2. Heejake - Catch me if you can (extra)
2. Catch me if you can (extra).
Một buổi sáng thanh tiêu cách cái đêm định mệnh ấy vài ngày.
Khí trời trong lành quang đãng, gió chảy nắng rơi ôm trọn khắp mọi nẻo đường trong khu vực thành phố tấp nập người qua, bao gồm cả văn phòng làm việc của một cậu điều tra viên đang khốn đốn vò đầu bứt tai không dứt.
Thế nhưng một lần nữa, chuông điện thoại lại vang lên, và đầu dây bên kia lại vọng đến giọng nói chí chóe mà Riki đã nghe đến phát ngán rồi:
- Này Riki, cậu đã tìm kiếm được tung tích gì của Jaeyun chưa?
Jaeyun - anh đồng nghiệp kiêm bạn thân của cậu - đã mất tích được ba ngày.
Kể từ cuộc điện thoại cuối cùng mà cả hai nói chuyện, mọi người đã ra sức tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả nổ lực gần như đều bằng không. Căn hộ mà Jaeyun đang tạm trú cũng chẳng để lại dấu vết gì kỳ lạ hay đáng ngờ, ngoại trừ việc tất cả camera đều bị lấy đi hết, laptop và điện thoại cũng không còn.
"Dạ... vẫn chưa thưa sếp. Anh ấy biến mất không một dấu vết, cứ như hóa thành gió bay đi vậy..."
- Tích cực tìm kiếm cho bằng được cậu ấy! Rõ chưa?
"Dạ rõ thưa sếp!"
Cuộc gọi kết thúc, Riki dập đầu xuống bàn, chẳng biết cái tên đồng nghiệp chết dẫm kia đang ở chỗ quái nào nữa. Đùng một cái biến mất không nói lời nào, cũng chẳng hề để lại dấu vết gì để cậu điều tra tìm kiếm. Báo hại Riki phải một mình gánh vác hai trọng trách to đùng trên vai, vừa tìm manh mối của tên Seth, vừa tìm thằng bạn trời đánh của mình, đồng nghĩa với số lần bị ăn chửi từ cấp trên cũng tăng lên gấp đôi.
Sao mà số cậu khổ vậy nè.
Chẳng hiểu sao ngay cái lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, trong đầu Riki lại nảy ra một ý tưởng rất chi là nhảm nhí, đó là gọi điện cho Jaeyun.
Mặc dù số lần cậu cố gắng liên lạc với thằng đồng đội trời đánh này đã nhiều đến mức không thể đếm được bằng số ngày trong năm rồi. Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Vào những bước đường cùng, người ta thường sẽ tìm đến những biện pháp đơn giản nhất để gỡ rối tơ vò.
Biết đâu được thật sự có kỳ tích thì sao?
Reng reng...
Píp píp...
Một cuộc, rồi hai cuộc. Hai cuộc rồi ba bốn, năm cuộc, đầu dây bên kia vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhấc máy. Dù từ ban đầu cậu đã không đặt quá nhiều hy vọng vào những cuộc gọi này, thế nhưng cứ mỗi hồi chuông vang lên là mỗi lần Riki tự bứt đi một cọng tóc của mình vì sốt ruột.
Trong lúc đang nản chí với cuộc gọi thứ mười, định bỏ qua luôn cái trò chơi hên xui vô nghĩa này thì Riki bỗng nghe thấy một âm thanh gì đó rất quen, cái tiếng nhạc kì lạ nào đó đang vang lên ở đâu đó,
và từ đâu đó tiến đến văn phòng này.
Đúng rồi!
Đó là tiếng chuông điện thoại của Jaeyun!
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên.
"Đứng im! Giơ hai tay lên! Mày là ai?"
Jaeyun vừa mới bước được nửa ngón chân vào cửa thì đã bị Riki chỉa thẳng họng súng vào đầu. Thế là em lại phải đứng trân ra một cách bất lực. Vốn đã chơi thân và làm việc chung với thằng bạn này khá lâu rồi nên em cũng rất rõ tính khí dở hơi của nó, mặc dù đôi khi có hơi ồn ào và phiền phức thế nhưng thật ra nó thương Jaeyun lắm.
Chắc nãy giờ trong đầu Riki đã nghĩ ra nguyên một list kịch bản khủng bố, nào là bắt cóc tống tiền rồi giết người cướp của, hay là lại tưởng tượng có thằng nào đó đã giết em rồi đem cái điện thoại về đây để đe dọa chăng?
"Mày bị điên hả? Là tao đây!" Jaeyun gỡ khẩu trang xuống, gương mặt xinh trai dần dần lộ ra.
Đúng rồi!
Đúng là anh bạn thân trời đánh của Riki rồi.
Nó chạy lại ôm chặt cứng em vào lòng rồi mượt mà diễn một tuồng Lan và Điệp lâm ly bi đát, thậm chí còn khóc nữa, mà khóc gì chẳng thấy nước mắt đâu hết.
Diễn đơ thì cũng phải có cái tiêu chuẩn của diễn đơ, còn thằng bạn kém tuổi này của Jaeyun thì phải gọi là siêu cấp giả trân luôn rồi.
"Mấy hôm nay anh đi đâu? Sao không nói
với ai tiếng nào? Gọi điện còn không bắt máy...?"
Đối diện với một loạt câu hỏi mà Riki tuôn xối xả vào mặt mình như bắn sáu nòng, Jaeyun lại chẳng lấy làm quan tâm. Thật ra thì miệng của cậu ta lúc nào cũng lép nha lép nhép như vậy nên vốn dĩ em đã quen từ lâu rồi, Jaeyun chỉ từ từ bước lại bàn làm việc của mình, ngồi xuống thoa tí son dưỡng rồi vắt chéo chân đợi đến lúc thằng Riki nói xong.
"Jaeyun!!! Anh có nghe em nói không vậy?"
Vừa lúc đánh chìa khóa mở ngăn bàn, Jaeyun khi ấy lúi húi mò tìm cái gì đấy rồi cuối cùng lại lấy ra một chiếc hộp giấy màu đen, kích thước thì trông có vẻ ngang ngửa với hộp đựng giày. Lúc này em mới ngước lên đáp lại câu hỏi của Riki:
"Tao đang đợi mày hỏi xong để trả lời còn gì?"
"Rồi là trả lời chưa?"
"Thì tao chỉ đi du lịch vài hôm cho khuây khỏa thôi." Jaeyun vừa nói vừa ôm lấy cái hộp đó rồi đứng dậy, lắc người mấy cái như muốn thư giãn gân cốt.
"Rồi mắc gì gọi điện anh không bắt máy?"
Jaeyun nheo mắt, tiến sát lại chỗ Riki đang đứng, đưa tay lên cốc một phát đau điếng vào đầu cậu ta, "Tao đi chơi chủ yếu là để tránh phải nghe cái giọng chí chóe của mày đó!"
Dứt câu, em lại nhanh chóng bước một mạch ra ngoài phía cửa, để lại mỗi thằng Riki đang ôm đầu ngơ ngác nhìn ra. Trước khi đi khuất tầm mắt cậu bạn thân, Jaeyun vẫn quay đầu lại lớn tiếng nói vọng vào:
"Ngày mai, tao sẽ đi làm trở lại!"
Nói xong, Jaeyun cũng lập tức rời đi. Nhưng mới rảo được mấy bước thì em lại nở lên một nụ cười khó hiểu:
"... Hoặc không."
-)(-
Về đến căn hộ quen thuộc, Jaeyun chậm rãi mở cửa bước vào nhà, sau đó từ từ tiến lại sofa, nơi đang có một bóng người cao ráo, mặc nguyên bộ pijama đen cùng mái tóc nhuộm cam hơi vương nước do mới tắm xong đang thong thả ngồi xem ti vi.
"Em yêu," Heeseung thấy em về thì mặt mày tươi tắn, vứt hết thần thái lạnh lùng điển trai của một ông trùm mafia ra sau đầu, nhanh chóng nhảy qua ôm lấy Jaeyun thật chặt rồi dụi dụi làm nũng, "khi nào mới định bỏ cái nghề cảnh sát cứng nhắc cổ lỗ sĩ này vậy? Yêu nghề hơn yêu anh rồi sao?"
"Anh trẻ con vừa thôi. Không làm lấy gì sống?" Jaeyun hắn giọng trả lời, miệng cười thích thú trong khi đưa tay lên vuốt ve mái tóc còn hơi ẩm.
"Anh nuôi cưng được mà? Không tin anh hả?" Heeseung uất ức đưa đôi mắt bất mãn lên nhìn em.
"Lỡ em nghỉ làm rồi, anh lại kiếm được con nào khác ngon hơn rồi sao? Ai nuôi em?"
"Không bao giờ! Cưng đẹp nhất, xinh nhất, ngon nhất, anh nuôi mình Jaeyun của anh thôi!"
Dứt câu, Heeseung lại đè em ra tiếp, vén áo người nhỏ lên rồi chui đầu vào trong, hôn hít tứ tung để cảm nhận mùi sữa tắm em bé dễ chịu mà em hay dùng. Jaeyun trên này cũng vì nhột mà nằm lăn ra cười, khua tay múa chân khiến cả cái hộp đen vừa lấy ở văn phòng làm việc khi nãy rơi xuống sàn, đống đĩa DVD văng ra tứ tung.
"Uầy... nhiều vậy rồi á?" Heeseung nhìn sang đống đĩa rồi lại nhìn sang Jaeyun.
Mấy cái đĩa đó là tổng hợp những video quay lại cảnh "cưỡng hiếp giả" của bọn họ.
Cứ mỗi lần chán việc là Jaeyun sẽ rủ anh quay một trận như thế này, nếu theo như kế hoạch đã đặt ra thì sau đó em sẽ biến mất, để lại cái đĩa này như một cách để đánh lạc hướng đám cảnh sát, kiểu như dàn cảnh em bị cưỡng bức rồi bắt cóc hay đại loại vậy.
Nhưng đương nhiên là Jaeyun luôn dừng lại ở bước đầu tiên, thường thì sau khi bị hiếp xong một trận là em lại thấy yêu đời, yêu nghề hơn hẳn. Chẳng biết lý do tại sao nhưng sự thật là vậy. Heeseung cũng bất mãn lắm mà đâu dám nói gì, cứ bị em ghệ đẹp lừa hết lần này đến lần khác, nhiều tới mức số đĩa đó bây giờ thậm chí đủ để anh làm thành nguyên cái list porn luôn rồi.
Xem vô tư.
Làm thử thách mỗi ngày xem một cái thì chắc hẳn phải mấy tháng mới hết.
Nói vậy thôi chứ đọc xong cũng đừng có dại mà làm theo, đặc biệt là mấy cậu trai mới lớn mười sáu mười bảy bẻ gãy sừng trâu, bóc lột sức lao động thằng em quá rồi lỡ nó có mệnh hệ gì xong lại quay vào đây bốc phốt là thằng tác giả khóc đó.
"Nhiều thật... chắc cũng cả trăm cái rồi." Jaeyun liếc qua cái đống đĩa đó xong cũng nhẹ giọng cảm thán.
"Thế nghĩa là cưng cũng đã hứa lèo với anh cả trăm lần rồi?"
"À... thì..."
"Phạt! Nhất định phải phạt!" Heeseung nhấc bổng em lên rồi bước lại đá bay cái tủ sách, đi một mạch xuống dưới tầng hầm.
"Hee!!! Anh định làm gì em?" Jaeyun hoảng hốt ra sức đập đập vào vai người kia.
"Quay tiếp. Nhưng lần này là cưỡng hiếp thật."
"Ahaaaa... Cứuuuuu!!!
End extra one shot 2.
[17:11]
02_09_2024,
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top