chap 3

-      chào anh jaeyun em là jungwon có gì khó khăn hay chán thì tìm em nè đừng tìm mấy ổng _woon giới thiệu đồng thời thêm một chút đá xéo

-      nhóc muốn thêm việc nữa hả jungwon _hoon cười híp mắt nhìn qua cậu em

-      em nào có nói gì đâu,à nay thằng niki đi thi bóng rổ nên nó không có ở đây  _won đánh trống lãng

-     cái đó thì anh đây biết rồi ,mà sao cứ thấy thiếu thiếu gì nhờ _jongseong đã ăn xong mà lên tiếng nói

-     thì thiếu heeseung hyung nè ,nãy giờ ảnh có lên tiếng đâu _sunoo chỉ người đang ngồi kế bên nhìn chằm chằm em

-      heeseung ung hyung,làm gì mà nhìn jaeyun như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy _hoon huýt vai anh làm anh choàng tỉnh có chút giật mình

-      ể l-là tiền bối hồi sáng nè _em lúc này mới ngạc nhiên ,nãy nhìn từ xa đã thấy quen quen  mà không nhớ

-       ồ hậu bối jaeyun còn nhớ tôi luôn _heeseung cười mỉm nói

-      tại mới gặp hồi sáng mà ko nhớ mới là lạ _em nói nhỏ lại

-      thì ra là có quen nhau à _jongseong có chút bất ngờ khi thấy anh cười

-      cũng không hẵn là quen _heeseung nhướn mày nhìn em

-      em biết tên tôi chưa _heeseung hỏi

-      dạ chưa _jaeyun đáp lại một cách vô thức

-       tôi tên Lee Heeseung em gọi tôi là heeseung cũng được không cần thêm chữ tiền bối đâu

-      à dạ t-..heeseung nim

-      được rồi mọi người ăn xong đi nhanh lên để vào lớp học _won

Ăn xong cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo đã hết giờ ra chơi ,mọi người chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy ,đã đến tiết vật lí là môn em thích nhất nên em rất chăm chỉ nhìn lên bảng không rời mắt như sợ chỉ cần rời mắt một chút thì sẽ không thể hiểu được ,còn hoon vì chán quá nên đã nằm ngắm em đến giờ ra về

-     jaeyun, cậu đi chơi bóng rổ với bọn tôi không _hoon thấy em có vẻ là sắp từ chối nên chờ khi em dọn dẹp xong thì kéo em đi luôn,làm em ngơ ngác mà chỉ biết đi theo

Đến sân tập bóng thấy bóng dáng 4 người hình như là 3 người hồi sáng với cái người nào đấy nữa chắc cũng nằm trong đám  bạn của hai cậu đồng niên rồi ,tư thế bây giờ của em nhìn có chút buồn cười ,mà buồn cười ở chỗ là em bị hoon xách bên tay trái còn jongseong xách bên tay phải


-      ủa jaeyun hyung sao anh ở đây _sunoo đang ném bóng thì nhìn ra thấy em

-      anh bị ép đó sunoo chứ anh nào muốn _em bất lực mà trả lời


-      ai vậy sunoo

-       riki hả ,đay là anh jaeyun mới từ úc chuyển qua đây học _sunoo trả lời


-       có phải anh jake không _riki bất ngờ hỏi

-       là nhóc hả riki _em cũng bất ngờ không kém

-       tôi nè tôi nè sao anh học ở đây vậy không phải đang ở bên úc à _riki hớn hở chạy tới ôm chầm em


-       t-từ t-thả ra cái k-khó thở _em bị riki ôm chặt quá nói không được

-       à sorry, anh có sao không _riki gãi đầu áy náy

-       n-nhóc tính hại a-anh chết hả _được thả ra em thở một cách khó khăn

-       khoan ,hai người quen nhau hả _cả bọn nghệch mặt ra đồng thanh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top