[MeikoLove] Động dục
Warning : Non-con, non-con, non-con (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần), ABO (A x A) nhân thú, angry sex, FwB.
Có nhắc tới KarsaLove
_______________________
Điền Dã là một con thỏ, một con thỏ có pheromone mùi cam quế.
Lúc cuống cuồng mở cửa nhà ra và bị mùi cam quế sực nức đập vào mặt, Dụ Văn Ba biết con thỏ kia đang cực kì không ổn rồi : Thỏ có tính động dục quanh năm, nên kì phát tình của Điền Dã luôn luôn khó đoán, mỗi lần trải qua cũng hết sức vất vả. Hôm nay còn hết thuốc ức chế nữa. Lúc nhận được cuộc gọi của anh, Alpha shiba đã vội vàng lao tới hiệu thuốc rồi về nhà ngay, thấp thỏm mãi đến tận bây giờ.
- Điền Dã!.... Em mua thuốc về rồi đây...- Dụ Văn Ba gọi to, không có tiếng đáp lại - ĐIỀN DÃ! ANH ĐÂU RỒI?
Phòng khách im lìm, trống trơn, thoạt nhìn trông như không có ai ở nhà. Vậy thì một con thỏ động dục chỉ có thể ở một nơi duy nhất thôi - ADC đi thẳng về phía phòng ngủ - quả nhiên, từ ngoài cửa đã nghe bên trong có tiếng thở mạnh, gấp gáp.
Dụ Văn Ba mở cửa, lời chưa thoát khỏi môi đã bị nuốt ngược lại. Cậu bị mùi cam quế nồng nặc xông cho váng óc. Trong phòng, có cái bóng rúc một góc cạnh tủ đồ, co ro cúm rúm.
- Dã Dã... Anh ơi... - Shiba ngưng một giây ở công tắc, quyết định không mở đèn.
Trạng thái động dục của Điền Dã đã cực kì tệ, thậm chí còn đang xây tổ bằng quần áo của cậu - hành vi thường chỉ thấy ở Omega - bất cứ sự bất ngờ nào cũng có thể kích động anh. Dụ Văn Ba chỉ có thể từ từ tiếp cận.
- Điền Dã...
Shiba nhỏ giọng gọi, cẩn thận tiến tới chỗ Alpha thỏ. Bóng người vẫn đang vùi mặt vào áo của cậu, hít lấy hít để, tiếng thở dốc khò khè nghe cực kì khổ sở.
- Dã Dã...
ADC gọi to hơn chút nữa, lần này thì người kia nghe được thật. Dụ Văn Ba chỉ vừa kịp nhìn thấy cái bóng ngẩng lên một khoảnh khắc, trước khi nó nhào vào người cậu, đẩy cậu ngã ra sàn.
- Tiểu Ba... - Điền Dã nhỏ giọng rên rỉ - Tiểu Ba....
Rồi ngưng ở đó.
Đấy là một sự lạ : Không có ôm hôn hay âu yếm hay bất kì một tiếp xúc nào thân mật hơn làm dịu cơn khát tình điên loạn. Nhịp chững này làm ADC ngạc nhiên, cậu cố xoay xở, nén cơn chóng mặt vì hít phải quá nhiều pheromone, nhìn xuống người đang vùi đầu vào ngực mình.
Cùng lúc ấy, Điền Dã ngẩng đầu lên. Và shiba nhỏ chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt thỏ đỏ như máu.
Rồi cậu bị lật úp sấp. Pheromone tàn bạo tạo thành một áp lực ghê tởm, đè cậu xuống. Điền Dã là một Alpha bậc cao - cao hơn Dụ Văn Ba một chút - và pheromone của Alpha bậc cao thì có đủ thứ quyền năng kì dị, nhất là khi họ đang trong cơn động dục điên cuồng. Mùi cam quế nồng tới xốn óc, mắt mũi ADC cay xè, nước mắt ứa ra. Pheromone trong không khí thẩm thấu qua da, xâm lấn va chạm với kích thích tố của chính cậu : Hai Alpha tự nhiên sẽ bài xích lẫn nhau. Điều ấy làm cậu xạ thủ khó chịu kinh khủng, tay chân lại càng khó có thể ngúc ngắc được.
Đây không phải trạng thái của một Alpha động dục bình thường...
Dụ Văn Ba chỉ vừa kịp nghĩ như thế, vào lúc hàm răng ghim vào gáy cậu.
- Điền... Điền Dã!... ĐIỀN DÃ!...ANH ĐIÊN À?
ADC rú lên, đau đớn xộc lên tận óc, pheromone truyền thẳng vào cơ thể. Kích thích tố của Alpha đối với Alpha khác, về cơ bản là một loại nọc độc. Sự xâm phạm trực tiếp kích động hàng loạt phản ứng tự vệ, Dụ Văn Ba lập tức thấy người nóng bừng lên, đầu choáng váng như lên cơn sốt, tay chân bủn rủn run cầm cập. Cậu gục xuống sàn, thở gấp, nước mắt đầm đìa. Sau gáy đau rát, da thịt bị cắn rách, máu tứa ra.
Trong bóng tối, kẻ phía sau giống như con thú săn, chỉ nhả ra khi xác nhận con mồi không còn sức kháng cự. Hơi thở sặc mùi cay gắt phả bên gò má ADC, khi người kia chậm rãi liếm lên vết máu sau gáy cậu.
Đây là hành động thường thấy của Alpha khi đánh dấu Omega. Nhưng bởi Dụ Văn Ba cũng là Alpha, nên tất nhiên, những gì cậu nhận về chỉ là cơn sốc phản vệ. Mà kể cả cậu có là Omega, thì hiện tại cũng không phải lúc họ có thể đánh dấu được.
Ngắn gọn là, Điền Dã điên rồi. Nhưng tại sao?
- Tiểu Ba... Trên người Tiểu Ba có mùi kẻ khác...
Điền Dã gầm gừ. Sống chết đêm nay của Dụ Văn Ba gói gọn trong một câu ngắn ngủi đó.
ADC giống như sực tỉnh. Kí ức mới đây thôi, cậu chưa quên, nhưng bởi bị nỗi sốt ruột và sự sợ hãi vùi lấp, đến bây giờ cậu mới nhớ ra : Cơ thể cao gầy, hơi người ấm, mùi trà Đài Loan thơm ngào ngạt, vòng tay quen thuộc lôi cậu về quá khứ trong khoảnh khắc. Tuổi hai mươi tan ra trên đầu lưỡi, là vị trà đen đăng đắng dịu dàng.
Rồi tiếng chuông điện thoại kéo cậu ngược về hiện tại. Giọng Điền Dã nghe như bật khóc vì kì phát tình khổ sở. Bởi vậy, Dụ Văn Ba vội vã rời đi, mua thuốc, bắt xe. Và giờ cậu ở đây, choáng ngất ngư và đau đến tận xương tủy.
- Hồng Hạo Hiên, phải không?
Giọng Điền Dã nghe rất lạ, bao nhiêu tươi vui ấm áp trôi tuột đi đâu hết cả rồi? Dụ Văn Ba thở khò khè, họng đau rát, nước mắt đầm đìa, đầu nặng trịch, lời muốn nói tắc nghẹn không sao bật ra nổi.
Một cái ôm... Chỉ là một cái ôm thôi...
Nhưng với một Alpha phát điên trong kì động dục, một cái ôm là đủ đáng tội chết.
Tay Điền Dã bấu chặt trên vai cậu - bóp đến phát đau - bằng một thứ sức lực kì lạ thường thường anh chẳng bao giờ có. Như gọng kìm từ từ lần xuống, nghiến lấy ngực, lấy eo, tới hông, rồi dừng lại ở thắt lưng : Alpha thỏ cởi nó ra.
- Dã Dã!... DÃ DÃ! Em không muốn - Dụ Văn Ba rít lên, rồi lại hạ giọng - ... Đừng làm loạn nữa, bình tĩnh lại đi anh...
Ý định của đối phương quá rõ ràng, ADC phát hoảng. Cậu nuốt nước bọt, cố cục cựa những khúc cơ rã rời, giãy khỏi bàn tay đang cọ động trên người mình. Nỗi sợ choán hết tâm trí mà cậu không sao chạy đi đâu được - mà xạ thủ biết, dù có chạy được, cậu cũng sẽ bị bắt lại ngay thôi.
Đây là một con thỏ, một con thỏ điên. Thỏ trắng xinh xắn, trong cơn đói có thể ăn thịt đồng loại. Điền Dã vui vẻ ngày thường, mất kiểm soát cũng có thể làm chết Dụ Văn Ba. Không chết vì kiệt sức, thì chết vì sốc phản vệ, vì mất nước, vì thô bạo quá độ. Mà Dụ Văn Ba thì không muốn chết.
- Điền Dã... Í-Ít nhất... Mình dùng bao... Được không anh? - Chưa bao giờ ADC thấy giọng mình run rẩy đến thế, nghẹn ứ ở cổ họng, tiếng nức nở nén lại, chỉ chực bị ép nổ bung - Em mua... Trong túi thuốc...
- Em gặp Hồng Hạo Hiên... Mà lại mua bao?
- Em mua trên đường về chỗ anh....
Shiba nhỏ nuốt nước bọt, cố ngoái nhìn đôi mắt tối sầm phía trên kia - nó đỏ lòm, lóng lánh, nhưng ánh nhìn thì âm u - nó liếc qua liếc lại bằng một vẻ miễn cưỡng và không thoải mái lắm. Nhưng rồi Alpha thỏ cũng vươn tay, nhặt túi thuốc lăn lóc trên sàn nhà.
Dụ Văn Ba thở phào, gục đầu xuống.
Cậu hít những hơi sâu, nhưng không làm sao ngăn được nước mắt cứ trào ra ầng ậc. Rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên lên giường - cả hai còn là bạn tình ưng ý - chỉ là riêng đêm nay, cái cảm giác tủi nhục không sao giải thích được, cũng không sao chịu đựng được, cứ đầy lên phát nghẹn. Và cơn kinh hoảng ghim chặt cứng trong tâm trí, đến nỗi từng cái động tay nhấc chân của người kia cũng khiến cậu vô thức run rẩy.
Quần bị kéo tụt tận đầu gối, da thịt lộ ra căng tròn, trắng hếu như thịt nghêu bị tách vỏ. Tay Điền Dã nóng bừng, sờ qua eo đùi nõn mịn như một viên than ấm, rờ tới đâu đỏ ửng tới đó. Cái đụng chạm này cũng không nhằm mục đích kích thích khêu gợi gì, chỉ để tận hưởng đôi chút trước khi bắt đầu hành sự mà thôi.
Mà đấy cũng chỉ có tên Alpha thỏ tận hưởng, còn người dưới thân đã đau tới đổ mồ hôi lạnh. Ngón tay cắm vào miệng huyệt, cưỡng ép tiến tới, đi thật sâu. Không có gel bôi trơn, không có chút nhẹ nhàng nào, nhưng rõ ràng thà thế còn hơn là trực tiếp giao hoan.
Dụ Văn Ba cắn môi, thở dốc, trán áp xuống sàn. Cái lạnh của ván gỗ cứng làm tản bớt cơn nóng bỏng rẫy trong người, nhưng càng tỉnh thì lại càng đau hơn. Cậu nằm phủ phục, co rúm, bị chế ngự dễ như trở bàn tay, còn chẳng kịp cắn lại kẻ kia lấy một phát.
Cơn đau xé rách buốt dọc sống lưng, đánh thẳng vào đại não, lúc Điền Dã tiến vào. Căng trướng làm shiba nhỏ phát buồn nôn, cậu mở miệng hớp từng ngụm không khí, thở hồng hộc và rên ư ử như con cún phải đòn. Cậu muốn bò đi, nhưng không còn sức nữa.
Alpha thỏ bóp cặp đùi đang run lập cập trong tay. Đùi Dụ Văn Ba vừa trắng vừa thon, lúc này mềm mịn ướt mướt, bị ngón tay thon dài nghiến đến đỏ ửng, xem chừng chốc nữa là thâm tím lại. Điền Dã dùng sức, nắm lấy mà ép cậu dạng chân ra. Luân động chầm chậm dần dần tăng tốc, dập thẳng vào thân thể mềm nhũn, đều như đóng cọc. Bàn tay hỗ trợ vuốt dọc theo mông đùi căng mềm, siết chặt eo hông, giữ cho người phía dưới đừng đổ gục xuống.
Giữa cơn thống khoái lan tới tứ chi, anh nghe thấy tiếng khóc.
Dụ Văn Ba dộng trán xuống sàn, cố giữ cho mình tỉnh táo dù đầu cậu nóng như cái máy quá nhiệt sắp hỏng, sắp bốc cả khói lên. Niêm mạc nhạy cảm bị chà xát, có sướng có đau, nhưng thoải mái hay nhức buốt cũng chẳng thấm vào đâu với nỗi sợ. Sợ và nhục. Và giận nữa, dù cơn giận gây thêm bức bối chứ chẳng có tác dụng gì. Bằng ấy thứ chỉ tổ làm shiba nhỏ khóc nhiều hơn, nước mắt cứ giàn giụa dẫu cậu cũng đã cố kìm nén lắm. Ngực bị ấn xuống sàn từ nãy tới giờ, đã bắt đầu tức lên. Xạ thủ thở khò khè, mặt ướt đẫm, đỏ ửng và nóng bừng bừng như bị sốt.
Khoái cảm tựa tia điện nhỏ châm chích trong da thịt, làm cậu run bắn lên. Điền Dã dù phát điên, cũng không quên những kinh nghiệm mình có được trước giờ : anh vẫn biết mình phải chạm vào đâu, điểm nhạy cảm của shiba nhỏ nằm ở chỗ nào. Đánh lên đó, cọ xát. Đào xới một kho báu đã biết vị trí, nghe tiếng kêu rên nức nở lọt vào tai đến là êm.
- Điền Dã... Chậm lại... - Giọng ADC yếu ớt vô cùng - Em đau...
Lúc lên giường với nhau, Dụ Văn Ba chưa bao giờ nói rằng cậu đau.
Đột nhiên, chuyển động ngưng trong khoảnh khắc, vật nóng chướng kia rút ra, cả người cún nhỏ bị túm ngang, lật ngược lại. Đối mặt với Điền Dã, đối mặt với đôi con ngươi đỏ lòm và vành mắt ướt. Tầm nhìn cậu xạ thủ mờ nhoè nhoẹt, nhưng cậu vẫn nghe được ra uất nghẹn len giữa tiếng thở người kia.
Rồi bỗng Điền Dã mở miệng, cúi người cắn xuống. Từ cổ, đến vai, đến ngực, đến bụng. Cắn không mạnh, nhưng nghiến rất sâu, ngập thịt, như muốn khắc thẳng vào cơ thể người kia cái quyền sở hữu. Vết răng men dọc theo thân mình, rải rác trên làn da trắng mịn, mồ hôi mươn mướt, đỏ sậm. Cún nhỏ lại rên rỉ, đau nhói tê rần.
Rồi không để shiba nhỏ được thở, Alpha thỏ kéo chân cậu, gập lên đến tận ngực, tách rộng, phơi bày cả hạ thân được nâng theo tới độ cao phù hợp để hành sự. Lần đưa vào này không đau như lần trước, chỉ là Điền Dã cũng chẳng thèm chậm lại chút nào, một nhịp, lút cán. Dụ Văn Ba lập tức rú lên :
- Chậm thôi... Từ từ thôi... - Cậu thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng - Anh điên à? Dã Dã....
Anh điên à...
Đôi mắt đỏ phía trên rọi trân trân vào cậu. Trong ấy có đủ cả điên dại lẫn trách móc oán hờn. Mà đau nữa. ADC chẳng hiểu sao người kia cũng khóc. Sao cái ánh nhìn người kia cũng khốn khổ và mất mát nhiều thế, dẫu từ đầu đến cuối anh là người tạo ra thương tổn.
- Tiểu Ba... - Điền Dã mở miệng, giọng anh khản đặc, nghe đục ngầu - Em vẫn còn nhớ anh ta, đúng không?
Hồng Hạo Hiên ấy....
- Em... Anh, anh biết là em không... Còn thích Lạp ca nữa...
Shiba nhíu mày, lời đáp lẫn giữa những tiếng thở dồn. Cậu cựa mình, dời mắt khỏi ánh nhìn sâu hoắm kia, cố hướng lên trần nhà dù ở đó chẳng có cái gì. Chỉ là như thế thì đỡ ngột ngạt hơn là bị lột trần thôi.
- Nhưng em có nhớ không?
Dụ Văn Ba không đáp. Cậu không thể nói : "Em có thể quên được người ta sao?"
Giấc mơ thuở ấy cậu đã chôn vùi, giấc mơ ấp ôm tuổi đôi mươi, vỡ tan tành theo những giọt nước mắt của lão tướng - mới hăm mấy tuổi thôi - nhưng ở đây, đã là quá già.
Khi đó, Hồng Hạo Hiên bật khóc, Dụ Văn Ba còn không dám chạm vào anh.
Những năm sau đấy, khi Hồng Hạo Hiên không còn trụ nổi ở LPL, thảng hoặc, Dụ Văn Ba sẽ nhớ tới mái tóc mềm thật mềm, khoé môi cong cong lúc nào cũng chực cười, hai lúm đồng tiền duyên phát ghét, và đôi mắt - đôi mắt đen sáng rỡ in trong hoài niệm - vẫn còn đây sau bao nhiêu xa cách.
Khi Hồng Hạo Hiên vươn tay, kéo cậu vào lòng.
- Em vẫn luyến tiếc... Tiểu Ba, em vẫn còn tiếc anh ta lắm...
Đôi mắt sáng lấp lánh trong trí nhớ, chồng lên đôi mắt đỏ hoe, đục ngầu hướng thẳng về phía cậu. Giọng Điền Dã không to hơn một tiếng thì thào. Nỗi tuyệt vọng đã quánh đặc trên khoé mi, tràn ra, nhỏ xuống thân thể trần trụi bên dưới.
Em không yêu người ta, nhưng em cứ thương người ta mãi. Em không ở bên cạnh được, nhưng em cũng chẳng ngưng hướng về.
Dụ Văn Ba nhắm mắt lại, ADC đột nhiên cảm thấy mệt, rất mệt, vô cùng mệt. Hôm nay, cậu đã khóc đủ rồi.
- Điền Dã... Mình chỉ là bạn tình thôi, anh à...
Tiếng cười đáp lại cậu nghe nhạt thếch.
- Nghĩa là, Tiểu Ba chưa bao giờ thích anh... - Giọng người kia nhấn xuống, nhấn cả vào tim - Dù chỉ một chút nào?
- Không... Em có yêu anh... Bởi thế nên càng không thể ở bên anh được.
Chí ít, là cho tới khi em không còn bận lòng về ai.
Dụ Văn Ba hé mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt phía trên. Ánh nhìn đó trong veo, thấu suốt, vững chãi và đứng đắn tới nực cười.
Nên Alpha thỏ bật cười, anh cúi mình, vùi đầu vào cổ người bên dưới. Anh hôn lên nốt ruồi trên cổ - cái nốt ruồi quá ư là gợi tình ấy - dịu dàng tới mức gần như thành kính. Rồi có một vòng tay ôm lấy hỗ trợ, giọng xạ thủ vọng xuống từ đỉnh đầu, nghe bải hoải vô cùng :
- Tiếp tục đi, Điền Dã. Kết thúc chuyện trong đêm nay đi.
Sau đêm nay, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Em cũng sẽ không thích anh theo cách em đã từng.
Nhưng trước đó, khi ngày hôm nay hẵng vẫn còn đây, hơi thở nóng còn phả quanh cần cổ, pheromone nồng đậm hun cho da thịt đỏ ửng, mềm ra, và làm mắt cay xè. Thì Dụ Văn Ba vẫn sẽ cùng con thỏ này giày vò lẫn nhau, thêm một lát nữa.
Shiba nghĩ, rồi thở dài, vươn tay nắm lấy mảng cằm trắng mềm mại, kéo tới, ấn vào đôi môi ấy một cái hôn.
____________________________________________
Chương này coi như là trả req cho mấy bà muốn MeikoLove ha.
Đêm qua buồn ngủ quá nên up xong là tui sập nguồn, cũng chưa kịp sửa lại nữa, nào rảnh tui sẽ viết lại tử tế. Mấy nay tui ốm với đau chân quá, không nghĩ ra cái gì vui được, nên cái chương này nó mới cà giựt như vậy. Hứa chương sau sẽ vui sẽ cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top