[GumaLove] S&M

WARNING : BDSM BDSM BDSM (chuyện quan trọng nhắc lại ba lần), mirror play, dirty talk, vibrator, cremepie

______________

Dụ Văn Ba hẳn là cơ địa dễ đỏ mặt, Lee Minhuyng nghĩ. Da trắng không phải vấn đề, Lee Minhuyng từng gặp những người da trắng như men sứ, nhưng dù chơi đến thế nào cũng chỉ đỏ mỗi vành tai. Còn Dụ Văn Ba là kiểu chỉ trêu chọc một lát đã đỏ ửng như say rượu, hai má hồng rực, trông ngượng ngập lại thành ra gợi tình.

Chứng tỏ lưu thông máu cũng tốt

Cậu chậc lưỡi, đặt chén trà xuống mặt bàn kính, nghiêng đầu chống tay nhìn người trên giường.

Dụ Văn Ba vặn mình, rên rỉ khó chịu. Hai chân anh bị ép dang rộng, gập cao lên, cố định bằng thanh kim loại dưới đầu gối. Tay bị còng sau đầu. Tư thế này vừa nhức mỏi vừa hao thể lực, cả người Sub đã ướt mướt mồ hôi, run lẩy bẩy.

Đêm qua anh vi phạm một mớ quy tắc, bị Lee Minhuyng đè xuống đất đánh một trận, khóc đến khàn cả giọng, mông sưng đỏ đỏ tím tím. Nhưng bởi Dụ Văn Ba có vẻ quá mệt mỏi, thực sự không thể tiếp tục thêm, nên cậu quyết định kết thúc "trò chơi" sớm, du di cho anh một ngày.

Đến hôm nay thì không trốn được nữa.

Lee Minhuyng bấm nút điều khiển trong tay. Tức thì, cả cơ thể xạ thủ nhà bên giật bắn, tiếng thút thít lớn thêm một chút. Bên dưới anh bị Dom nhét một chiếc máy rung, lớn hơn loại cả hai thường dùng, đặt thẳng vào tuyến tiền liệt. Từ nãy tới giờ, Shiba nhỏ bị thứ đó hành cho không tỉnh nổi, nức nở khóc rên. Đầu óc anh đặc quánh đặc keo, khoái cảm bị dồn bị đẩy, cực hạn đã đến rất gần.

- Nếu anh xuất tinh bây giờ.... - Lee Minhhuyng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không thèm nâng mí mắt nhìn người kia một cái - Ngày mai không chắc còn ngồi được nữa đâu.

Lời cảnh cáo đó đánh thẳng vào đại não Dụ Văn Ba, anh muốn mắng đối phương không có tính người, nhưng lại không giải thích nổi cái thoả mãn tràn ra trong lòng khi nghe cậu nói thế, nên chỉ có thể nhỏ giọng nức nở :

- Lee Minhuy...

- Gọi tôi là gì?

Giọng Dom khiến anh lạnh gáy, lập tức lắp bắp sửa lại :

- Chủ... Chủ nhân... - Shiba cúi đầu, nhỏ giọng nức nở - Anh sai rồi...

Lee Minhuyng là một Dom rất giỏi, trong giới cũng có chút tiếng tăm. Dụ Văn Ba lại là một Sub non choẹt. Vào thời điểm quyết định ghép cặp, kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm anh có gần như đều bằng không. Lee Minhuyng là Dom đầu tiên của anh, cũng là người dạy dỗ Dụ Văn Ba từng chút. Đến bây giờ, xạ thủ nhà TES vẫn không hiểu tại sao đối phương lại đồng ý đi chung với một "Sub rất thiếu tư cách" như mình.

Dụ Văn Ba vặn vặn eo, thắt lưng tê rần, vật giữa hai chân thẳng đứng, cứng đến phát đau, ươn ướt muốn được chiều chuộng. Nhưng Lee Minhuyng ngồi ở kia, có cho vàng anh cũng không dám. "Dom hạng S" thực sự là rất giỏi, hoàn toàn có bản lĩnh chơi cho anh dở sống dở chết.

Shiba rên lên khe khẽ, hạ thân run cầm cập. Khoái cảm giằng xé mãnh liệt muốn trào lên, nỗi sợ bị trừng phạt lại dìm nó xuống. Tay anh tê dại, miệng khô khốc mà vành mắt tứa thì nước đầm đìa. Dụ Văn Ba sụt sịt nín nhịn, anh muốn van vỉ vài lời, nhưng sợ lại chọc tức con gấu nóng nảy đó. Mông vẫn còn đau lắm, tưởng tượng thôi đã thấy rén rồi.

-...Chủ nhân...

Lee Minhuyng tắt điện thoại, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn người kia một cái.

Cả người Dụ Văn Ba ướt sũng, đỏ bừng, run lẩy bẩy, vật dưới thân nhô cao, đùi non phơi ra chốc chốc lại giật lên khe khẽ. Trông anh như đã kiệt sức rồi.

Đến lúc này, gấu lớn mới thong thả đứng dậy, mở ngăn kéo ra chọn đại một cái bao cao su. Cái bóng của xạ thủ T1 phủ lên cơ thể trần trụi của adc TES, cậu đặt một đầu vỏ bao lên môi đối phương, lời nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là mệnh lệnh :

- Cắn lấy... - Lee Minhuyng nhìn đôi môi hơi sưng của Sub rụt rè mở ra, ngậm lấy một góc vỏ bao - Anh cắn rách được vỏ bao, thì hôm nay tôi dùng.

Nhưng trước khi Shiba nhỏ kịp dùng lực xé ra, thái tử nhà bên đã buông tay, để cái bao treo lủng lẳng trên không, cũng không còn điểm tựa nữa.

Mắt Dụ Văn Ba tức thì lại đỏ lên, biểu hiện rõ ràng là uất ức. Tay anh vẫn bị còng sau đầu, miệng chỉ cắn được một góc bao, muốn xé mở hay cắn rách đều không được, miệng chỉ cần cử động một chút là chắc chắn sẽ rơi. Mà anh cũng không dám nghĩ tới làm rơi rồi sẽ bị phạt thế nào.

Cứ thế, cún nhỏ ngậm đến mức nước bọt chảy ra, cũng không làm rách được dù chỉ một chút.

- Không xé được?

Dụ Văn Ba mơ hồ lắc đầu, mắt ầng ậc nước, vừa gợi tình vừa đáng thương.

Lee Minhuyng hít một hơi sâu, nhìn người kia toàn thân đỏ ửng, ướt đẫm, như một quả mọng chín mềm. Phía dưới cậu đã cứng tới phát đau, kìm nén từ nãy tới giờ cực kỳ khó chịu.

- Không xé được thì tôi chơi trần - Thái tử T1 hạ lệnh - Nhả ra.

Cậu thấy rõ cái bất mãn lướt qua trong đáy mắt người kia. Nhưng anh cũng chỉ ngoan ngoan thả rơi cái bao cao su đầy nước bọt, không mở miệng rên thêm một tiếng nào.

Đến lúc rồi.

Lee Minhuyng tháo nẹp kim loại lẫn còng. Cậu nhìn kĩ cổ tay anh, tốt, không bị đỏ hay sưng, lưu thông máu bình thường.

- Thấy cái gương kia không? - Cậu chỉ về một phía góc phòng - Bò tới đó đi.

Cả người Dụ Văn Ba tê nhức, mông đau rát, vật phía dưới nhô cao khó chịu. Anh muốn được chạm vào, muốn được thoả mãn, muốn xuất ra, nhưng anh không biết khi nào Lee Minhuyng hết giận. Anh nhìn vào mắt xạ thủ T1, chỉ thấy sự cứng rắn không nhượng bộ. Thế là Shiba đành gồng sức, bám lấy thành giường, lê mình qua.

Bốp

Mông lập tức nhận thêm một cái tát, Dụ Văn Ba đau tới giật nảy mình, nghe bên tai tiếng đối phương lạnh toát :

- Tôi nói anh bò xuống, không phải leo xuống.

- ...Xin lỗi... Chủ nhân

Sub rên lên, khó khăn điều chỉnh tư thế. Đầu gối từ chạm vào đệm mềm hạ xuống quỳ dưới sàn cứng, chậm rì rì. Anh len lén liếc lên, nhận ra cái nhìn đối phương đã hơi sốt ruột, lại cụp mắt xuống. Một mặt, sợ người kia tức giận. Mặt khác, lại sợ người kia thấy được cậu càng tức giận, anh càng hưng phấn.

Mẹ nó, đúng là biến thái, Dụ Văn Ba.

Ánh mắt Lee Minhuyng dính chặt trên người đối phương. Dụ Văn Ba thực hiện đúng những gì đã được dạy : Tay chống xuống đất, hai chân dang rộng bằng vai, eo hạ thấp, mông nâng cao, đùi hơi xoay vào trong, bắp chân hướng ra ngoài. Tư thế rất đẹp, phô bày cơ thể trắng trẻo còn rải rác vết đỏ đỏ tím tím, cái mông hơi sưng lắc nhẹ qua mỗi bước di chuyển. Quá sống động, quá gợi tình, Lee Minhuyng cứng tới mức muốn tự xử.

Nhưng phải kiềm chế, cậu nhủ thầm, một Dom không thể tự chủ là một Dom vứt đi.

Trước gương đã đặt sẵn thảm mềm. Dụ Văn Ba bò tới, chỉnh tư thế, vừa quay mặt nhìn lên, lập tức thấy da đầu tê dại : Phản chiếu bên kia là hình ảnh chính anh quỳ sấp; chân dang rộng; khoảng lưng trắng lấm tấm dấu yêu phô ra trước mắt; vật giữa hai chân cứng ngắc, chảy nước; cái mông sưng hằn mấy vết tay cũng vểnh lên. Trông dâm dật không chấp nhận được.

Xấu hổ không chịu nổi, cũng phấn khích không chịu nổi.

Khoái cảm trong "trò chơi" mà mỗi người cảm nhận là khác nhau. Có người thấy thoải mái thông qua việc nhập vai, xa rời thân phận thực; có người thấy thích thú với việc bị chi phối; có người lại vì bản chất thích đau đớn...

Còn Dụ Văn Ba ấy à... Không rõ nữa... Chỉ biết mỗi lần bị Dom trừng phạt, bị nhìn thấy hay phải tự thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của bản thân, anh đều sẽ vừa hoảng loạn, vừa hưng phấn phát điên.

Đột nhiên, Shiba nhỏ muốn đòi chủ nhân một cái ôm, nhưng giờ chưa phải lúc - adc TES len lén chép miệng - có lẽ để lát nữa.

- Đang nghĩ cái gì vậy?

Giọng nói vang lên cùng lúc mông bị vỗ một cái, Dụ Văn Ba tức thì run rẩy.

- Nhìn thẳng vào gương, không được nhắm mắt - Dom ra lệnh - Nhìn xem chó nhỏ tôi nuôi dâm đến mức nào.

Hai ngón tay tiến vào bên trong, máy rung bị móc ra, nhơ nhớp ướt đẫm. Lee Minhuyng nhìn cái mông trong tay mình vô thức nâng cao, lỗ nhỏ khép mở, vách thịt trơn trượt, gel bôi trơn ban nãy ri rỉ chảy ra, trông giống hệt một cái cửa mình chảy nước.

Cả đầu trên lẫn đầu dưới của thái tử T1 đều nóng tới mức muốn chập mạch. Nên để không thực sự chập mạch, cậu quyết định, phải khai tiệc thôi.

Lee Minhuyng thúc thẳng vào, một nhịp lút cán. Dụ Văn Ba lập tức bật khóc, tiếng rên truyền tới nghe vui tai cực kì. Khoái cảm giống như núi lửa phun, tan ra lan tràn, không chỉ người phía dưới, mà chính cậu cũng chẳng kìm được mà rùng mình. Trong cổ họng rít lên khe khẽ, sướng đến đầu óc tê rần.

- Nhìn gương, nâng mông cao lên, không được cắn môi - Bàn tay gấu lớn túm lấy một mớ tóc đen mềm, bên dưới lại có bàn tay khác vỗ lên cánh mông đau rát. Giống như một tối hậu thư gửi tới - Anh thử cắn thêm lần nữa xem?

- Không... Ahh... Anh sai rồi...Chủ nhân...

Khi mới quyết định cách xưng hô, Lee Minhuyng nói anh gọi cậu là chủ nhân, còn lại hãy cứ xưng "anh". Ban đầu, Dụ Văn Ba không hiểu, cảm thấy như vậy thật nửa vời, không triệt để trên dưới. Đến khi thực sự chơi rồi mới thấm thía : Mỗi tiếng gọi đều nhắc cho anh nhớ, chủ nhân của anh, ở phía trên anh, nắm anh trong tay mà dạy dỗ, nhỏ hơn anh hai tuổi.

Xấu hổ gấp đôi, lại hưng phấn gấp mười.

Sub thở phập phồng, mặt đầy nước mắt. Lee Minhuyng nhìn vành tai anh đỏ như chỉ chực rỉ máu, cúi mình cắn lên, nghe tiếng anh rên không thèm e ngại. Giờ còn chẳng biết là tiếng Dụ Văn Ba khóc to hơn, hay tiếng da thịt đập vào nhau lớn hơn nữa.

Bàn tay xạ thủ T1 vuốt qua sườn mặt ướt nước, nâng cằm người kia lên :

-... Nhìn tiếp đi, xem bản thân anh chảy nước nhiều thế nào...

Dụ Văn Ba không dám cắn môi, chỉ có thể sụt sịt lắc đầu. Cảnh dâm dật trong gương đập thẳng vào thần trí mơ hồ, vừa nhục nhã vừa phấn khích. Phản chiếu trước mắt là khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh, gò má đỏ lựng, cơ thể mềm nhũn phô ra, hạ thân nâng cao, vật bên dưới cứng ngắc, rỉ nước, bị dồn ép đến cực hạn. Cơn sướng đánh cho đầu óc anh hỗn loạn, hứng tình đến choáng váng. Cún nhỏ níu lấy ống tay áo người kia, nức nở van nài.

-... Chủ nhân... Anh s-sai rồi... Ahh...Tha cho anh...

Người phía dưới giống như co rúm lại, rùng mình từng cơn, kêu rên thảm thiết.

-... Anh không chịu được... Hức... Không chịu được đâu... Anh xin lỗi mà...

- Ngoan... - Lee Minhuyng xoa xoa mái tóc đen mướt mồ hôi, nửa trấn an nửa doạ dẫm - Anh còn khóc nữa, em sẽ không ôm anh....

Tiếng rên khóc vẫn không ngừng, nhưng mỗi lúc một nhỏ lại, nhỏ đến khi chỉ còn là tiếng rên ư ử, thút thít run run. Dụ Văn Ba đã quỳ quá lâu, nửa trên đổ gục xuống, nằm trên đất thở phập phồng.

- Giỏi lắm, cún ngoan - Giọng người kia trầm đặc, hơi thở ấm nóng hun lấy vành tai đỏ ửng.

Một bàn tay nắm lấy vật giữa hai chân, như một dấu hiệu cho phép. Adc tức khắc run cầm cập, hạ thân yếu ớt nâng cao, cơ thể ướt mướt nóng hôi hổi. Anh nức nở hoảng loạn, sống lưng cong lên, cực khoái dội tới, chất lỏng trào ra.

- Làm tốt lắm...

Rõ ràng là tiếng thì thầm ngay bên tai, mà giữa cơn mơ hồ nghe xa xôi hết sức.

Rồi cả người Sub đổ ập xuống. Không còn bàn tay nghiến lấy eo, Dụ Văn Ba ngã nghiêng sang một bên, thân mình khe khẽ co lại. Phía sau anh ấm nóng, ứ đầy. Lee Minhuyng đã bắn vào trong. Cậu nhìn tinh dịch cùng bọt gel trắng chảy ra, dính nhớp trên cánh mông sưng đỏ, tạo thành hai màu tương phản, giống như phết kem trên quả mọng, cực kì kích thích thị giác.

Rồi cậu thấy Dụ Văn Ba cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đỏ hoe tỉnh tỉnh mê mê, ươn ướt, giống như chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái. Anh ngó cậu đăm đăm chốc lát, rồi bỗng vươn tay :

- Ôm...

Lee Minhuyng nhếch mép :

- Gọi em là gì?

- Vẫn chưa kết thúc cơ à? - Adc nhăn mày, nhìn nụ cười trêu chọc giả lả của người kia, hai tay vươn ra vẫn không muốn rút lại. Anh hít sâu, thở dài, cổ họng vẫn còn hơi khản đặc :

- Chủ nhân, ôm anh...

______________________

- Anh có đau lắm không?

- Mày đánh anh mà, mày phải tự biết chứ... Ui, đau!... - Dụ Văn Ba rít lên - Cái thằng này...

- Em xin lỗi~

Lee Minhuyng cười hì hì, tay nắn nắn bắp đùi hằn vết đỏ của người kia. Cậu luôn làm thế này sau mỗi cuộc chơi, sau khi công đoạn tắm rửa và thuốc thang xong , với Dụ Văn Ba thơm tho sạch sẽ rã rời nằm trên giường. Xoa bóp thả lỏng, ngày mai sẽ bớt bị căng cơ

Trò chơi kết thúc, Lee Minhuyng lại là cậu trai chỉn chu và tỉ mỉ, Dụ Văn Ba lại là anh chàng dạn tính và ngông nghênh. Họ cất phần bí mật kia đi, quay về làm "những người bình thường".

Giống như khi ấy, xạ thủ T1 từng chọc nhẹ lên đầu mũi anh, nói, trò chơi kết thúc rồi, anh phải thoát khỏi nó.

- Tỉnh lại coi nào - Dụ Văn Ba chọc nhẹ lên mũi người kia, gọi cái hồn đang đi chơi xa đó về - Sao thế? Không vừa ý cái gì à?

Gấu lớn nhìn anh, rồi lại nhìn xuống mấy phần da thịt sưng tấy đang được xoa nắn trong tay mình. Cậu tặc lưỡi :

- Em đang nghĩ... Vừa nãy đúng là hơi không ổn. Ra bên trong như thế hại sức khoẻ lắm, dù là sau đó có vệ sinh sạch sẽ, thì vẫn là không nên - Giọng cậu xạ thủ nghe dịu dàng hẳn đi - Em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm như thế nữa.

- Rồi rồi - Dụ Văn Ba xua tay, chỉ nhắc đến chuyện trong cuộc chơi thôi cũng làm tai anh đỏ bừng - Biết vậy là được rồi. Giờ mày để cho anh ngủ...

Cả người Adc nhà TES đã đau nhức đến rã rời, chơi một trận này thực sự quá tốn sức, bàn tay Lee Minhuyng xoa bóp lại vô cùng dễ chịu, rõ ràng là rất chu đáo, kĩ thuật cao còn đầy đủ kiến thức.

Sao mà có cái thứ người mặt nào cũng đáp ứng được tận tình thế chứ...

Dụ Văn Ba hé mắt nhìn đăm đăm về phía người kia, bị nhìn lại cũng không thèm ngại ngùng gì.

- Trên mặt em dính gì hả?

- Hơi khó ngủ...

- Vậy em phải làm sao đây? - Lee Minhuyng nghiêng mình, hôn nhẹ lên môi adc nhà bên, lấy lòng - Anh muốn em làm gì nào?

Chỉ chờ có thế, shiba nhỏ quay người, phớt lờ cả cơn đau nhói lên ở nửa thân dưới. Anh vươn tay, kéo con gấu đang ngồi bên giường xuống, giọng mềm tơi bông xốp :

- Ôm anh.

Lần này không phải chủ nhân nữa, sẽ chỉ là Lee Minhuyng thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top