7. Wonjake - Ai ăn ai trước? 🔞

Disclaimer: Truyện được viết ra nhằm mục đích giải trí (cho những ai có nhu cầu), phi lợi nhuận, không mang tính phỉ báng hay bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay tập thể, tổ chức nào. Tác giả viết fic cũng tự nhận thức được không phải tất cả những tình tiết trong truyện của nó đều đúng với chuẩn mực xã hội. Và hơn hết nó cam đoan rằng, bản thân cũng như cả con fic này đều không-bao-giờ cổ xúy cho bất kỳ hành vi sai trái, vặn vẹo hay lệch lạc nào. Hãy là một người đọc có nhận thức, xem kỹ warning và lưu ý cũng như tự trang bị cho mình một tâm hồn vững vàng trước khi đọc. Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tinh thần nào của các bạn sau khi đọc chiếc fic này vì mình đã cảnh báo rất kỹ rồi đấy!

Extra warning:

Truyện đã từng bị phốt (hoặc do tác giả có tật giật mình) =))) Mà cái này nói đúng nên mình sẽ không giải thích gì cả. Để ở đây để mọi người cân nhắc xem có muốn đọc tiếp hay không.
_____

Pairing: Yang Jungwon × Sim Jaeyun

Summary: Jaeyun có một tư tưởng, vừa đúng mà cũng vừa sai. Đúng ở cái việc cậu nghĩ rằng Jungwon chính là một con mèo; sai ở cái việc cậu nghĩ rẳng Jungwon chỉ là một con mèo.

Tags: smut, đồng niên, học đường, quan hệ giữa trẻ vị thành niên (17), rape, lật ngược tình thế, chơi trần, dirty talk, nsfw...

Wordcount: 5100+ (chưa bao gồm extra)
_____

7. Ai ăn ai trước.

6 giờ 30 chiều.

Trời chuyển mưa lác đác đác. Khuôn viên trường trung học vào khoảng thời gian này đã tan hết bóng người. Bác bảo vệ trực ca sáng hiện giờ cũng đã tan làm, còn anh trực đêm thì đã xin nghỉ phép một tuần để về nhà chăm vợ đi đẻ. Thế nên hiện tại tôi chính là người duy nhất giữ trong tay chìa khóa cổng trường.

Chắc hẳn là bây giờ đã không còn bất kỳ học sinh nào ở lại, hay là giáo viên nào tăng ca lảng vảng xung quanh đây nữa rồi.

Ngoại trừ tôi, và cậu ấy.

Jungwon.

Đúng vậy.

Lúc này cậu ấy chắc chắn vẫn còn nằm dài trên chiếc giường tầng trong câu lạc bộ âm nhạc, và tâm trạng thì có lẽ là đang không hề vui vẻ chút nào.

Chẳng là tôi rất hay ở lại trường muộn để làm nốt một số thứ cho hội học sinh, đồng nghĩa với việc tôi có giữ chìa khóa cổng trường. Thế nên Jungwon cũng rất hay ở lại phòng tập của câu lạc bộ sau giờ giới nghiêm vì cậu ấy biết rằng khi nào đến lúc phải về thì tôi sẽ tự khắc đến gọi. Và hiển nhiên, ngoài tôi ra thì Jungwon là học sinh duy nhất trong trường có được đặc quyền này.

Còn mấy đứa khác, mơ đi.

Nếu như tôi không nhầm - chắc chắn là tôi không nhầm - thì hôm nay là ngày mà nhóm nhạc của Jungwon nhận được thông báo rằng, họ không thể bước tiếp vào vòng trong của cuộc thi Hot Wave.

Vì sao tôi lại biết à?

Thì tôi là người nhận được thông báo đó trước cả họ mà.

Tin nhắn kết quả sẽ được gửi về email của trường trước, sau đó nhà trường mới thông báo lại cho nhóm nhạc.

Nhưng dù sao đi nữa, thì thân là đội trưởng nên chắc hẳn Jungwon phải buồn lắm. Cũng chính vì lẽ đó mà hôm nay, tôi đã quyết định sẽ nói dối mẹ là mình có lớp học thêm vào buổi tối để ở lại trường; nhưng mục đích thật sự là vì muốn trò chuyện với Jungwon, cũng như an ủi "em bé" của tôi một chút để cậu ấy vui lên phần nào.

Tay tôi cầm một túi bia, bởi bản thân biết rõ là Jungwon có thể uống được thứ nước đắng chát nhưng rất dễ nghiện này. Và chắc chắn, cậu ấy cũng đang thật sự cần nó ngay bây giờ. Tôi đã phải khó khăn lắm mới có thể giấu chúng trong phòng làm việc của hội học sinh đến tận lúc tan trường đó nha. Hy vọng rằng một lát nữa, đống sinh tố lúa mạch trong tay tôi sẽ làm nên chuyện.

Trông Jungwon nhỏ con như thế, chắc có lẽ tửu lượng của cậu ấy cũng không cao lắm đâu.

Nhỉ?

Không biết Jungwon trong lúc say sẽ xinh đẹp như thế nào nữa?

Tôi không thể ngừng suy diễn đến cảnh tượng đó được rồi. Nếu thật sự hình ảnh ấy giống như thứ đang hiện hữu ở trong đầu tôi ngay lúc này thì nó sẽ rất kích thích đấy. Sim Jaeyun của mọi người không dám tự tin là mình có thể chịu đựng được, mà không động tay động chân làm gì cái thân thể mềm mại trắng trẻo ấy đâu.
 
Vừa đi vừa suy nghĩ được một lúc thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi đẩy cửa đi vào.

Cái khung cảnh trước mắt tôi lúc này đúng là y hệt như thứ mà tôi vừa tưởng tượng cách đây vài phút. Jungwon vẫn đang nằm lăn lóc trên giường với gương mặt như thể bị ai đó lấy cắp sổ gạo. Thấy tôi bước đến thì cậu ấy mới chợt nhìn qua một chút, nhưng vẫn không có vẻ gì là quan tâm.

"Jungwon, mày ổn chứ?"

"Mày biết là tao đang không ổn mà?" Jungwon chán nản quay sang nhìn thôi. Nom kỹ ra thì mặt nó cũng góc cạnh phết, nhưng đối với tôi thì nó luôn dễ thương.

"Ừm. Tao biết." Tôi đi đến ngồi xuống giường của Jungwon, lấy từ trong túi ra một lon bia rồi đưa đến trước mặt nó, ve vẫy. "nên hôm nay tao mới mang thứ này tới cho mày."

"Bia? Mày mang được vào trường thật hả? Ô- ổn không vậy?" Jungwon hỏi.

"Mày mới đang không ổn đó, đừng nói nhiều nữa, uống với tao!"

Jungwon lúc này cũng ngồi bật dậy, bật nắp lon bia rồi đưa lên uống.

Mặt tôi bất chợt nóng lên, bởi lẽ chẳng hiểu vì sao mà đến tận bây giờ bản thân mới nhận ra là Jungwon đang không hề mặc áo. Có lẽ là nó đang trong tâm thế bất cần, bia uống vào một ngụm lại tràn ra hai bên mép miệng, chảy xuống cổ, mon men qua yết hầu rồi từng dòng lại thi nhau khám phá cơ bụng của Jungwon.

Jungwon có cơ bụng!

Rất săn chắc, sáu múi rõ ràng, cơ ngực cũng không thể đùa được. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Trước đây tôi luôn nghĩ là bên trong lớp áo đồng phục vừa rộng vừa mỏng ấy sẽ là một cơ thể mảnh mai thuôn nuột, khi chạm vào sẽ mềm mại trơn nhẵn chứ. Nhưng bây giờ nhìn xem, cơ bụng của nó còn rõ hơn cả tôi...

"Nhìn gì? Thích không? Cho sờ thử này."

"Không. Có nhìn gì đâu!" Tôi vội vàng xua tay, chối bay chối biến, hai vành tai tôi còn đỏ hơn cả lúc nãy khi chợt nhận ra là mình đã dán chặt mắt vào cơ thể ngọc ngà của người ta được một lúc rồi.

Thoáng sau tôi mới quay sang, lại thấy Jungwon vẫn đang cười mình với đôi gò má ửng hồng hây hây, khiến tôi vốn đã ngại rồi lại càng xấu hổ đến bực mình.

Từng lon, từng lon một. Jungwon cứ uống vào như thể thứ nước này có thể giúp cậu ấy rửa trôi hết đi những ô uế trong lòng. Có vẻ như, đúng là cậu ấy đang không ổn thật rồi.

Tôi ngồi đó nghe Jungwon tâm sự một lúc lâu. Jungwon vẫn cứ uống, tôi cũng vậy. Nhưng nhìn lại thì cậu ấy xem chừng vẫn còn tỉnh táo lắm, trong khi tôi thì lúc này đã sắp sửa chịu không nổi nữa rồi.

Bốn lon là quá sức đối với tôi!

Tại sao còn người trắng mềm nhỏ nhỏ kia lại vẫn có thể tỉnh táo như thế sau khi đưa gần chục lon vào người vậy?

Nhưng, quả thật, trông cậu bây giờ cực kỳ quyến rũ, thêm một phần nữa là đống bia khi nãy đã khiến cho người tôi nóng ran lên. Một liều thuốc kích dục trá hình. Làm sao tôi chịu đựng nữa được đây?

"J..Jungwon!"

"Gì?"

"Mày say chưa?"

"Chưa."

"Trời! Sao mày khỏe thế? Không đúng như kế hoạch gì hết... "

"Chuyện gì?"

"Như này nè." Nói xong, tôi lập tức cầm lấy lon bia trên tay Jungwon vứt xuống sàn, sau đó nắm chặt hai cổ tay cậu ấy mà đè xuống giường.

Mặt Jungwon có thoáng chút bất ngờ, thế nhưng trong hành động lại không hề xuất hiện ý định chống phá hay bài xích... Nó thật sự không giống như cái biểu cảm mà trước đó tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ thể hiện ra.

Nhưng thôi. Mặc kệ!

Jungwon ngon quá! Không chịu được nữa rồi.

Tôi úp mặt vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào pha lẫn với mùi bia nồng nồng. Một cảm giác quyến rũ cực kỳ. Đến tận bây giờ, thượng phong vẫn đang nghiêng về phía tôi. Bản tính chiếm hữu được thỏa mãn bởi những vùng da thịt tiếp xúc với nhau, mang đến một cảm giác kích thích vô cùng tận.

Thế nhưng, có vẻ như tôi thật sự đã xem thường con mèo nhỏ này mất rồi...

Jungwon cười mỉm, không có vẻ gì là sợ sệt. "Mày muốn làm gì?"

"Ăn mày?" Tôi nhanh chóng đáp lại. Dù giọng điệu dứt khoát là thế, nhưng thật sự là lúc này trong lòng tôi đã dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Vậy sao?" Jungwon nói xong liền nhanh chóng lật người lại, thành công đè tôi sát dưới cơ thể nó.

Khỉ thật!

Sao thằng này người nó nhỏ mà khỏe thế?

Thân hình của tôi và Jungwon rõ ràng là không thua kém nhau bao nhiêu cả, thế mà khi bị đè ra thì dù có cố gắng đến mấy tôi cũng không tài nào thoát ra được. Đại não tôi phút chốc liền tua lại hình ảnh lúc bản thân vừa bước vào căn phòng này, nhớ về mấy thớ cơ săn chắc mà lâu nay Jungwon vẫn dấu nhẹm dưới lớp áo đồng phục mỏng tang.

Không xong rồi, lúc này tôi mới thật sự là người hốt hoảng đây.

"Mày chắc chưa?" Jungwon vừa nói vừa ghì người tôi xuống giường mạnh hơn. Một tay nó bấu chặt lấy hai cổ tay tôi kéo lên đầu giường, tay còn lại thì từ từ cởi từng cúc áo của tôi ra. Mặc cho tôi ra sức uốn éo cơ thể, nhưng kỳ thực là sức lực của tôi đối với Jungwon lúc này chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nó khỏe đến mức khiến tôi thật sự kinh ngạc.

Jungwon giữ nguyên biểu cảm nhàn nhã trên gương mặt, ghé sát xuống hít lấy mùi hương từ cơ thể tôi; giống hệt như cái cách mà tôi đã làm với nó khi nãy.

"Mày định làm gì? Buông tao ra!" Tôi nói với giọng run run.

"Cho mày ăn!" Jungwon vừa nói dứt câu thì mảnh áo đồng phục của tôi cũng đã bị cởi ra hoàn toàn.

Bàn tay thanh mảnh của nó không hề để yên mà từ từ mân mê khắp cơ thể tôi. Bắt đầu từ nhũ hoa hồng hào đang cương lên do không khí lạnh cộng thêm ma sát liên hồi giữa hai ngón tay nó. Tôi không thể khống chế bản thân khi nó cứ liên tục dùng hai ngón se se lấy đầu ti mình, đến mức khiến tôi phải bất mãn phát ra những tiếng rên đứt quãng rồi lại tự mình đỏ mặt với những âm điệu đáng xấu hổ ấy.

Chơi đùa xong với hai hạt đậu sưng tấy, Jungwon lại chuyển mục tiêu xuống phần cơ bụng mờ mờ, sau đó là chầm chậm di chuyển xuống phía dưới, dưới nữa, dưới thắt lưng để mân mê khám phá cậu nhỏ.

Chuyện gì đây?

Tôi đang bị yếu thế trước Jungwon sao?

Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mà viễn cảnh này sẽ xảy đến với mình cả.

-)(-

Jaeyun lúc này đã bị Jungwon ghì chặt xuống giường, tuy nhiên có vẻ như cậu ấy đang dần dần không còn ý định chống trả nữa, cứ vậy mà để yên cho Jungwon thỏa sức nghịch ngợm tinh khí của mình.

“Thằng em của mày cũng khá đấy chứ.” Jungwon sau một hồi nắn bóp, khiến cho “món đồ chơi" ấy ngẩng cao đầu lên thì thích thú trêu chọc. “Nhưng tiếc quá, vì hôm nay chính mày mới sẽ là người bị đâm."

Jaeyun giờ đây không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể nằm yên đó mà ẩn nhẫn chịu trận. Suy cho cùng thì hậu quả cũng là do cậu tự mình chuốc lấy, có là thành công mỹ mãn hay là thất bại ê chề thì cũng phải tự chịu. Suy cho cùng thì Jaeyun làm sao có thể lường trước được tình thế ngặt nghèo này đây?

Jungwon trông thấy biểu cảm đáng thương của Jaeyun thì cười nhếch lên một cái, đưa tay đỡ lấy cổ Jaeyun rồi bế thốc lên cho cậu ấy ngồi trên đùi, đối diện với mình.

Nó cố tình không để Jaeyun kịp nhận thức xem việc gì sẽ xảy đến tiếp theo mà lập tức tấn công, quấn lấy đôi môi mềm mại của hội trưởng, thành công đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Hai nam học sinh phút chốc đã dính lấy nhau. Rự thật đang hiện lên có thể khiến cho người ta không tài nào ngờ đến nổi, rằng bên phía của Jungwon đang chiếm thế thượng phong, áp đảo hoàn toàn. Nó cứ ngậm lấy môi của Jaeyun mà ngấu nghiến, mút mát một cách đầy thèm khát. Tay còn lại của Jungwon từ bao giờ đã ôm lấy cặp đào căng mẩy của Jaeyun mà nhiệt tình nắn bóp.

Phải công nhận rằng, mông của cậu ấy vừa to vừa mềm, một tay Jungwon bóp không thể nào hết được; thế nhưng điều đó lại càng khiến nó chết nghiện, thậm chí là phấn khích hơn. Xúc giác từ tay truyền lên đại não Jungwon một luồng "kích tình tố" mãnh liệt, điều khiển nó cứ tiếp tục nhào nặn không ngừng.

Sau một lúc lâu, hai đôi môi mới tách nhau ra. Jaeyun khi này ra sức thở dốc, gương mặt cậu đỏ gay như sắp hết dưỡng khí tới nơi, trong khi Jungwon thì không hề có một chút dấu hiệu gì gọi là mệt mỏi.

Jungwon vừa buông tha cho đôi môi xưng tấy của Jaeyun chưa được bao lâu mà đã nhanh chóng nhập cuộc trở lại. Miệng cậu tiến tới, liếm môi một lượt sau đó mút lấy một bên nhũ hoa quyến rũ đang cương lên đầy gọi mời.

"Ứmm...! Aa... ha..aaa~ J..Jungwon...!"

Jaeyun khi này vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp hô hấp, thế mà Jungwon đã đột ngột tạo thêm kích thích khiến cậu phải rên rỉ không ngừng. Hai đầu ti tội nghiệp bị thú dữ sâu xé. Jaeyun ngoài mặt thì tỏ ra bài xích nhưng thâm tâm thì lại khao khát nhiều hơn, bằng chứng là cậu càng lúc càng ưỡn ngực lên để hạt đậu của mình được nhấn sâu vào miệng Jungwon.

Biết rõ tâm lý người kia, Jungwon cười nhếch lên, cắn nhẹ vào nhũ hồng của Jaeyun cố ý khiến cho cậu rên rỉ lớn hơn. Sau khi cấu xé lấy chúng một hồi, nó mới đưa lưỡi rê một đường từ cổ xuống tới tận thắt lưng hội trưởng. Jungwon dùng miệng, dứt khoát cắn đứt khuy quần của Jaeyun ra, một lần cởi hết cả quần ngoài lẫn quần lót của cậu ấy xuống, chẳng chừa lại gì khiến Jaeyun lúc này chỉ còn duy nhất một thân thể trần trụi. Hút mắt nhất là đôi chân dài, quả mông to cùng với hai bắp đùi non trắng hếu săn chắc. Vật nhỏ cũng cứ thế mà bật ra, tất thảy phơi bày trước mặt Jungwon như một tác phẩm nghệ thuật, làm cậu hội trưởng giờ đây đã xấu hổ đến đỏ cả người.

Jungwon nhanh chóng lật người Jaeyun lại nằm xấp xuống, sau đó kéo phần hông đẫy đà của cậu lên.

Chát.

"Ưm...! Đừng đánh... Đau...!"

Tư thế này quả thực khó kiềm chế, quả mông to tròn hướng thẳng vào mặt Jungwon một cách không thể nào mời gọi hơn. Hai tay nó điên cuồng nắn bóp lấy quả đào mềm mịn đĩ đượi của Jaeyun, vừa nhào nặn vừa phóng túng vỗ vào mấy cái, phát ra những tiếng chan chát rất đỗi vui tai.

Má, cái tên này có phải con trai không?

Sao lại có được cặp đào quyến rũ chết người như thế?

Da thịt của Jaeyun rất trắng, đã vậy còn mịn, căng mướt như mông em bé ấy. Có điều mông Jaeyun to, tròn, múp hơn nhiều.

"Cái gì đây hả? Mày có phải con trai không vậy? Sao mà đào ngon thế? Kiểu này đừng có trách sao tao lại mạnh tay nhé!"

Jungwon nói xong cũng nhanh chóng cởi phăng đi mảnh quần đồng phục cuối cùng của mình.

Trời đất!

Trông người nó nhỏ, mà thằng nhỏ nó to kinh!

Muốn to hơn của Jaeyun luôn rồi...

Jaeyun tròn mắt kinh ngạc. Cậu không nghĩ là vũ khí của nó lại to đến như vậy. Xem ra lần này hội trưởng hội học sinh thật sự đã nghịch dại mất rồi.

"M- má!? M- mày ăn gì mà to thế hả Jungwon? Bình t..tĩnh đã! Tao vẫn còn trong trắng đấy! Sẽ rách mất! Mày sẽ không làm vậy đâu đúng không...?" Jaeyun đưa gương mặt hoảng hốt lên như thể cầu xin. Tay cậu lúc này đã bị Jungwon dùng thắt lưng trói chặt vào cạnh giường, không tài nào phản kháng được.

Jungwon mỉm cười đầy tà ý.

"Chuyện mày còn trong trắng thì tao biết, nhưng còn việc không làm gì mày thì tao không chắc." Bờ mông căng mẩy của Jaeyun lại được dịp nhận thêm một cú tát in hằn năm dấu ngón tay. "Chổng cả mông lên dâm đãng như này, không phải mày đang 'muốn' lắm rồi hả?"

Nói xong, Jungwon liền đưa tay nắm lấy cự vật đang cương cứng lên từ nãy giờ của Jaeyun mà ra sức tuốt lộng. Tay phải của nó thì giải quyết vật nhỏ của cậu, tay trái thì vừa ấn vừa nhéo vào hạt nhũ đỏ hồng của Jaeyun. Còn khuôn miệng ướt át thì nhanh chóng ngậm lấy phần đầu khất đang rỉ dịch, đưa lưỡi vờn quanh khiến cậu học trưởng bây giờ đã hoàn toàn bị kéo vào mê muội.

Sự kích thích dồn dập bao phủ tầng ý thức mỏng manh. Khoái cảm ập đến quá nhiều khiến cho Jaeyun bây giờ chỉ còn biết nằm dưới thân của một người nhỏ con hơn mình mà liên hồi uốn éo dữ dội. Miệng nấc lên từng tiếng đầy dâm loạn, hòa cùng với một loạt thanh điệu ướt át được tạo ra bởi sự tiếp xúc của những loại chất nhầy sinh học chiết suất từ cơ thể họ; vừa đều đều như một bản tình ca mà cũng vừa hối hả như những khúc nhạc kịch gây cấn đầy hào hùng.

"H..hức... Aa… h..hức- J..Jungwon...!" Jaeyun không ngừng nấc nghẹn, nức nở gọi tên người kia với bộ dạng phóng túng lăng loàn. Trông như thể đã sắp đến hồi chạm ngưỡng cực khoái.

"Chết tiệt! Mày cứ rên lên như thế thì tao không dừng lại được đâu Jaeyun!"

Sau khi nghe thấy những âm thanh "nịnh hót" liên tục vang ra từ miệng Jaeyun, Jungwon gần như không còn giữ bình tĩnh được nữa.

Dòng chất lỏng trắng đục nguyên chất của Jaeyun phút chốc đã tuôn trào từ trong côn thịt. Tinh chất thuần khiết của trai tân nhiều hơn Jungwon tưởng; từng dòng dịch nhầy trắng đục hung hãn phóng thích vào miệng cậu, tràn cả ra ngoài mặc cho nó đã tự mình nuốt vào không ít. Đến mức chúng còn hòa với cả nước bọt văng hết lên cả người Jungwon, nhầy nhụa thấm đẫm một mảng ga giường.

Nụ cười nhếch mép một lần nữa được Jungwon họa lên gương mặt mình. Nó liếm hết vài giọt dâm dịch của Jaeyun còn xót lại sau đợt phun trào, sau đó quẹt lấy một mảng chất nhầy còn đọng vũng trên ga giường để chúng bao trọn lấy hai ngón tay mình, tạo hiệu ứng nhớp nháp ẩm ướt.

Jaeyun sau khi đã bắn ra thì đương nhiên là sức cùng lực kiệt, mệt mỏi đến mức nằm thở hổn hển.

Bình thường khi tự thủ ở nhà, Jaeyun cũng chưa bao giờ tơi tả đến mức này sau khi lên đỉnh. Thế nhưng với hoàn cảnh ngặc nghèo hiện tại thì cậu nghĩ, việc có thể đi lại bình thường sau đêm nay chắc hẳn sẽ là một trong những mơ tưởng viển vông nhất trên đời.

Jungwon thấy thế cũng không tiếp tục chần chừ thêm nữa, nó chọn lúc mà Jaeyun không để ý, đâm thẳng hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ giữa hai quả mông căng tròn của vị hội trưởng. Thật may cho cậu vì Jungwon trước giờ không có thói quen để móng tay dài, nếu không thì có lẽ sau trận này Jaeyun cần phải đi khâu lại mấy mũi.

Cậu lúc này bị dị vật xâm chiếm lột ngột không hề báo trước, bất giác hét lên, hai tay bấu chặt lấy thanh chắn đầu giường.

Quả thật quá đau.

Mới chỉ có hai ngón thôi mà đã đau đến như vậy rồi, thế nếu như một lát nữa còn cho cả cây chài của Jungwon vào thì chết mất.

"H..hức...! Aaaaaaaa... Jungwon...! Mày nhẹ nhẹ thôi... Đau quá...!"

Jaeyun vừa nói vừa mếu máo, nước mắt sinh lý lúc này như được mở van mà chảy ra không ngừng, ướt đẫm hai gò má. Hình ảnh dâm mỹ này quả thật là quá sức khác biệt so với vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng cao ngạo của ngày thường.

Ai mà tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày, Sim Jaeyun phải lõa lồ thân thể dưới kèo một cậu học sinh khác thậm chí còn nhỏ con hơn nó, khóc lóc rên la như thể thiếu nữ mới lớn bị gia đình ép buộc tảo hôn, uất ức trao thân cho nam nhân hành hạ như thế này chứ.

Lạ lẫm, nhưng cũng rất kích thích.

"Từ từ. Thả lỏng ra đi. Mày càng siết lại thì sẽ càng đau đó!"

Jungwon cảm thấy có lẽ mình hơi gấp rút quá rồi nên cũng bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, miệng nói ngọt để Jaeyun từ từ thả lỏng hang sâu, dễ dàng cho hai ngón tay nó từ từ luân động. Cậu hội trưởng nghe thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn vâng lời mà chậm chạp nới lỏng, để Jungwon nhẹ nhàng ra vào khám phá lỗ nhỏ của mình.

"Ư..ưm... S..sướng... J..Jungwon!"

Quãng thời gian tiếp xúc đủ dài, Jaeyun cũng bắt đầu không còn cảm thấy quá khó chịu như màn dạo đầu ban nãy. Thay vào đó là xúc cảm thỏa mãn phê pha to lớn thi nhau nảy sinh rồi vùi lấp nỗi đau đớn xác thịt. Sau khi khuếch trương được một lúc thì Jungwon bất chợt nhấn mạnh vào một điểm nào đó khiến cho Jaeyun giật bắn mình. Dòng bạch dịch cứ thế mà lại tiếp tục trào phúng tự do như pháo hoa đêm giao thừa, dây cả lên tóc Jungwon vài giọt nước trắng có mùi vị hơi nồng nồng.

Jungwon lập tức hiểu ra là mình vừa nhắm trúng vào điểm cần tìm, liền không chút ngần ngại mà cho thêm một ngón thứ ba vào rồi liên hồi khuấy đảo, cứ nhắm tới điểm đó mà tấn công khiến Jaeyun lúc này chỉ biết cự mình một cách yếu ớt, trong khi miệng thì vẫn liên tục phát ra những dục âm đầy tà thú dễ khiến cho người ta đỏ mặt.

"Aaa...! J..Jungwon... haaa... Mày t..từ từ thôi...!" Jaeyun rên rỉ với giọng vẩn đục yếu ớt.

Cùng lúc đó, người nhỏ bên trên lúc này cũng vừa nhận thấy động thịt đã đủ rộng, liền rút tay ra. Trong khi Jaeyun dưới này thì đang được tiếp chịu những cú chạm đầy kích thích vào điểm G mẫn cảm, lại đột ngột bị xô vào một khoảng đất chứa đầy trống trải và thiếu thốn như thế khiến cho cậu khó chịu cực kỳ.

Lỗ nhỏ đang rỉ nước liên tục co thắt, tìm kiếm một vật thích hợp để lấp đầy nó. Jungwon trên này thì vẫn đang loay hoay không biết phải dùng gì để tiếp tục trò chơi. Gel bôi trơn với bao cao su đều không có sẵn ở đây, nhưng nếu đâm thẳng vào thì chắc chắn là Jaeyun sẽ rất đau. Một là nó sót hội trưởng; hai là nó sót cho thằng em của mình, bởi vì nếu làm thế thì người chịu thiệt sẽ không chỉ có mình Jaeyun.

Hai cánh mông ấy sẽ siết chết thằng nhỏ của nó mất...

"J..Jungwon... Vào đi... Nh..nhanh lên! T..tao... muốn...!" Jaeyun lúc này gần như đã không chịu nổi nữa, cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn phía sau khiến cho vị hội trưởng khó chịu vô cùng.

Thấy vậy, nó cũng không tiếp tục chần chừ. Vì chính bản thân Jungwon bây giờ cũng đang rất muốn dập nát cái lỗ hồng hào đang co thắt đầy dâm đãng đó rồi đây. Nó đưa tay quẹt lấy một mảng tinh dịch lúc nãy Jaeyun bắn ra, bôi đều lên "vũ khí" của mình, tay kia thì cũng tiếp tục đâm sâu vào mật thất của Jaeyun mà liên hồi luân động, khiến cho nó tiếp tục rỉ nước nhiều hơn.

"Tao vào đây!"

Không đợi Jaeyun kịp phản hồi, Jungwon vừa nói xong đã đâm thẳng một phát lút cán vào cúc hoa quyến rũ. Khiến Jaeyun lúc này phải bất giác hét lên, hậu huyệt thít chặt vì bất ngờ hứng chịu cơn giày vò quá lớn.

"Nào Jaeyun...! Thả lỏng ra đi! Mày sắp siết chết con tao rồi đấy!" Jungwon thở hắt ra, vỗ nhẹ vào mông Jaeyun để ra lệnh. Tính khí của nó vốn đang trướng đến phát đau, giờ đây đã được vách thịt mềm mại ấm nóng mút chặt lấy xung quanh. Trong giây phút nào đó, Jungwon gần như đã sung sướng đến mức mù mờ thần trí.

Chẳng chờ đợi lâu, Jungwon lập tức chồm tới cắn lấy môi Jaeyun, đưa lưỡi vào triền miên khuấy đảo, thành công làm cho cậu ấy mất hẳn tập trung mà thả lỏng hạ thân, tiện đường cho Jungwon ra vào luân chuyển.

Tại phòng luyện tập của câu lạc bộ âm nhạc, có hai cơ thể đang nương theo nhau mà nhấp nhô từng nhịp gấp rút, cùng với hai bộ đồng phục học sinh vương vãi khắp sàn nhà. Từng cú thúc của thân người mảnh khảnh bên trên lại khiến cho thân ảnh cao lớn lõa lồ phía dưới phải rên rỉ không ngừng.

Jungwon khi này vẫn cứ hôn Jaeyun ngấu nghiến, trong khi ở phía dưới thì từng cú thúc đầu tiên đã được mở màn, tốc độ mới đó mà đã ngày càng nhanh hơn, hàng loạt đòn tấn công chí mạng vào điểm nhạy cảm khiến cho Jaeyun không khỏi quằn mình uốn lưng, lộ rõ đường cong hoàn mỹ khiến cho con người ta mê đắm.

Nước dãi của cậu ấy tuôn ra liên tục làm ướt cả một mảng gối nằm, tràn qua cả miệng Jungwon nhưng có vẻ như tên hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc vẫn không có ý định gì là sẽ buông môi Jaeyun ra.

Sau hơn mười phút môi lưỡi quấn quýt thì hai người bọn họ mới quyến luyến tách rời. Jaeyun quá mệt nên lập tức nằm lăn ra thở hồng hộc, đớp lấy từng đợt dưỡng khí cho lá phổi tội nghiệp vừa bị người kia hành hạ của mình. Ấy thế mà bên dưới thì những âm vang xác thịt vẫn gấp gáp vọng lên, từng cú thúc ấy vẫn giòn giã như trống hội xuân và không có dấu hiệu gì là mảy may thuyên giảm.

"J- Jungwon! Ch..ậmm lại đi! S..sao người mày nhỏ mà... hưm- aa... khỏe thế!? Mày chọc thủng tao mất..." Jaeyun vừa nói vừa thở dốc. Giữa chừng còn phải hứng chịu thêm một nhát đâm hiểm độc từ Jungwon, đến mức phải quằn quại hét lên.

"Bộ không phải vừa nãy, mày nói là muốn ăn tao hả?" Jungwon khoái chí dán ánh mắt nóng rực xuống tấm lưng trắng hếu trần trụi bóng nhẫy mồ hôi của Jaeyun, thứ đang chuyển động lên xuống theo nhịp điệu mà nó đang tạo ra. Giây phút này, Jungwon chợt cảm thấy thật tự hào. Tuy rằng bản thân không có gì tài hoa, thế nhưng việc dùng thân dưới hành hạ Jaeyun được đến mức này, xem ra thì trên đời chỉ có mỗi nó làm được.

Âm thanh da thịt bóng mẩy va đập vào nhau, tiếng rên rỉ của hai thân xác đang thả mình chu du trong khoái lạc, tiếng thở dốc từng cơn cùng tiếng mưa lác đác nơi sân trường đang gần như hòa quyện không chút tách rời, tạo nên một bản giao hưởng sa đọa được viết nên bởi hoan giao tình thú. Jungwon ghé sát miệng xuống vành tai nóng rẫy của Jaeyun, thì thầm với chất giọng đục ngầu:

"Bây giờ tao đang cho mày ăn đây, không phải sao?" Nó vỗ mạnh một phát vào mông cậu, "Ngài chủ tịch hội học sinh dâm đãng, được tao đút như thế này mà vẫn chưa đủ no à?"

Jaeyun cắn răng, nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Hiện giờ cậu đang phải bất lực cam chịu những đòn tấn công sung mãn từ thằng bạn mà mình luôn tưởng chừng như mỏng manh yếu đuối, trói gà không chặt này. Jungwon, vậy mà lại có thể áp chế Jaeyun không còn kẽ hở, khiến cho cậu từ một hội trưởng hội học sinh nghiêm nghị khó gần, cũng không ít phần cao ngạo mà giờ đây lại phải nằm vểnh mông, rên lên những tiếng nấc nghẹn đầy ái muội.

Sau một hồi giã gạo mệt nghỉ thì Jungwon cuối cùng cũng đã ngửa cổ lên cao, nhấp mấy cái thật mạnh sau đó cả hai cùng lúc bắn ra, chìm đắm vào biển tình sung sướng đến u muội.

Hai cơ thể lúc này gần như đã mệt mỏi đến rã rời, mồ hôi tuôn ra như tắm. Tấm đệm từ nãy giờ tuy được che chở trong phòng kín nhưng cũng ướt sũng như phơi mưa, nào là mồ hôi rồi tinh dịch.

Hai thân ảnh lỏa lồ cứ thế nằm lăn ra mà thở hồng hộc, ánh mắt họ trao nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, chỉ thấy hiện rõ trên hai gương mặt non trẻ đều là một nụ cười mãn nguyện.

Đống lộn xộn này, không biết phải dọn dẹp ra làm sao đây.

End one shot 7.

[18:49]
03_09_2024,
Tbc.

A/N: Eo thề, không phải t lật lọng trở mặt đâu. Ban đầu t định chỉ có Heejake, Rikijake và Hoonjake thôi thiệt nhma, cái shot này nó hợp với Jungwon vl nên t phải =))))))) Ấy vị thôi chứ tuôi vẫn thấy mèo bốt nha tr, dù mỗi lần ểm cởi áo ra thì nhìn đống cơ t thấy hơi hoảng loạn 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top