[GumaLove] S&M (3)
Warning : BDSM BDSM BDSM (chuyện quan trọng nói ba lần), spanking spanking spanking (chuyện quan trọng cũng phải nói ba lần)
Bối cảnh là trước chương S&M (1) và (2), vào thời điểm cả hai vẫn còn trong mối quan hệ Dom/Sub bạn giường, và Lee Minhuyng chỉ vừa mới nhận ra tình cảm. Mọi người có thể đọc trước chương S&M (2) để mường tượng cách chơi của tụi nó.
Mọi thứ diễn ra trong "trò chơi" đều có sự đồng thuận từ trước, không phải rape, cũng không phải ép buộc, có khóa an toàn để sử dụng (nhưng con cún béo không dùng)
Cuối cùng, tác giả muốn nói, mông loài shiba sinh ra là để tét.
___________________________________________________________
Lee Minhuyng nhìn xuống người bên dưới.
Dụ Văn Ba quỳ thẳng lưng, mắt nhìn sàn nhà, chỉ đôi khi lén lén hé lên phía cậu, rồi lại cụp ngay xuống. Con cún biết chủ nhân của nó đang tức giận - không phải là đùa vui trợ hứng, hay phạt theo nguyên tắc - mà lần này, gấu lớn thực sự nổi cơn tam bành rồi.
Nghĩ đến đây, Dụ Văn Ba lại ỉu xìu. Những lần Lee Minhuyng nổi cáu, anh đều bị phạt đến đầu váng mắt hoa. Dù bản thân cún nhỏ cũng biết, phạm nguyên tắc cũ sẽ bị phạt nặng hơn, nhưng tới độ đối phương không thèm nói chuyện thế này, thực sự rất ít.
- Bò tới phòng điều giáo - Lee Minhuyng thở dài, hạ lệnh - Leo lên ghế phạt đòn.
Một câu này, Dụ Văn Ba nghe xong không rét mà run. Anh trở thành sub của Lee Minhuyng chưa lâu, tham gia câu lạc bộ cũng chưa lâu, mới chỉ phải lên ghế một lần. Nhưng kí ức về một lần đó vẫn là ám ảnh khiến Shiba phát hoảng mỗi khi nghĩ tới.
Sub len lén ngước mắt lên, hạ giọng tìm đường sống :
- Chủ nhân...
- Không thương lượng
Lee Minhuyng thở hắt ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người kia dần tái đi. Cậu hạ mình, chống một gối xuống, bóp lấy cằm cún nhỏ :
- Bò tới đó. Khi tôi quay lại thì mọi thứ phải sẵn sàng rồi - Gấu lớn gằn từng chữ - Tôi không có hứng thú cò kè mặc cả với anh.
Lúc Dụ Văn Ba run rẩy hít vào, gật đầu, Lee Minhuyng cũng có cảm giác trái tim lửng lơ của mình vừa rơi bụp xuống.
Lên ghế không nhất thiết sẽ là đánh nặng, nhưng nếu không bôi ra một giai đoạn chuẩn bị này, không chừng sẽ thật sự làm Dụ Văn Ba bị thương.
Cậu cần thời gian bình tĩnh.
Bởi thế, Lee Minhuyng đứng lên, nhìn cún nhỏ của cậu vặn mình bò, chân run cầm cập. Anh vẫn mặc bộ đồ cậu yêu cầu hôm qua : Áo sơ mi dài ngang đùi và vòng cổ thú cưng màu đen. Cái vòng mà gấu lớn trao cho anh khi xác định quan hệ lâu dài, đính biệt danh trong câu lạc bộ của anh. Mà bây giờ cậu chỉ muốn bứt nó xuống, đổi thành "Tài sản của Gumayusi".
Lee Minhuyng làm Dom từng ấy năm, chưa bao giờ có mong muốn chiếm hữu vớ vẩn như vậy. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao.
Trước ánh nhìn của gấu lớn, shiba nhỏ ngoan ngoãn làm theo những gì được dạy : tay chống xuống đất, eo hạ thấp, chân dang rộng, mông nâng lên, bắp đùi hướng ra ngoài. Nửa dưới trần trụi phô ra trước mắt, vật kia đung đưa qua lại, hạ bàn trắng tròn lắc nhẹ theo từng nhịp nhấc chân. Cứ như thế, Dụ Văn Ba run rẩy bò tới phòng điều giáo.
Ừ đấy, có thể là bởi cách anh quỳ bò quá khêu gợi; có thể bởi cún nhỏ khi bị phạt sẽ khóc rất thảm thương, rồi lại vươn tay đòi cậu bế; có thể bởi Dụ Văn Ba lúc xin tha cũng chỉ dám bám lấy vạt áo của cậu, lắp bắp tội nghiệp vô cùng; có thể bởi anh quá ngoan, quá dâm, quá nhạy cảm và quá dễ bắt nạt.
Hoặc cũng có thể, bởi vì khi Lee Minhuyng hỗn loạn nhất, ngập trong rối ren nhất, lại có một Dụ Văn Ba ôm lấy cậu, vụng về xoa đầu cậu, rồi hỏi : "Bảo bối, cậu có sao không?"
Dom hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.
Cậu không cắt nghĩa được ngọn lửa trong lòng mình lúc này, hay cái cảm giác tức nghẹn khi thấy "Karsa" cười nói với Sub của cậu. Dẫu chẳng có gắn bó tình cảm gì, thì bây giờ Dụ Văn Ba vẫn là Sub cố định của Lee Minhuyng đấy.
Nếu, chỉ "nếu" thôi... Những gì cậu nghĩ tới là đúng, thì "trò chơi" này, cậu coi như thua trắng.
Lúc Lee Minhuyng quay lại, Shiba nhỏ đã - dù vô cùng miễn cưỡng - leo lên ghế phạt đòn. Cái ghế này chỉ dùng riêng cho những lần bị phạt rất nặng Anh nửa quỳ nửa bò, tư thế úp sấp dọc thân ghế, tay chân đặt trên đệm trói. Khi Lee Minhuyng tròng sợi dây da đen qua bốn phía tứ chi, sẽ chỉ có hạ thân bị nâng cao hẳn lên, trắng tròn núng nính như mời người ta đến giày vò.
Lee Minhuyng gõ nhẹ paddle trên tay, da thật, đánh chắc chắn sẽ rất đau, cậu thử trước một chút, âm thầm tính toán lực đạo.
- Hai mươi lần, đếm và xin lỗi. Quy tắc như cũ, anh hẳn là nhớ rồi?
Shiba nhỏ không trả lời, chỉ có phần thân khe khẽ run lên cho thấy anh đã tiếp thu.
- Bắt đầu đếm - Gấu lớn gõ lên mảng thịt trắng mềm, giọng lạnh tanh - Nâng cao lên.
Lee Minhuyng vung tay, "Bốp" một tiếng, đánh xuống.
- M... Một... Chủ nhân, anh sai rồi....
Mông phải trắng nõn lập tức hằn lên vết đỏ, Dụ Văn Ba phía trước cũng lập tức rên lên, theo bản nâng vặn mình muốn tránh đi. Thông thường, lực đạo sẽ tăng lên dần dần, nên nhát quất đầu tiên sẽ tê chứ không đau lắm. Nhưng lần này, từ nhát đầu đã nóng rát như vậy, Sub cũng đến phát hoảng.
Mà cái thoả mãn trộn lẫn trong cơn đau, dường như cũng vì thế mà rõ ràng hơn.
"Bốp"
- Argh... Đau... H-Hai... Chủ nhân, anh sai rồi.
Cơ đùi căng cứng, cả người gồng lên, khoé mắt lại tràn trạt những nước. Lee Minhuyng rốt cuộc giận anh cái gì? Đánh đau như vậy...
Cái này là đem việc riêng vào quy tắc xử phạt. Cái này là không chuyên nghiệp!
Dụ Văn Ba trong lòng hô hào khiếu nại. Nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi.
"Bốp"
- Hức... Ba... C-Chủ nhân... Anh sai rồi... Anh đau...
Dụ Văn Ba khóc thành tiếng, vặn mình muốn tránh. Lee Minhuyng xuống tay quá ác, cún nhỏ có cảm giác hạ bàn muốn bốc khói luôn rồi. Vật phía trước cũng cứng hẳn, cọ xuống mặt ghế da, rất khó chịu...
- Anh tránh, thêm năm lần - Giọng gấu lớn nghe lạnh lẽo vô cùng - Và tôi nhắc lại, nâng hông cao lên.
"Bốp"
- Ah...Bốn... Đau... Đau quá... Anh sai rồi...
Cứ thế, đến khi Dụ Văn Ba bị đánh tới bắn ra một lần, rồi cứng lên lần nữa, đã gần nửa tiếng trôi qua. Lăn qua lộn lại, phạm thêm vài nguyên tắc, khiến con gấu tức thêm vài phần, phạt cũng vì thế mà nặng hơn.
Dù sao, Lee Minhuyng trong "trò chơi" chưa bao giờ là một Dom dễ tính.
- Lần thứ năm mươi - Lee Minhuyng gõ nhẹ paddle lên phiến thịt sưng đỏ - Đừng giãy nữa, nếu phạt thêm, tôi sợ hết kì nghỉ anh cũng không ngồi chơi game được đâu...
Nói thì nói, cũng chẳng biết có lọt tai người phía dưới chút nào không. Shiba nhỏ đã khóc đến ướt đầm đìa cả một mảng ghế, người run lên bần bật, mồ hôi loang loáng dọc sống lưng. Cả trên lẫn dưới anh đều nhơ nhớp dịch thể.
"Bốp"
- ...Năm mươi... Ch-Chủ nhân... Anh sai rồi...
Cơ thể Dụ Văn Ba gồng cứng lên, rồi rũ hẳn xuống. Cún nhỏ khóc nức nở, không chỉ hạ bàn bỏng rát sưng đau, mà eo cũng nhức buốt, hai đùi tê rần. Phía dưới lại chảy ra dịch thể, vừa thoả mãn vừa xấu hổ. Anh thế mà bị đánh tới mức xuất ra hai lần.
Vừa thoải mái, vừa hổ thẹn vì đã thoải mái. Vừa phấn khích, vừa nhục nhã vì đã phấn khích. Sướng, nhưng cũng lại quá đau để chỉ thấy là được sướng. Mà tất cả cảm giác đấy trộn lẫn vào, lại sinh ra một chút tủi thân.
Bởi thế, khi Lee Minhuyng vừa tháo hết bốn phía dây trói, đã thấy người bên dưới nhào vào người mình, chôn đầu trong ngực cậu mà khóc. Vừa khóc vừa gọi chủ nhân.
Gấu lớn hít một hơi sâu, âm thầm nghiến răng. Quá đẹp, quá ngoan, quá dụ người, cũng quá biết nghe lời. Thái tử nín nhịn từ nãy tới giờ, hạ thân cứng ngắc đến muốn nổ luôn rồi.
Những Sub từng qua tay cậu, có người rất quyến rũ, có người cực kì ngoan, còn không thiếu người chuyên nghiệp, kĩ nghệ đều hơn Dụ Văn Ba rất nhiều. Chỉ là... Tự Lee Minhuyng cũng không hiểu được, tại sao đến Dụ Văn Ba thì cậu lại mất khống chế như thế. Dục hoả rất lớn, tà tâm cũng lớn, rõ ràng không phải mối quan hệ yêu đương, mà vẫn dám ghen tị với người ta. Lẽ ra người bị phạt là cậu mới đúng. Chẳng lẽ định lực trui rèn bao năm qua chỉ có vậy thôi à?
Nhưng nhìn cún nhỏ vùi đầu trong lòng mình khóc thút thít, nghĩ tới cảnh nói nói cười cười khi nãy, gấu lớn lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Và bởi thế, khi tiếng sụt sùi kia dần nhỏ lại. Lee Minhuyng mới từ tốn xoa mái tóc đen mềm trong lồng ngực :
- Bắn ra đến hai lần, tôi thấy anh bị đánh vẫn sướng lắm nhỉ?
Cái đầu vùi trong lòng lập tức lắc quầy quậy, giọng Dụ Văn Ba vừa run vừa nghẹn, còn có chút khàn đi vì khóc nhiều :
- Không có...
- Gọi tôi là gì?
Đến đây, shiba nhỏ đột nhiên ngẩng đầu. Thế là trước mặt Lee Minhuyng, phút chốc lộ ra một đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước, hai gò má đỏ ửng đến tận mang tai, và đôi môi mềm mại mếu máo rưng rưng. Bộ dạng rõ là lấy lòng, con cún này cũng biết nịnh người lắm.
- Chủ nhân... Anh không có...
Trong một khoảnh khắc, Lee Minhuyng tưởng cả đầu trên lẫn đầu dưới mình vừa nổ tung.
Đúng là yêu ma quỷ quái.
Dụ Văn Ba vẫn còn đang nửa quỳ nửa ngồi trên ghế phạt. Ướt đẫm, đỏ bừng, run run, trông khổ sở như con chó con bị bỏ rơi. Nhìn còn tưởng không có chủ luôn đấy.
Gấu lớn không biết bây giờ mình đang tức giận, hay đang buồn bã nhiều hơn. Vậy nên, cậu véo nhẹ lên phiến mông sưng đỏ, làm shiba nhỏ đau đớn rên lên, bám chặt lất vai áo, chân càng run tợn. Giọng cậu cũng khàn đi :
- Bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc là bò về phòng ngủ. Hoặc là tôi bế anh về - Thái tử nhếch mép - Bò về thì có thể nghỉ ngơi, tôi dừng trò chơi. Còn nếu để tôi bế về, thì đêm nay sẽ chưa kết thúc ngay được đâu.
Dụ Văn Ba cúi đầu, nghĩ nghĩ mấy giây, nom ngơ ngác hệt một con cún ngốc. Cuối cùng vẫn là ngẩng đầu, vươn tay :
- Muốn chủ nhân ôm về
- Anh chắc chắn? - Lee Minhuyng tức cười.
Shiba nhỏ chỉ gật đầu, thậm chí còn cố tình nâng người ôm lấy cậu, tay chân quấn quanh chặt như con bạch tuộc, mặt không ngừng cọ động trên vai trên cổ gấu lớn. Da thịt nóng, hơi thở cũng nóng, giống như đổ thêm dầu vào lửa.
Mẹ nó, shiba ngốc này hôm nay muốn chết à?
Dom hít sâu một hơi, người nóng đến khát khô.
Nếu không phải phòng điều giáo không có lót thảm, Lee Minhuyng cũng sợ anh ngấm lạnh sinh bệnh, thì cậu đã đè Dụ Văn Ba ra hành sự tại chỗ rồi.
Vậy nên, ngay khi để Dụ Văn Ba yên vị trên giường, chuẩn bị nhanh chóng xong xuôi, thì Lee Minhuyng cũng gấp rút khai tiệc.
Ngắn gọn là...
- Nhún đi - Lee Minhuyng nhướn mày - Tự mình leo lên, tự mình chuyển động.
Cún nhỏ ngoan ngoãn quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn từ đầu xuống chân kẻ đang nằm dài. Anh nhìn xuống vật to tướng đang bừng bừng ngóc đầu kia, rồi nhìn mặt đối phương, trong ánh mắt có chút không thể tin được.
Bắt anh tự mình luân động lên xuống, còn không đau chết hay sao?
- Chủ nhân...
Cún nhỏ hạ giọng ấm ức. Con gấu kia giận cái gì cũng không chịu nói, cứ nhất nhất phải làm khó anh như vậy?
Cũng không phải Dụ Văn Ba chưa từng bị phạt nặng, trước đây còn có lần ăn đòn thảm hơn. Nhưng đến tận bây giờ, nỗ lực lấy lòng đến thế, mà cái hoả khí bất bình của đối phương, anh vẫn còn cảm nhận được.
Chẳng lẽ chỉ vì anh dám nói chuyện với Dom khác thôi á? Mẹ nó Lee Minhuyng cái đồ nhỏ mọn xấu xa ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người t...
- Đang chửi thầm tôi đấy à? - Gấu lớn nghiêng đầu, cười hỏi. Cái nhếch mép nhìn sơ qua đã thấy không lành.
Dụ Văn Ba hoảng hốt lắc đầu, cụp mắt xuống. Bối rối rất lâu mới dám nhỏ giọng lên tiếng :
- Không có... Chỉ là anh... Anh đau...
- Cái này là tự anh chọn đấy - Gấu lớn nhướn mày - Muốn tôi bế về, lại không muốn nghe lời tôi. Cún con hôm nay muốn trèo lên đầu chủ rồi hay sao?
Shiba nhỏ ấm ức, vành mắt tức thì lại nóng lên :
- Không phải thế...
Gấu lớn nhìn người kia quỳ trên giường, tư thế chuẩn mực, hai chân tách ra, eo dựng thẳng. Vòng cổ đen nổi bật trên da trắng, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, mắt còn ngân ngấn nước. Trong lòng cậu cười khổ. Anh cứ trưng bộ dạng này ra, rồi lại oán người ta là bắt nạt anh đấy.
Đã vậy thì để bắt nạt cho trót luôn.
Cậu vươn tay, tóm lấy cặp đào sưng đỏ, ấn tay vào huyệt thịt đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Dụ Văn Ba bị động tác đột làm cho giật mình, vô thức nghiêng thân. Cảm giác bị thâm nhập không quá dễ chịu, Lee Minhuyng cũng không nhẹ nhàng, dị vật bức bách đi vào, khuấy đảo thịt mềm, gel bôi trơn cũng chảy ra chút ít, lép nha lép nhép. Ngón tay đi thẳng tới điểm nhạy cảm, thống khoái chạy dọc sống lưng, lẫn với cảm giác tê đau, lại biến thành thoải mái. Cún nhỏ thấp giọng rên rỉ, mông vô thức vểnh lên, lắc nhẹ. Anh gục trong lòng Lee Minhuyng, nghe tiếng tim đập đều đều, cảm nhận hơi ấm bọc lấy mình, mồ hôi nhễ nhại, mềm mại ướt át.
"Bốp" một tiếng, Dụ Văn Ba hoảng hồn, mông lại nhói buốt, nước mắt cứ thế chảy ra, đau muốn khóc.
- Đừng có hẩy mông lên, tôi đang thưởng cho anh chắc? - Lee Minhuyng lườm, giọng lạnh tanh - Một là anh leo lên, tự mình nhún. Hai là cái miệng dưới này ngậm máy một đêm, bắn đến khi nào tiểu ra thì thôi.
Dom bật cười, dù chẳng vui chút nào :
- Anh muốn thế nào?
Dụ Văn Ba không đáp, cả người run đến lập cập, nước mắt lã chã rơi. Cún nhỏ bị bắt nạt quá thê thảm, làm sao cũng không dỗ được con gấu lớn kia, vừa đau vừa tủi thân, muốn thoải mái cũng không thể thoải mái cho trọn. Đầu óc trống rỗng, sinh ra cảm giác thèm khát an toàn. Ngốc nghếch vươn tay, nói một câu chẳng liên quan gì :
- Muốn... Ôm...
- Sao cơ?
- Anh nghe lời mà... Chủ nhân... ôm anh...
Cún nhỏ mếu máo, lắp bắp run rẩy. Từng tiếng từng tiếng cào vào lòng con gấu kia, cào đến mềm nhũn ra, tới mức cậu thấy buồn cười :
- Được, vậy leo lên. Em ôm anh.
Được rồi, không so đo với shiba ngốc nữa.
Vì suy nghĩ đó, Lee Minhuyng hiếm khi kiên nhẫn như vậy, chờ Dụ Văn Ba chậm như rùa bò lên người cậu, chôn mặt trong ngực cậu.
Mông đào bị nâng lên, huyệt thịt bị tách mở, đặt trên quy đầu dữ tợn, từng chút một nuốt vào. Vật kia của Lee Minhuyng kích thước không tầm thường, ăn vào cũng không dễ. Trong suốt quá trình đó, người trong ngực cậu không ngừng cọ loạn, rên rỉ tỉ tê. Không biết là đau hay là sướng. Chắc là cả hai, vì khi xong xuôi rồi, Dụ Văn Ba lại càng thở dốc, khí nóng phả lên da thịt, nhồn nhột.
Cún nhỏ rất có ý thức, lập cập bò dậy, mắt đỏ hoe nhìn Dom của mình, rồi cũng chậm rãi nâng lên.
Ahhh... Thoải mái...
Gấu lớn nghẹn cả một bụng lửa, bây giờ mới được cho ăn, thoả mãn thở hắt ra.
Cậu nắm lấy vòng eo mềm mềm, trợ lực cho shiba một chút. Luân động đều đặn nhanh dần, âm thanh va chạm cũng ngày càng lớn. Lee Minhuyng nhìn lên, chỉ thấy Dụ Văn Ba nhắm chặt hai mắt. Khi nãy là mặt đỏ, tai đỏ, bây giờ cả người đều đỏ, như nhúng rượu rồi vớt lên. Hoặc như quả chín mềm nục, ấn tay vào liền chảy nước. Chỉ nhìn thôi cũng muốn gặm cắn rồi nuốt trọn, huống chi cậu đã khát từ nãy tới giờ.
Bởi thế, gấu lớn vươn mình lên, lựa đến hai trái đỏ trên ngực, cứ vậy cắn lấy. Nghe tiếng người kia giật mình rên lên, cũng rất êm tai.
Răng trắng miết lấy đầu ngực, kích thích tê dại, vừa đau vừa ngứa. Lee Minhuyng hết dùng miệng lại dùng tay, chọc cho hai điểm nhỏ nổi gồ cao, đo đỏ sưng lên. Trên dưới đều bị chơi muốn hỏng.
- Đừng mà... Hức... - Shiba đáng thương mếu máo, run rẩy lắc đầu - Chủ nhân... Đau...
Ngẩng lên, sẽ chỉ thấy Sub toàn thân đỏ bừng, hai đùi mở ra, không ngừng lên xuống. Khuôn mặt ướt đẫm, nước bọt nhễu nhại, mắt phượng mất đi tiêu cự, nom như đã sướng đến mất hồn. Dụ Văn Ba lên giường sẽ mang bộ dạng như vậy, dâm dật phóng đãng, vểnh mông, dạng chân, không biết xấu hổ.
Chỉ có Lee Minhuyng được thấy mà thôi.
Từ nãy tới giờ, tâm trạng cậu đã thiên biến vạn hoá đủ đường. Được cái, đường nào rồi cũng đi đến kết luận : Thật muốn chơi chết con cún dâm đãng này.
Để nó chỉ có thể phủ phục trước cậu thôi, níu áo cậu mà mếu máo, mở chân trước mặt cậu mà cầu hoan. Tốt nhất là quỳ gối, eo hạ, nâng mông, bị cậu đánh nát, bị cậu nhấp hỏng, đầu váng mắt hoa, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở, xong việc chui vào lòng chủ nhân mà khóc.
Tốt nhất là, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều có mùi vị của cậu. Để không kẻ nào bén mảng tới mà không biết, con cún dâm dật này là của Lee Minhuyng, các người có muốn cũng không được đụng vào.
Tốt nhất là, Dụ Văn Ba đi đâu, làm gì ngoài kia cũng được. Nhưng những tình tứ này, ngoan ngoãn mềm mại này, chỉ để cho cậu mà thôi.
Lee Minhuyng hít một hơi sâu, nắm lấy vật đang cương cứng của Sub, chặn lấy quy đầu. Gần như ngay lập tức, shiba nhỏ khóc nấc lên.
- Chủ nhân... Đừng mà...
Dụ Văn Ba lấy vai cậu, khóc rưng rức. Bên dưới vẫn phải theo lực tay của gấu lớn, mạnh mẽ luân động. Cái thứ to tướng kia đâm thọc rất sâu, cứ nhằm điểm nhạy cảm mà nhấp vào. Bờ mông sưng đỏ va chạm liên tục, đau rát lẫn với khoái cảm, lại thành trợ hứng khiếp hồn. Cún nhỏ bị chơi đến dục tiên dục tử, chỉ muốn thật nhanh được thoả mãn, vậy mà bị chặn lại, khó chịu vô cùng.
- Cho anh bắn ra... Hức... Cho anh bắn đi mà... Anh biết sai rồi...
Tiếng rên rỉ mếu máo lọt vào, nghe cũng đến là vui tai. Gấu lớn bóp mạnh lấy vòng eo mềm mại, dồn lực dập xuống càng mạnh, Shiba nhỏ bên trên khóc càng lớn. Khoái cảm cũng đã khuấy cho cậu loạn óc, giống như dồn sức ngược dòng, lao lên tới đỉnh.
Vào lúc cơn thoả mãn của chính cậu ập tới, Lee Minhuyng mới bỏ ngón tay đang chặn ngay quy đầu anh ra. Và Dụ Văn Ba, không ngoài dự đoán, bắn ra lần thứ ba trong tối nay.
Còn chuyện ngoài dự đoán là, cún nhỏ đổ gục xuống, giống như quá choáng váng mà sập nguồn, cứ thế chìm vào giấc ngủ, nhìn còn tưởng là ngất đi.
_______________________
Lúc Dụ Văn Ba tỉnh dậy, thì công đoạn tắm rửa dọn dẹp đều đã xong. Trên người anh có mùi thuốc bôi, trừ bỏ cơn đau thì sạch sẽ dễ chịu. Lee Minhuyng vẫn đang tỉ mẩn xoa bóp chân cho anh, tránh cho ngày mai sẽ căng cơ không xuống được giường.
- Anh tỉnh rồi à?
- Đau...
Shiba vặn mình, khe khẽ rên lên, eo nhức buốt, mông đau như bóc một lớp da. Hôm nay chơi quá ác, anh có cảm giác thể lực lẫn sinh lực đều bị rút cạn
- Em xin lỗi... - Gấu lớn nhẹ giọng, hỏi như thăm dò - Chơi thế này... Anh không thoải mái sao?
Không, ngược lại, quả thực quá thoải mái, quá sướng, tới mức sập cả nguồn. Shiba đỏ hơi mặt, rồi thở dài :
- Không phải tôi... Là cậu không thoải mái - Dụ Văn Ba hé mắt, cau mày - Cậu bất mãn gì vậy?
Lee Minhuyng ngẩn người, lắc đầu quầy quậy, thốt nhiên không dám nhìn vào mắt người kia nữa. Cậu cúi đầu, chăm chăm vào mảng đùi đang nắn lấy nắn để trong tay.
- Em không có...
- Cậu có, cậu còn rất tức giận - Shiba nhe răng - Đánh rất đau...
- Em xin lỗi...
- Cũng... Cũng không phải chuyện đau hay không... - Dù sao cũng là Dụ Văn Ba tự xác định mình chịu được, không dùng khoá an toàn - Nhưng bản thân cậu mang theo bất mãn vào trò chơi, không thoả mãn, thì tôi cũng sẽ khó chịu.
Đôi bên cùng thoải mái, mối quan hệ win - win, đây vốn dĩ là bản chất của trò chơi. Từ đầu cả hai đều đã thống nhất và quán triệt tinh thần này.
Nhưng bản thân Lee Minhuyng, lại nảy sinh tâm tư khác ngoài mối quan hệ song phương có lợi, đấy là vấn đề của riêng cậu thôi.
- Chuyện này... - Gấu lớn ỉu xìu - Em sẽ cố gắng xử lý... Anh đừng giận...
- Không phải... không có giận - Dụ Văn Ba hơi giật mình, xua tay, rồi lại thở dài - Không sao đâu. Nếu có chuyện gì, cậu cũng không cần ép mình. Chỉ cần nói cho tôi biết một tiếng, với lại...
- Dạ?
Shiba nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ lên :
- Lần sau nhẹ tay một chút... Tôi... Kì nghỉ thì tôi cũng muốn ngồi chơi game mà?
A?
Lee Minhuyng luống cuống phân trần, khoa tay múa chân trông như sắp đi lôi bọc thuốc ra :
- Em có bôi thuốc tiêu viêm rồi, cả... Cả giảm đau nữa.... Sẽ không quá khó chịu đâu ạ...
- Ừ ừ biết rồi biết rồi
Shiba nhỏ xấu hổ đến vành tai cũng đỏ, gắt lên. Anh cắn răng trở mình, không nhìn người kia nữa, chỉ dằn dỗi nhả lại một câu :
- Cậu mau đi ngủ đi, tắt đèn cho tôi ngủ.
- Dạ.
Đến tận lúc đèn tắt, uể oải chìm vào giấc ngủ, Dụ Văn Ba cũng không để ý tới ánh mắt người sau lưng mình nóng cháy ra sao.
Lee Minhuyng thở hắt ra, trò chơi này, cậu thua trắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top