[JinSon] Sói

Au: 最甜的草莓给谁吃

Link: https://someoneelse44197.lofter.com/post/4b5eeb13_1cd3e04ee

🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺🐺

Vào cuối tuần, Phác Trân Vinh phải đem việc về nhà làm và bận bù đầu với đống chứng từ cho vụ án tiếp theo mà anh đang theo đuổi. Vương Gia Nhĩ buồn chán nằm dài trên sô pha xem ti vi. Từ kênh này lại chuyển kênh khác, từ phim này chuyển sang bộ phim khác. Cậu chỉ đang cảm thấy nhạt nhẽo.

Hôm nay cả hai đã lên kế hoạch hẹn hò, nhưng lại bị xáo trộn bởi công việc đột xuất của người nào đó.

Cậu đưa tay tắt ti vi và nằm xuống ghế, dự định đánh một giấc, nhưng khi Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn về phía phòng làm việc, qua khe cửa mở hờ, thấy bóng Phác Trân Vinh đang ngồi làm việc nghiêm túc một mình khiến cậu không kiềm được mà nghĩ đến chuyện khác.

Cậu khẽ nhếch môi, làm ra dáng vẻ nũng nịu, "Trân Vinh, em muốn ăn táo!"

"Ở trong tủ lạnh." Phác Trân Vinh không nhìn lại, chỉ lạnh lùng trả lời.

Khi Vương Gia Nhĩ thấy phản ứng của anh, cậu trở nên phấn khích hơn, "Anh gọt cho em cơ..." Vừa dứt lời, cậu liền nghe thấy tiếng thở dài của Phác Trân Vinh, không hiểu sao điều này lại khiến cậu rất thỏa mãn, được nước làm tới, Vương Gia Nhĩ không biết điều mà đòi hỏi thêm, "Em muốn ăn táo hình thỏ!"

"Chờ anh một chút, được không?" Phác Trân Vinh dịu dàng đáp.

"Không, em muốn ngay bây giờ!" Cuối cùng Trân Vinh vẫn phải bất lực đứng dậy. Anh tiến tới chỗ sô pha, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu ngắn của người yêu, xoa đến rối bù như tổ chim.

"Vâng, vâng, đợi một chút." Trân Vinh trông có chút mất kiên nhẫn nhưng giọng nói rót vào tai cậu vẫn đầy cưng chiều. Anh đi ra bếp và bắt đầu gọt táo, còn cẩn thận gọt thành hình thỏ rồi bày từng miếng lên đĩa, không quên để vài cây tăm bên cạnh.

Khi thấy Trân Vinh bưng đĩa táo đến, cậu mới hài lòng ngồi dậy, lười biếng treo người vắt vẻo bên góc sô pha.

"Giờ em ăn được rồi đó." Anh đẩy đĩa táo đến trước mặt cậu, thuận tay cầm lên một miếng bỏ vào miệng.

Nhìn người đàn ông hoàn hảo này đi, thế nhưng Vương Gia Nhĩ cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu thậm chí còn không thèm nhấc tay, "Tsk, Trân Vinh, anh phải đút cho em chứ."

Anh liếc nhìn cậu, không nói một lời, tay cầm lên một que tăm, xiên một miếng táo nhỏ đưa đến tận răng Vương Gia Nhĩ. Thấy hành động của anh, cậu bèn thất vọng mở miệng, nhai nhai miếng táo một cách khó chịu.

"Chả ngon gì cả." Vương Gia Nhĩ bĩu môi, bất mãn nuốt xuống miếng táo trong miệng.

"Anh thì thấy nó khá ngọt." Trân Vinh lại cắn một miếng, chắc mẩm vị giác của mình vẫn ổn mà nhỉ. "Để anh gọt quả khác." Nói xong, anh cầm đĩa đứng dậy tính quay ra nhà bếp.

Vương Gia Nhĩ thấy thế vội vươn tay kéo lấy góc áo anh, "Không! Em đang trêu anh mà..." Hai mắt cậu rũ xuống, muốn òa khóc thú tội với anh.

Phác Trân Vinh quay lại nhìn chiếc người yêu tội nghiệp của mình, anh bất lực đặt đĩa lại lên bàn, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cố gắng dò xét biểu cảm của Vương Gia Nhĩ, "Nói anh nghe có chuyện gì?"

Vương Gia Nhĩ nhướng mày, nhìn thẳng vào anh, "Sao anh không tức giận với em?"

"Không phải có gì đó sai sai sao." Cậu nghiêm túc nói thêm, hồi tưởng lại một chút: "Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi. Từ trước tới giờ, em luôn là người quát tháo và quấy phiền anh. Đôi khi người sai không phải anh, nhưng anh vẫn thỏa hiệp xin lỗi em trước...Khi em gây chuyện, cũng là anh đi theo em...Em thấy không hay ho chút nào..."

"Anh sẽ tức giận, chỉ là không mắng em thôi."

"Tại sao lại không mắng em?"

"Ể, em muốn nghe anh mắng lắm sao?"

"Anh không thể nói vậy được," Vương Gia Nhĩ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, "Em muốn anh...cứ tức giận với em, cái kiểu như của...loài sói ấy? Độc đoán ngang tàng? Nói thế nào nhỉ..."

"Oh, anh hiểu rồi."

"Đúng đúng, anh biết mà, là cái kiểu tức giận đến nỗi ép em vào tường, giam vào vòng tay anh và nhai cắn môi em rồi nói, "Em có giỏi thử lại lần nữa xem!" chính là cái kiểu bức người đến nghẹt thở đó đó!"

Phác Trân Vinh đang ngồi khoanh chân dưới nền nhà, nghe thấy lời này, trên khóe mắt liền hiện những nếp gấp quen thuộc khi anh cười.

"Em muốn trải nghiệm nó thử một lần~"

"Anh không làm được, phải thế nào đây?"

"Cho nên em mới đang dạo đầu làm nóng anh đó."

Phác Trân Vinh vẫn là đứng dậy lắc đầu, "Anh không làm được, nhiệt thế này chưa đủ." Nói xong, anh xoay người về phòng làm việc.

Nhác thấy anh quay lưng định bỏ đi, Vương Gia Nhĩ không suy nghĩ gì, cậu vội vã đứng lên vọt tới, còn không cho Phác Trân Vinh thời gian phản ứng, liền một phát ép anh vào góc tường. Mặc dù không thắng được chiều cao, nhưng thể chất và tốc độ của cậu so với anh cũng không bị quá áp đảo nhờ những ngày tháng tập luyện điều độ.

Phác Trân Vinh nhìn cậu, có chút hoảng hồn, trong khi đó cậu tự tin bày ra dáng vẻ tinh nghịch, "Thế để em chỉ cho anh." Vương Gia Nhĩ vờ tỏ ra bá đạo, nhẹ nhàng nắm cằm anh xoay qua xoay lại dò xét, "Anh không thể quá thành thật như vậy được chứ..."

"Huh," Phác Trân Vinh mỉm cười, chỉ một cái xoay người liền tráo đổi vị trí của cả hai, một tay anh nhanh lẹ bắt lấy cả hai cổ tay cậu dán ngược lên trên đầu, lúc này trông cậu như đang bị treo hẳn lên tường vậy.

Vương Gia Nhĩ hốt hoảng giãy giụa vài cái, lại phát hiện mình thật sự không thể động đậy, cậu chỉ có thể kinh hãi nhìn vào mắt anh. Trên mặt Phác Trân Vinh bỗng vẽ lên cái nhếch mép hiếm thấy, anh nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách, gần đến nỗi có thể thấy được từng sợi lông tơ trên mặt đối phương, anh ngắm nhìn con mồi trong tay mình, "Nhớ chuẩn bị thật kĩ, tối nay em sẽ là con mồi của anh."

Vương Gia Nhĩ đỏ bừng mặt, tim đập cực nhanh.

Sau khi nhìn thấy phản ứng của cậu, anh rất hài lòng, không nói gì liền thả cậu ra, "Được rồi, bây giờ anh đang bận."

Vương Gia Nhĩ vẫn đứng đần ra ở góc tường, cậu nhìn theo bóng lưng anh, nuốt nước miếng.

Chính là loại cảm giác bức người đến nghẹt thở này đây mà!

Vương Gia Nhĩ thầm nghĩ hẳn kiếp trước cậu là một tên biến thái đi, à không, kiếp này cũng không kém.

Tối hôm đó, cậu ngoại lệ chủ động tự tay làm bữa tối, tâm trạng cực kì tốt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top