đầu tui định giữ nguyên giới tính nhân vật như bản cũ luôn mà thấy cấn cấn nên thôi, Jaki là nam còn những nhân vật nữ khác như Layla, Jasmine cũng là nam luôn nha.

Tính cách Jaki cũng không trầm hẵn như ở nguyên tác, nói chuyện với bạn bè người quen thì vẫn cười đùa trêu ghẹo nhưng nếu gặp người lạ hay những ký ức không mấy vui vẻ thì tính cách sẽ trầm lặng xa cách.

Nói thật viết chap này mà tui khóc muốn lụt nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top