6. Heejake - Tăng ca 🔞
Big warning: fic smut được viết bởi một thằng tác giả yêu thích Sim Jaeyun trong hình tượng babygurl, thành ra ngôn từ miêu tả có thiên hướng feminine. Những ai có tư tưởng tính nam độc hại (toxic masculinity), không chịu chấp nhận việc định hướng con trai mang tính nữ thì phắn ngay hộ mình, nơi đây không dành cho bạn!
Extra warning:
Truyện đã từng bị phốt (hoặc do tác giả có tật giật mình) =))) Mà cái này nói đúng nên mình sẽ không giải thích gì cả. Để ở đây để mọi người cân nhắc xem có muốn đọc tiếp hay không.
_____
Pairing: Lee Heeseung × Sim Jaeyun
Summary: Thư ký Jaeyun hôm nay hơi tủi thân, vì anh chủ tịch nói rằng bản thân ở lại công ty không phải là vì em ấy...
Tags: smut, công sở, chơi trần, blow job, dirty talks, nsfw...
Wordcount: 4900+
______
6. Tăng ca.
7 giờ 30 tối.
Giờ vàng đã điểm, Sim Jaeyun chính thức hoàn thành nhiệm vụ bán mình cho tư bản.
Sau hơn mười tiếng đồng hồ mệt mỏi vật lộn với đống giấy tờ thì hiện tại, điều mà em cần tự thưởng cho mình nhất đó là phóng thật nhanh về nhà trong con Ferrari, tẩu thoát khỏi cái công ty khó chiều này rồi thỏa thích chầm mình xuống chiếc bồn tắm nước nóng trắng tinh; bao phủ xung quanh là nghi ngút khói mờ cùng với vài cây nến thơm mùi thảo mộc, nhâm nhi tí rượu vang và tận hưởng khúc nhạc Opera cổ điển để gột rửa đi hết mệt mỏi bám víu trên người từ cái nơi đầy hồ sơ và máy tính này.
Thế nhưng trước tiên, Jaeyun phải đi tìm anh chủ tịch đẹp trai của mình đã. Cả ngày hôm nay em đã bận bịu sáng chiều để gặp gỡ khách hàng và giải quyết hợp đồng cho hắn ta, thành ra đến tận lúc tan tầm mà Jaeyun vẫn chưa được gặp người trong mộng của mình.
Không được chọc ghẹo Heeseung một ngày thì làm sao mà em chịu nổi chứ!
Nhưng suy cho cùng, có trách thì cũng chỉ trách ông trời vì sao lại ban cho Jaeyun vẻ ngoài lung linh quá mức, thậm chí có thể ví von như một nhành hoa tinh tế thu hút côn trùng, cụ thể là tụi đàn ông tay to mặt lớn lắm tiền nhiều của. Chỉ cần hợp đồng nào được em đứng ra đàm phán thì tỉ lệ thành công sẽ là chín mươi phần trăm, thế nên tên chủ tịch kia mới giao phó cho Jaeyun những nhiệm vụ hơi khác so với một thư ký bình thường chỉ biết bám đuôi đầu não làm việc vặt.
Khoan đã, em nên gọi hắn là chủ tịch, hay là chồng tương lai nhỉ? Có lẽ em đây cũng nên tập xưng hô như vậy dần dần để sau này có về làm rể nhỏ nhà người ta cũng khỏi bỡ ngỡ.
Jaeyun thật sự rất, rất, rất thích Heeseung.
Hắn ta, à không, chồng em phải nói là cực kỳ đẹp trai; lớn hơn em có bốn tuổi thôi nhưng đã đủ bản lĩnh để nắm trong tay mọi quyền điều hành, trực tiếp quản lý tập đoàn cho cha mẹ. Chẳng những thế, từ khi Heeseung đứng lên làm chủ tịch, công ty liền chiêu mộ được không ít nhân tài. Nhờ đó mà ký kết được biết bao hợp đồng béo bở, lợi nhuận đương nhiên là luôn tăng đều qua từng năm theo cấp số nhân. Các công ty con cũng dần dà mọc ra và đưa vị thế của tập đoàn lên một chỗ đứng rất cao trong giới thương trường khắc nghiệt.
Bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để hiểu hắn tài giỏi nhường nào.
Đó hoàn toàn đều là sự thật. Jaeyun đây dám thề là bản thân không hề có một lời nào tâng bốc dù cho đó là người mà mình thầm thương trộm nhớ. Heeseung thật sự giỏi. Giỏi đến mức chẳng còn điểm nào để có thể tâng bốc được nữa cả.
-)(-
Cốc cốc cốc!
"Vào đi." Giọng nói thường ngày của Heeseung cũng không đến mức trầm lắm, song giờ đây chẳng hiểu sao lại trở nên khàn đặc, vọng ra từ tốn ngay sau tiếng gõ cửa.
Hắn biết thừa, rằng cái người đang tìm mình là ai.
Sau giờ tan làm mỗi ngày đều sẽ ghé qua phòng chủ tịch, còn tự nhiên gõ cửa om xòm như vậy thì không ai khác ngoài cậu thư ký lắm chuyện của hắn rồi.
"Hôm nay chủ tịch làm xong sớm thế ạ?" Jaeyun cười, tiến lại ngồi xuống sofa ngay bên cạnh Heeseung.
Mọi khi em đến đây đều sẽ thấy tên này một là vẫn còn lọ mọ với đống hồ sơ đang ký dở, hai là dán mắt chăm chăm vào màn hình máy tính. Thế mà hôm nay hắn ta lại có thể thư thái ngồi vắt chéo chân, trên tay còn cầm một ly rượu vang đã vơi nửa, lắc lắc rồi ngắm nhìn màu rượu pha lẫn chút ánh sáng lòe nhòe của trăng từ khung cửa sổ vọng vào.
Màu rượu đỏ sẫm hòa cùng ánh trăng thanh thanh soi đến, xuyên qua lớp thủy tinh mỏng manh rồi ngã mình lên sống mũi cao vút. Hết thảy lại vô tình khiến cho dung mạo người kia trở nên điển soái vô cùng, khó trách tại sao Jaeyun cứ phải vô thức ngắm nghía như thể bị thôi miên.
"Ừm." Heeseung gật nhẹ đầu đáp, vừa quay sang nhìn em thì đã bất ngờ bắt gặp đôi mắt trong veo, chớp chớp, dán chặt vào mặt mình đến thẩn thờ.
Hắn ngạo nghễ nhếch mép cười.
Jaeyun bấy giờ mới bừng tỉnh. Em chợt nhận ra căn phòng lúc này có vẻ hơi lạ so với thường ngày; đèn đã được tắt hết, thứ ánh sáng duy nhất giờ đây chỉ được vọng đến từ khung cửa sổ đã bị che mất một nửa bởi tấm rèm trắng muốt mỏng tang.
"Sao anh còn chưa về?" Nhận thấy không gian đong đặc mùi ám mụi, Jaeyun từ tốn quay sang hỏi người bên cạnh: "Chờ em hả?"
"Không. Hôm nay tâm trạng không vui, muốn uống chút. Em thử không?" Giọng Heeseung đáp không một tí xúc cảm, vừa lạnh vừa nhạt, hệt như ly rượu đắng chán phèo trên tay anh ta.
Đây quả thật không phải câu trả lời mà Jaeyun mong muốn đâu!
"Không," gương mặt lúc này không nén nổi thất vọng, em dùng giọng điệu ũ rũ pha chút dỗi hờn nói với anh rồi toang đứng dậy đi về. "Không cần đâu ạ. Em có chút chuyện cần phải về, xin phép chủ tịch. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Mới vừa định quay lưng cất bước rời đi, thì Jaeyun đã bị Heeseung nắm lấy cổ tay kéo ngược lại. Mất đà, em ngã thẳng vào lòng hắn ta.
"Này, anh ở lại đây đến tận bây giờ không phải để đợi em thì làm gì hả?" Heeseung cúi xuống nói. Trong lòng cả hai cùng lúc dâng lên thứ cảm giác vừa thích thú vừa buồn cười, nhất là khi họ chợt nhận ra tư thế giữa đôi bên vào lúc này y hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình truyền hình thập niên chín mươi.
"Tưởng anh ở lại để bầu bạn với mấy chai rượu mà? Uống tiếp đi, kéo em lại làm gì?" Jaeyun vẫn tỏ ra giận dỗi, quay mặt đi, thế mà lại hiện lên dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
Trong mắt hắn lúc này cậu thư ký của mình giống như một con cún chân ngắn, tính tình hoạt bát mà lại ương ngạnh thích giả vờ dỗi hờn, và đặc biệt là hay giãy nảy lên mỗi khi hắn bận việc về muộn trễ giờ ăn đêm của em ấy.
Thôi thì dù gì điều kiện cũng đang cho phép, thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân mình cũng chẳng thiếu yếu tố nào để làm một "tổng tài bá đạo" cả, thế nên Heeseung chẳng biết lôi từ đâu ra một câu thính sến rện, nói với em:
"Rượu không thể làm anh say bằng em được, nó chỉ là vật thay thế tạm thời để chờ đợi em thôi."
Jaeyun được tên chủ tịch mặt lạnh kia thủ thỉ mấy lời chả khác nào rót mật vào tai như thế thì sướng rơn, mặc dù nghe có hơi nổi da gà.
Em quyết định hợp tác với Heeseung diễn vai "tổng tài bá đạo và em thư ký xinh đẹp", cong miệng cười tươi nhìn anh rồi chớp đôi mắt trong veo lên, khẽ hỏi:
"Thế... bây giờ, anh có muốn say em không?"
Heeseung vẫn nhìn em, mí mắt khẽ nhíu lại ra bộ tò mò.
"Thử mới biết được, đúng không?" Jaeyun vừa nói, vừa đưa tay vén nhẹ chiếc áo vest ra.
Bên trong em không mặc thêm gì.
Bầu ngực trắng mịn mơn mởn kèm với nhũ hoa nhuận màu xuân sắc được trưng bày ra một cách hoàn hảo. Đôi môi dày, đỏ hồng căng bóng, vào khắc này lại được gợi tả khéo léo bởi tia sáng hiếm hoi đang rơi vào từ khung cửa sổ. Tạo điều kiện cho gương mặt thon nhỏ hiện lên đầy vẻ hút hồn.
Một chút thanh thuần hòa với một chút lả lơi hư hỏng, xem ra miếng ngon đêm nay dâng đến tận miệng Lee Heeseung rồi.
"Ừm, em nói đúng." Hắn đưa ly rượu lên, nhấp lấy một ngụm cuối cùng, sau đó đỡ lấy cổ em, nhắm vào nơi ngọt nhất mà hướng xuống.
Hai đôi môi phút chốc đã chạm nhau. Heeseung truyền hết rượu đắng trong miệng mình qua cho Jaeyun, em cũng từ từ nuốt trọn lấy rồi nương theo nụ hôn bất ngờ mà nóng rẫy.
Tên kia chớp mắt đã biến chất, chẳng khác nào hổ đói gặp được nai tơ, ngậm chặt lấy đôi môi mềm mọng của Jaeyun mà mút mát như muốn ăn tươi nuốt sống. Bản tính độc chiếm thoát ra, Lee Heeseung càng vồ tới như muốn cơ thể này sẽ mãi mãi là của mình.
Trong khi điên cuồng thưởng thức mật ngọt, Heeseung thuận thế bế em lên, nắm hai cổ chân cậu thư ký quắp chặt vào hông mình, tiến đến chiếc bàn làm việc cỡ lớn rồi đè sát xuống, miệng lưỡi vẫn tiếp tục dính chặt lấy nhau. Hắn ta tấn công mạnh mẽ tới mức, mật ngọt đã phân tán lũ lượt trào ra cả mép miệng người nhỏ hơn. Đến lúc em thật sự cạn kiệt dưỡng khí rồi cự quậy dữ dội, Heeseung mới chịu thả Jaeyun ra, trong khi hai bàn tay tùy tiện vẫn vô thức lân la khắp nơi trên cơ thể em, không một chút mảy may dè dặt.
"Cho ăn không?" Heeseung cười, chẳng hề có một chút khách khí. Hắn ngang nhiên sờ mó khắp nơi trên cơ thể của cậu thư ký đang ngà ngà say.
Bộ vest đen hờ hững của em vốn dĩ nghịch màu với làn da nõn nà không tì vết, thế nhưng giờ đây, đôi gò má cùng với khuôn ngực bị lộ ra của Jaeyun đã ửng lên đỏ lựng vì men rượu.
Hắn ép sát em xuống chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng chủ tịch, nơi mà bấy giờ, những tệp hồ sơ vốn được xem là quan trọng đã bị chính tay Heeseung gạt phăng đi, nằm ngỗn ngang dưới mặt sàn lạnh lẽo.
Thật khó cho Heeseung, Jaeyun giờ đây có thể nói là dụ hoặc đến quá đáng, đặc biệt trong mắt hắn, em lúc này chẳng khác nào cao lương mỹ vị đã được bày biện sẵn sàng và chuẩn bị dâng lên cho hắn thưởng thức.
Gương mặt trong trẻo hửng hờ cùng đôi môi đỏ hồng đã thoáng sưng ấy, dường như chỉ đang chờ Heeseung tiến vào khám phá, thưởng thức từng mảng da thịt nóng rẫy tươi ngon mà người kia đang phơi bày trong không khí.
"Tránh ra đi..." Jaeyun bĩu môi, chớp mắt, khẽ động hai lớp lệ trong manh bên trong khóe mắt ướt, đính đều lên đôi hàng mi rẽ quạt.
Em đưa gương mặt mèo con lên nhìn Heeseung, nửa đùa giỡn nửa trách móc. Giống như cái cách mà mấy đứa nhỏ đang vĩnh vòi bố mẹ mua cho chúng vài viên kẹo trái cây bán trước cổng trường. "Đẹp trai mà đầu óc sâu bọ ghê. Định chơi cho sướng rồi đá đi chứ gì?"
Heeseung mỉm cười, tiến đến thơm vào má em, thật sâu, để dỗ ngọt con người mà hắn biết rõ là ương bướng khó chiều kia, trong khi đôi bàn tay hư hỏng thì vẫn yên vị nơi bờ mông căng mẩy. Món đồ chơi cầm tay này quả thật khiến hắn nghiện đến phát điên.
"Muốn chơi em mà đơn giản như vậy thì đã không đến lượt anh rồi." Heeseung nói, hắn biết rõ người kia hoàn toàn là đang giả vờ đanh đá, chủ yếu chỉ để níu kéo chút mật hoa từ miệng của một tên nhạt nhẽo như mình. "Em nói xem, được người đẹp như em cho phép, thì làm sao anh từ chối được đây, hửm?"
Jaeyun cười khúc khích, nom rất mãn nguyện vì câu trả lời mình nhận được.
"Đẹp thôi, nhưng chưa chắc đã ngon đâu."
Em nhướng người lên áp sát mặt lại gần Heeseung, cầm lấy cánh tay của hắn rồi nghịch ngợm cho vào trong áo mình. Jaeyun tự điều khiển bàn tay thô ráp ấy, ma sát vào bầu ngực mềm mại của em rồi tự rên lên. Những thanh âm phát ra đầy ám muội, kích thích thính giác người nghe đến vô cùng.
Bản thân vốn dĩ là người bày trò, thế mà giờ đây Jaeyun lại vô tình tự làm cho mình phát sinh ham muốn nhiều hơn hết thảy. Bất quá, em đổi hướng hôn nhẹ lên môi Heeseung, dịu giọng thủ thỉ: "Xem như là anh may mắn đêm nay. Người đẹp cho phép anh thử đấy. Một lần thôi nhé."
Heeseung nhếch mép. "Ừm, một lần."
Vừa nghe thấy câu nói dẫn dụ từ chất giọng ngọt ngào của Jaeyun, Heeseung gần như đánh mất hoàn toàn khả năng kiểm soát lý trí, mạnh bạo đè em sát xuống mặt bàn.
Đôi bàn tay hắn dạng dĩ luồn vào áo Jaeyun, lần mò tìm kiếm để rồi chạm đến hai bầu ngực đầy đặn căng mềm. Chẳng khác nào đã vồ được mồi, tên đó lập tức áp cổ em ra mà điên cuồng ngấu nghiến, cắn mút như thể thèm khát đã lâu nhưng không được thỏa mãn.
Mỗi nơi mà hàm răng của hắn đi qua đều sẽ in hằn một dấu hoa đỏ chói như đóng mộc chủ quyền. Hai nhũ hoa hồng hào được xoa nắn đến căng cứng, đã thế, phần ngực còn rất vừa tay khiến cho Heeseung cứ lạc trong vô thức mà nắn bóp không ngừng. Miệng trên này sau khi in dấu răng khắp cổ em thì lại tiếp tục tiến lên, chiếm lĩnh đôi môi nhu mềm đỏ mọng mà anh ta vừa thả ra chưa được bao lâu.
Môi lưỡi trao tình, dù cho có là bị dồn ép mạnh bạo, cậu thư ký bên trên vẫn thành thục đáp trả không chút kiêng dè. Ấy thế nhưng kỳ thực đâu đó vẫn còn đọng lại vài phần khó khăn. Cùng lúc ấy đôi tay thô ráp vẫn tiếp tục sờ nắn tùy tiện lấy hai bầu ngực mềm mại. Có vẻ như kích thước rất hoàn hảo, cảm giác tay cũng rất vừa vặn, khiến cho Heeseung cứ phải thả hồn dạo chơi say mê ở đấy đến mức quên mất đường đi lối về.
Jaeyun khi này chỉ biết bất lực trao thân vì bị khóa khẩu, nhắm mắt tận hưởng thứ cảm giác hoang đàng mà tên chủ tịch mang đến qua việc giày vò cơ thể mình.
Thấy cậu thư ký đang ngửa cổ lên tận hưởng, Heeseung lại như mở cờ trong bụng, không nhanh không chậm rời bỏ đôi môi, để lại sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng vàng, mắc giữa hai bên như thể đang cố sức níu kéo cuộc giao thoa nồng cháy này đến vĩnh viễn.
Heeseung từ tốn lột bỏ lớp áo vest trên người em ra. Khuôn vai móc áo trần trụi phô diễn cùng cặp xương quai xanh mảnh khảnh, lộ rõ một cách tinh tế trên làn da trắng ngần. Cơ thể nuột nà không tì vết như tăng thêm chín phần khiêu gợi cho thắt eo thon mềm, lấp ló vài múi bụng mờ mờ đang ẩn hiện lên xuống theo nhịp thở ngày một hối hả của Jaeyun.
Heeseung nhanh chóng ngậm lấy bên đầu ti đỏ hồng đã bị anh kích thích đến cương cứng. Hai tay thoăn thoắt đưa xuống cởi phăng chiếc thắt lưng của em ra, vứt sang bên để tiện đường cho bản thân anh mò mẫm.
Tên chủ tịch luồn tay vào thắt quần của Jaeyun, bắt lấy cự vật đã nhè nhẹ ngóc đầu đang ẩn mình sau lớp boxer rồi vuốt ve, nắn bóp. Từng đợt ma sát của anh khiến cho khuôn miệng bóng nhẫy trên này không thể cưỡng lại mà liên tục thốt ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào, đầu khấc thì tiết dịch ngày một nhiều hơn khiến cho em vừa sung sướng vừa khó chịu, mồ hôi tuôn ra như suối chảy.
Gương mặt Heeseung giờ đây vẫn độc nhất một biểu cảm ham muốn mãnh liệt, vẫn để bàn tay trêu đùa với thứ đồ chơi đang ngọ nguậy sau lớp quần lót của em. Heeseung vuốt ve có tầng suất. Jaeyun ngày càng trưng bày biểu cảm đê mê trong khoái lạc. Nhận thấy rõ điều đó, hắn lại tăng thêm phần phấn khích, luồn tay vào lớp boxer, bắt trọn cự vật nhỏ mà vuốt ve, mân mê hai hòn đang run rẩy vì sung sướng.
"H..Heeseung... Em khó ch..chịu..."
"Bé cưng nói gì, anh nghe không rõ?" Heeseung vốn hiểu ý ngay, nhưng vẫn cố tình trêu chọc, tay thì tiếp tục chơi đùa với cậu nhóc của em khiến nó rỉ dịch không ngừng. Nhưng dưới sự ve vãn ấy, vật nhỏ đáng thương vẫn không tài nào bắn được.
"Hưmm... Heeseung... ch..chơi em đi mà... Đừng trêu bé nữa..."
Heeseung mỉm cười hài lòng, như thể bản thân đã tiếp nhận được lời yêu cầu ưng ý.
"Được, cho em tất."
Anh ta lập tức đưa tay, lột phăn đi hai lớp quần để giải phóng phân thân hồng hào trắng nõn đang cương đến đau nhức của Jaeyun ra, nhanh chóng ngậm lấy rồi mút mát, liếm láp trơn tru. Em khi này như thể được thỏa mãn tột độ, cơ thể cứ quằn mình uốn éo dữ dội, miệng thì vẫn vang lên những tiếng rên rất đỗi ái muội:
"Ưmm- aa... H..Heeseung... Sướng em… haaa!" Khoái lạc quá lớn, miệng của anh chăm sóc Jaeyun rất đỗi nhiệt tình; khiến cho em cứ phải vô thức thúc hông vào để cầu mong cho vật nhỏ được khuôn miệng ấm áp ấy mút trọn.
Đầu lưỡi Heeseung lã lướt mấy vòng, quấn lấy liếm láp theo chiều dài của dương vật hồng hào vừa miệng anh. Đầu khấc bóng nhẫy vẫn cứ rỉ dịch từng đợt theo lực mút, đồng nghĩa với việc Jaeyun phải liên tiếp nhận lại cảm giác sung sướng đến tê rần, như thể hàng vạn tế bào hồng cầu đang nhảy múa không ngừng bên trong mạch máu.
Heeseung cứ thế mà ngấu nghiến lấy Jaeyun nhỏ như đang thưởng thức một món ngon, hai tay thì vẫn đỡ lấy mông tròn nhiệt tình nắn bóp, chốc lát lại đẩy hông em cao lên để cự vật được đưa vào sâu nhất có thể. Jaeyun bên trên giờ đây khó lòng lột tả được hết sung sướng của mình, hai bên mới trong bước dạo đầu mà đại não đã tê rần đến mức dục tiên dục tử.
Dương vật mấy chốc đã xuất hiện dấu hiệu co giật, trước khi bắn hết tinh chất thuần túy vào miệng Heeseung rồi xìu xuống.
"Ngoan quá," Heeseung tét vào mông em, "giờ đến lượt bé phục vụ anh."
Sau khi bắn ra, Jaeyun bủn rủn hết tay chân. Em nằm im đó mà thở dốc với gương mặt đỏ ửng. Lúc vừa lấy lại được chút dưỡng khí, hé mở nhãn cầu thì đập vào mắt em giờ đây lại là hình ảnh của Heeseung, song đã thoát y từ bao giờ.
Từng thớ cơ săn chắc như tượng tạc cùng những múi bụng hiện lên rõ ràng, tay chân rắn rỏi cùng bờ vai rộng lõa lồ hiện ra hết thảy trước mặt em. Nhưng có vẻ như, đó không phải là thứ đáng để thấy nhất.
Cự vật của anh ta đang dựng đứng hùng dũng.
Cái kích thước này quả là đáng sợ, phải... gấp đôi lần của em.
Thứ ấy nổi đầy gân như thể được bao quanh bởi một chùm dây điện cũ, đa dạng kích thước, rối tung rối mù, kèm theo cái ánh mắt chẳng khác nào muốn nuốt chửng lấy cả tấm thân bé nhỏ này từ hắn khiến cho Jaeyun phải rùng mình liên tục.
"Babe, Are you ready to be fucked?" Giọng Heeseung khẽ vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
"Chờ… Chờ đã- ahhhhhh!" Jaeyun chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn ta đâm cho một phát lút cán, thốn đến thấy tám ông mặt trời.
"H..Heeseungg... đau quá...!!" Jaeyun bị hắn đâm một nhát khốn nạn như thế thì bất mãn, hậu huyệt thít chặt gào thét không ngừng. Khiến cho Heeseung rất khó khăn trong việc ra vào luân động. Thấy vậy, anh ta nhăn mặt rồi giơ tay vỗ mạnh vào mông em, nói:
"Nào... thả lỏng ra đi! Em siết thế chết thằng nhỏ rồi sau này lấy gì dùng hả?"
"Thằng nhỏ của anh lấy dao chặt còn mẻ dao chứ ở đó mà sợ chết!?"
Sau khi thành công chọc ngứa cái mỏ hỗn của cậu thư ký để đánh lừa sự tập trung, hắn ta mới nhanh nhẹn chộp lấy thời cơ mà đâm phập em từ phía sau, không hề có một chút thương tiếc cho cơ thể non nớt ngọc ngà.
Jaeyun khóc không thành tiếng, nước mắt sinh lý chảy ra không ngừng. Quả thật là đau muốn chết đi sống lại. Hai chân em dang rộng, bị hắn banh ra kẹp chặt vào hông, khiến cho lỗ nhỏ có thốn đến mức nào cũng không còn khả năng để siết lại, phải bất lực cắn răng để cho con quái vật to lớn ấy lộng hành hạ thân trong căng thẳng khốn đốn bao trùm.
Tuy nhiên, sau một hồi bị anh ta xiên xỏ thì lúc này em mới bắt đầu cảm thấy sung sướng kéo đến, từng cơn khoái cảm dâng trào như sóng thần ồ ập.
"Ưm... haaa... Heeseung... mạnhh..! hưmm!"
Không phải sướng bình thường.
Sướng điên!
Sướng kinh khủng!
Sướng như này, thì bị thao tới sáng hôm sau em cũng chấp nhận.
Hậu huyệt gần như đã quen dần với nhịp độ ma sát điên cuồng, bây giờ nó không chỉ không tránh né mà lại còn co thắt tận hưởng như thể đang mút lấy dị vật đang náo loạn bên trong không ngừng.
Em chủ động nâng hông lên, Heeseung thấy thế thì cũng tiếp tục làm càng với cường độ không giảm, gian manh náo loạn hang sâu đói tình.
"H..Heeseung... Kh..không phải c..chỗ đó...!
A..aaa… Haaa... ahhh~"
Nơi nhạy cảm chôn cất lâu nay đã chính thức được tên chủ tịch tìm thấy, điểm G mỗi khi được chạm tới đều có thể dễ dàng khiến người ta phải chìm đắm vào dục vọng, chẳng màng dâm tục mà chỉ vô thức rên rỉ không ngừng.
Nước mắt sung sướng trào ra, thân thể mảnh khảnh theo bản năng mà cự mình nhún xuống để được thỏa mãn ham muốn sắc tình.
"Oh darling, you're making me horny babe!" Hắn rót vào tai em những câu từ vô đạo đức nhất mà một tên chủ tịch có thể thốt ra. Bên dưới thì vẫn liên tục thúc mạnh, tiến độ ngày càng nhanh hơn khi khám phá được điểm chí mạng trong em.
Heeseung thừa biết nơi đó có thể khiến cậu thư ký của mình trở nên phê pha đến dục tiên dục tử, có thể đưa em đến cực khoái rồi cúi đầu rên rỉ không ngừng dưới thân anh. Thế nên hắn cứ nhắm vào nơi đó mà thúc vào từng đòn kinh động, tấn công dồn dập khiến cho Jaeyun lúc này chỉ biết ngửa cổ thở dốc từng cơn.
Jaeyun vẫn cứ nhắm mắt hưởng thụ, hai chân em gác lên vai Heeseung, cặp mông to tròn vẫn liên tục nhô lên để tiếp nhận từng đợt sung sướng từ người đối diện. Thứ khoái lạc này đã khiến em mù mờ nhận thức, đầu óc mê man mà phát ra vô số bài ca rên rỉ không hồi kết.
"Daddy- a..anh haa...! Sướng chết mất ahh... hưmm~"
"Hư hỏng!" Heeseung nhếch mép.
Cảm nhận người đẹp mướt mát mồ hôi đang bị ghìm chặt dưới thân mình, rên rỉ không ngừng trong khi lũ đàn ông ngoài kia dù có thèm khát nhường nào cũng không thể với tới, hắn liền nhận thấy cái tôi của bản thân phút chốc đã nâng cao lên một đoạn.
"Nói xem, em là của ai, hửm?"
"Ưm... hức.. aaa~" nước bọt trào ra không ngừng, Jaeyun khổ sở thốt ra từng chữ bị ngắt quãng do nhịp thúc dập dồn: "Aa... Của... hưm~ của Heeseung... hyung… Aah!"
Từng cú dập mạnh bạo ấy trông thì đau đớn, nhưng nó lại khuấy đảo cõi hồn em bằng thứ xúc cảm sung sướng đến điên người. Âm thanh xác thịt vang lên nơi văn phòng công sở. Ánh trăng rọi vào như muốn tố cáo hai con người đang nhiệt liệt mây mưa, phá tan đi cái không khí lãng mạn thanh lịch vốn có, phút chốc đưa cả thinh không chìm đắm vào nhục dục thô thiển.
"Ah~ hưm... S..sướng quá... sướng quá đi.. haa~"
"Fuck!!!" Heeseung nghe thấy chiếc giọng ngọt như mía lùi của con cún nhỏ ma mãnh kia, liền mất hết kiểm soát. Miệng thốt ra một câu chửi rồi chụp lấy thân người em lật lại, để cho đôi chân dài buông thỏng xuống dưới sàn, vểnh cao mông tròn lên phô bày ra đường cong tuyệt mỹ.
Hắn tát vào mông em mấy cái, âm thanh dâm tục vọng lên liên hồi, tiếp tục cuộc chơi với tư thế doggy.
Jaeyun về cơ bản là không hề có ý đồ phản kháng, thậm chí có phần nương theo để tiếp sức cho Heeseung chiếm lấy cơ thể xinh đẹp của mình.
Mắt hé môi hở, miệng rên, mồ hôi đầm đìa nhưng tất thảy vẫn chưa bao giờ là đủ đối với bọn họ. Heeseung nhìn thấy gương mặt kiều diễm đang ngập chìm trong biểu cảm phê pha, con thú trong người anh như xổng chuồng một lần nữa, dập thúc ngày càng mạnh bạo với mục tiêu thuần hóa tiểu quỷ ranh ma.
"Cún con, đêm nay anh phải thuần phục được em!"
"H..hức...! Ưm.. ư.. haa~"
Giọng nói tiếp tục vang lên hòa vào dục âm của hai cơ thể vẫn liên hồi va đập vào nhau. Jaeyun rên đến mức lạc cả giọng đi. Muốn im lặng tận hưởng để chiếc cổ họng đau rát nghỉ ngơi, ấy thế mà cái thứ đang đâm rút trong người em hiện tại đã "say no" một cách đầy lạnh lẽo.
Nó cứ xiên xỏ liên tục vào điểm G, khiến cho em nhỏ cứ phải hức lên nức nở rồi kêu la mấy tiếng không nên lời.
Âm vang xác thịt cứ thế ồ ạt vang vọng thinh không, tinh dịch của em phóng thích khắp nơi nhưng Heeseung thì vẫn chưa một lần lên đỉnh.
Anh ta khỏe như một cái máy, điên cuồng vùi dập tấm thân xinh đẹp đang kiệt sức mềm oặt dưới thân mình.
Một tiếng, rồi hai tiếng. Trăng từ mới nhú nay đã lên đến đỉnh đầu, Jaeyun gần như đã cạn tinh trong khi Heeseung thì vẫn tiếp tục xiên xỏ. Cái tên này có phải con người không mà khỏe đến đáng sợ như vậy, Jaeyun thầm nghĩ, song không lâu sau đó, cụ thể là sau một khoảng thời gian tưởng chừng như trải dài vô tận, khi hai cơ thể đắm chìm trong sắc dục thì tên chủ tịch cuối cùng cũng lên đến cao trào, chính thức kết thúc một đêm giao hoan cuồng nhiệt.
Tinh dịch của hai người bọn họ vung vãi khắp sàn nhà và mọi thứ xung quanh chiếc bàn làm việc cỡ lớn. Từ đống hồ sơ lộn xộn đến chiếc ghế tựa da đều nhớp nháp những vũng chất nhầy đục ngầu có mùi kỳ lạ.
Hai bản thể cứ thế ngồi ôm lấy nhau trên chiếc ghế tựa mà chợp mắt thật sâu. Người nhỏ hơn co rút vào người lớn hơn. Người lớn hơn ôm sát lấy người nhỏ hơn rồi cùng một lúc, họ chìm sâu vào mộng đẹp.
Cuộc giao hoan này, diễn ra không hề có sắp đặt.
Cũng có thể xem như đây là một đêm tăng ca đột xuất của cả hai.
Thật may mắn khi ngày mai là chủ nhật.
End one shot 6.
[00:00]
03_09_2024,
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top