[CremeLove] Phần thưởng của Golden
Warning : Không có
Cuối cùng cũng có một cái vanilla (không) nhẹ nhàng trìu mến (lắm) rồi 〜(꒪꒳꒪)〜
_______________________
- Anh sao rồi? - Tiếng thì thầm lẫn trong tiếng cười khúc khích, Lâm Kiên cắn nhẹ vành tai người dưới thân - Thoái mái không?
Dụ Văn Ba không trả lời, nhưng cái cách cơ thể anh giật lên khe khẽ vì một miếng cắn trên tai đủ tố cáo hết. Ngón tay xạ thủ cào lên mặt kính trong veo và chân anh run lẩy bẩy tưởng như sắp khuỵu xuống ngay được. Chừng đó hình ảnh đủ để kích thích ham muốn trêu chọc thường ngủ say bên trong cậu mid, nó véo lên eo anh, chuyển động bên dưới lại mạnh hơn chút nữa.
- Anh ơi?
- Có... Có mà! - Dụ Văn Ba gần như kêu lên khe khẽ, anh gắng kìm một tiếng thút thít nơi cổ họng - Thế... Thế này được rồi... Ư... K-Không... Chậm lại chút đi....
Từng từ từng chữ anh nói khều cho Lâm Kiên ngứa ngáy. Nó ngừng lại, cố tình kéo nhẹ vật kia cho thứ ấy chạm vào điểm nhạy cảm, rồi chậm rãi, thật chậm rãi, cọ vào đúng điểm đó.
Có tiếng nức nở vỡ ra nghẹn ngào và tiếng thở run tựa sắp bật khóc, midlaner có thể mường tượng ra ngay khuôn mặt ấm ức đến gần như mếu máo của adc mỗi lần nó "chơi xấu" anh. Lâm Kiên ghé sát bên tai người tình, trắc nết mà thì thào:
- Anh muốn chậm lại thật à? Nhưng chẳng phải anh đã thích lắm sao? - Nó tủm tỉm. Động tác mạnh bạo đã dừng hẳn lại, nó đơn thuần là nhấn lên chính điểm ấy - Thủy Tử ca rên gợi tình lắm đó....
- Chậm... - Shiba nhả ra từng tiếng. Khoái cảm làm thần trí anh rã ra như bọt xà phòng vừa bị rửa trôi, khó khăn lắm mới sắp xếp được từ ngữ - Anh... Anh đuối... Lắm rồi.... Nên... Nên....
Dụ Văn Ba nuốt nước bọt, hít sâu và thở dài, cố trấn an nhịp tim hỗn loạn. Cơ thể anh run lên khi một khắc rùng mình quét qua, rồi anh nói, nhỏ như thì thầm cho mình anh nghe:
- Xin em...Nhẹ nhàng thôi..
Cún lớn nhoẻn miệng cười, anh nó sập bẫy rồi.
- Thế thì... Thủy Tử ca quay đầu, hôn em một cái đi.
Thực ra Lâm Kiên cũng không định ức hiếp anh thêm nữa. Phần vì dùng lực mạnh, tự nó cũng mỏi, phần vì dù trên giường xấu tính đến đâu, nó cũng không muốn bắt nạt tình nhân thái quá. Nhưng nó luôn thích chơi trò điều kiện thế này.
Lý do á hả?
Dụ Văn Ba, với khuôn mặt đầm đìa ướt và ánh nhìn đầy trách móc, từ từ quay đầu lại. Mặt anh đỏ ửng đến tận tai, viền mắt ầng ậc nước, môi mím chặt lại, khi mở ra sẽ là mềm mại ngọt lành, và - bất chấp dáng vẻ bất đắc dĩ thấy rõ ấy - Shiba vẫn cố nâng người, ấn môi mình lên môi Golden.
Bởi, Dụ Văn Ba sẽ luôn đáp ứng nó.
Cún lớn cũng rất phối hợp, quấn lấy miệng lưỡi anh mà ngấu nghiến. Dụ Văn Ba giờ đây có vị của rượu ủ thơm nhạt, bạc hà man mát, và hào quang bị bóc trần. Anh vụng về phối hợp với người yêu, chỉ để bị nó xấu tính cắn nhẹ lên môi dưới. Tiếng rên chực chờ ở cổ họng, bị chặn lại bởi nụ hôn mãnh liệt công thành đoạt đất, chỉ thoát ra được thành hơi thở gấp gáp run run.
Lúc đôi bên dứt ra, Lâm Kiên đã chậm lại thật, dù gương mặt mơ màng ướt nước, bối rối và không chút phòng bị kia làm nó chỉ muốn làm mạnh gấp đôi. Dồn sức mà khiến anh phải khóc lên nức nở, phải thút thít nài nỉ, phải mếu máo mà xin nó gượm lại đã, anh chịu không nổi nữa rồi. Nó đã bóc xuống cái bề ngoài cao ngạo và rực rỡ, nhưng nó còn muốn nhìn vào sâu hơn, những dục vọng trần trụi hơn nữa, những mặt tối kín đáo hơn nữa của con người này mà không chừng chính anh cũng không biết.
- Đừng khóc... - Midlaner rủ rỉ - Đây là dịp vui, là chúng ta thắng mà anh...
Không chỉ thắng, mà còn thắng đậm. Chức vô địch LPL đầu tiên của Creme, chức vô địch lâu rồi Jackeylove không được chạm vào. Đứa em út của Top Esports chính là FMVP của trận đấu hôm nay, là đứa trẻ lớn lên trong sự dạy bảo của các đàn anh, là người từ từ trưởng thành, từ từ học cách gánh vác, đã biết cách xoay chuyển cục diện thế cờ.
- Cũng là anh tự nói... - Cún lớn cắn lên vành tai đỏ ửng trước mắt - Em đã làm rất tốt, hôm nay sẽ thưởng cho em...
Ngoài ra, còn là người nắm được "Jackeylove" trong tay.
Dụ Văn Ba sụt sịt lắc đầu, cằm ghếch lên mặt bàn kính, chỉ thốt được đúng một câu :
- Anh... Anh mệt...
- Vậy anh cứ nằm đó đi, để em động.
Rồi có gì khác?
Dụ Văn Ba oằn mình, vặn eo. Đêm nay anh đã bị thằng nhóc chính mình chăm lớn "tính toán" một lần rồi. Lần thứ hai này thậm chí còn túm anh ấn lên bàn kính mà làm, không có chút cảm thông nào với cột sống người lớn tuổi hết.
Ừ thì, anh chưa già, nhưng sống lưng anh hết hạn sử dụng rồi, được chưa?
Xạ thủ tưởng niệm cho cái thắt lưng đáng thương của chính mình, lại muốn giãy khỏi vòng tay đang nắm siết hai bên eo. Lâm Kiên khuôn mặt thì trẻ con, tay thì vừa khoẻ, vừa chai, vừa dây điện lùng nhùng. Thủy Tử ca đây chưa bao giờ nhận ra tay cậu em mình cứng thế nào, cho đến lần đầu tiên bị chơi sảng hồn, cố gắng bò đi thì bị nó nắm cổ chân kéo về nhấp tiếp.
Midlaner bên dưới lực mạnh không đổi, bên trên lại ghé tai người yêu thủ thỉ dỗ dành :
- Em nhẹ nhàng mà, em đang nhẹ nhàng đây. Anh ơi, anh thương em thêm một chút nữa thôi.
Hả? Là đứa nào cần thương đứa nào?
Trước khi Shiba kịp mở miệng phản bác, anh lại hoảng hồn cảm thấy nửa thân dưới mình bị nhấc lên. Lâm Kiên không biết đến giờ này còn đào đâu ra sức, nắm hông tiền bối mà nâng lên thật cao, làm Dụ Văn Ba theo đó mà chân không chạm đất.
Tư thế này thực sự khiến xạ thủ tưởng tượng ra cảnh thắt lưng bị làm đến gãy. Anh rên lên hoảng hốt, hai chân giãy giụa cật lực, chỉ đổi được một cái tát tay đau nhói trên mông, cùng cảm giác người kia đang vùi mặt xuống lưng mình mà hít. Hai tay ADC bấu chặt lấy thành bàn, rưng rức mếu máo. Lâm Kiên đúng là chậm lại rồi, nhưng nó lại bày ra trò hành xác thế này, Shiba đáng thương vừa sướng vừa bải hoải. Khoái cảm tê rần từ chóp xương cụt lan lên, toả khắp tứ chi, làm cả người Dụ Văn Ba đỏ nhừ. Vành tai thẫm màu trông như sắp nhỏ máu, khiến Golden không nhịn được cúi xuống gặm cắn.
Người phía dưới cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai mình. Đôi môi mềm từ vành tai di đến vai, đến gáy, men theo sống lưng. Nhồn nhột.
- Đừng... Đừng... Hức...
Nếu biết sẽ có ngày bị "hậu bối nhỏ đáng yêu" chơi cho hít thở không thông thế này, Dụ Văn Ba nhất định sẽ giữ khoảng cách với nó ít nhất hai mét!
Lâm Kiên cúi nhìn mồ hôi chảy theo thân người kia, đọng lại trên mặt kính trong suốt, thốt nhiên thấy hơi buồn cười. Nó vuốt ve bên hông hằn dấu ngón, tới cánh mông đỏ ửng, cặp đùi bóp đến là đầm tay. Dụ Văn Ba hiện tại duy trì dáng người không phải mập, nhưng cũng rất có da có thịt, còn dồn đúng chỗ, mông cong đùi mềm. Hoàn hảo. Golden chép miệng, quả nhiên Shiba phải nuôi tròn tròn một chút mới đúng vị.
- Lâm Kiên... Kiên ca... Mình về giường... Về giường được không?
Dụ Văn Ba nuốt nước bọt, lắp bắp đề xuất. Bị nâng lên thế này thực sự quá khổ, thắt lưng đình công thì làm sao mà ngồi chơi game được. Anh cũng không muốn phải ấn mình lên mặt bàn nữa, bụng đã hơi đau rồi.
Midlaner ngưng lại một nhịp, không đáp. Bàn tay chai cứng sờ dọc theo mảng lưng trắng nõn, vỗ nhẹ lên mông nhỏ, rồi đặt tại đùi sau người kia. Nó nói giữa tiếng thở :
- Vậy anh dậy đi.
- Hả?...
- Nâng người dậy một chút...
- Em làm gì... Argh!...
Shiba tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mà đến lúc hiểu thì cũng muộn rồi : Người phía sau một nhịp bế thốc anh lên, hai bàn tay nổi gân xanh bóp chặt lấy đùi mềm, tách dang rộng ra. Toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống dưới, vật kia ép vào thật sâu bên trong. Dụ Văn Ba dựa vào lồng ngực hậu bối, run rẩy khóc lớn, phía dưới cảm giác căng trướng tới phát đau, anh lại sợ ngã nên chẳng dám giãy giụa chút nào.
- Đừng khóc, đừng khóc... - Golden thấy vậy cũng hơi hoảng hốt, tay lại không thể buông ra, nên chỉ có thể trấn an bằng lời - Anh cố gắng một chút xíu nữa thôi... Em đưa anh về giường...
Một đoạn đi từ bàn kính tới giường chỉ có mấy chục mét, mà Shiba tưởng như bị chơi đến hỏng. Cả người anh treo trên cánh tay người đi đường giữa, giống như lấy nơi giao hợp làm điểm tựa, chênh vênh phát sợ. Thứ thô to kia còn theo mỗi bước đi thúc sâu vào trong, ma sát kịch liệt làm gel bôi trơn cùng tinh dịch sủi bọt trắng, rơi rớt đầy sàn, cứ thế tới tận mép giường.
Lâm Kiên đặt Dụ Văn Ba quỳ úp xuống giường, tay giữ hai chân người kia dang rộng. Nó quay đầu nhìn lại vết trắng kéo dài cả khúc, rồi quay lại nhìn tiền bối vùi mặt vào gối run lẩy bẩy, vuốt ve sống lưng người kia, dỗ dành :
- Xong rồi, ổn rồi... Sẽ không khó chịu nữa. Anh đừng khóc...
- Mày.... - Shiba nuốt nước bọt, mặt ướt đẫm, giọng run nghèn nghẹn - Mày quá đáng lắm rồi đó...
- Em xin lỗi, em xin lỗi - Golden dụi mũi vào gáy người tình, hạ giọng nịnh nọt -... Em không dám làm như thế nữa đâu... Anh đừng giận...
Thuận theo lời nói êm ái, là bàn tay vuốt ve dọc theo thân người phía dưới, dừng lại ở đùi sau bị bóp tím, xoa xoa nhẹ nhàng.
- Thả lỏng... Anh thả lỏng một chút...
- Mày làm gì thì cũng nhanh lên...
Dụ Văn Ba quay đầu lại, đôi mắt ngấn nước trừng người phía sau, cũng không có nhiều uy hiếp lắm. Quả thực anh đã rất mệt, cũng rất sốt ruột, đang sướng mà bị ngắt ngang cũng như đang hay thì đứt dây đàn ấy.
Đáp lại yêu cầu của ADC, là Midlaner cẩn thận rút con hàng ra đến - rồi một nhịp - đâm lút cán.
Người bên dưới bị đẩy suýt thì ngã gục về phía trước. Vật kia một hơi lao thẳng vào điểm nhạy cảm, theo đó mà xỏ xuyên, cường độ vừa nhanh vừa mạnh. Khoái cảm bùng lên đột ngột đã đành, còn có xu hướng bị cưỡng ép đổ dầu vào lửa, Dụ Văn Ba lại lần nữa nức nở, vặn vặn mông muốn tránh.
- Không... Không... Hức... Chậm lại... Đi...
- Anh vừa nói em phải nhanh lên mà?
- Không...
Shiba đáng thương lắc đầu quầy quậy, vùi mặt vào gối, nước mắt đầm đìa. Tiếng rên anh không kìm nổi, lọt vào tai Lâm Kiên nghe cực kì hứng chí, làm Golden lại nổi cơn chơi xấu. Nó vỗ vỗ cánh mông tròn núng nính, nâng lên thật cao, tới mức giống như muốn gập nửa người Dụ Văn Ba lại.
Bộ thằng này tưởng anh nó dẻo dai lắm hả?
ADC vừa sợ, vừa mỏi, theo bản năng muốn bò về phía trước trốn. Nhưng hông bị kẹp quá chặt, giống như bị kẹt vào một bức tường, muốn ngúc ngắc thế nào cũng không được, chỉ còn nước nâng lên mà hứng cho đủ. Cơn sướng cứ thế kéo dài ra, dồn đuổi o ép, nghiến cho Shiba đáng thương hít thở không thông. Dụ Văn Ba mở miệng hớp từng ngụm khí, nước bọt nhễu nhại - khuôn mặt này may mà Lâm Kiên không thấy, chứ mà thấy thì cái thân già của anh đến mà hỏng hẳn - chảy ướt cả gối lẫn ga.
Cứ thế, khoái cảm đều đặn lan ra, vun lại, cao dần theo nhịp độ luân động mỗi lúc một mãnh liệt phía sau. Rồi Dụ Văn Ba rùng mình dữ dội trong cơn cực khoái. Anh ngã gục xuống giường, để mặc cho người phía sau vẫn nắm hông anh nâng cao mà làm nốt việc cần làm. Nhịp đưa đẩy vẫn rất điên cuồng, ma sát vào vách thịt có chút nóng rát.
Cũng không lâu sau đấy, luân động đột nhiên dừng lại, và bàn tay đang siết bên hông buông lỏng, vỗ lên mông anh một cái, Dụ Văn Ba mới ra hắt ra được.
Anh cố nghiêng đầu ghé mắt, quả nhiên thấy Lâm Kiên đang từ tốn cởi bao cao su.
- Kiên ca... - Giọng ADC chỉ còn một tiếng thì thầm ngắt ngang.
- Em đây, em đây - Golden lớn lại cọ cọ hôn hôn người tình, nịnh nọt quen thói - Anh nghỉ ngơi đi, em đưa anh đi tắm.
Mà đối mặt với trò này, Shiba nhỏ không có vẻ gì là mềm lòng, anh vẫn cố càu nhàu thêm chút nữa :
- Mày một vừa hai phải thôi, anh già rồi.... Đâu có sức như mày nữa...
- Em xin lỗi... Anh nghỉ đi, mình đi tắm rồi đi ngủ...
Rõ ràng là dỗ dành, mà chẳng hiểu sao Dụ Văn Ba vẫn có dự cảm không lành lắm. Thế là anh dùng tất cả kĩ năng đánh hơi đợt gank của một ADC, đưa ra một ping cảnh cáo :
- Tắm xong là xong... Không được táy máy cái gì nữa, nghe chưa?
- Dạ...
Nhìn con Golden lớn ngoan ngoãn cụp tai, Shiba cuối cùng cũng yên tâm rúc vào người đối phương.
Mà khổ nỗi, đến tận lúc ngâm mình giữa dòng nước ấm nóng dễ chịu, nhìn hơi nước bốc lên phủ mờ tấm kính, biến thành khung cảnh cực kì ám muội, Shiba ngốc vẫn không nhận ra, lời anh nói là "Tắm xong", chứ không có nói lúc tắm thì không được táy máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top