[BamJack] Người theo đuổi ánh sáng
Au: 梵希。
Link: https://fanxi609.lofter.com/post/1ec9f603_11060696
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Thông thường, những học sinh tốt và xấu không giao du với nhau.
Nhưng có một ngoại lệ.
Những học sinh tốt gọi anh là Gia Gia, những học sinh xấu gọi anh là Jackson.
Vương Gia Nhĩ thường xuyên để tóc mái. Anh có một đôi mắt to tròn cùng hai nếp gấp trông như hai dấu phẩy ở mỗi bên khóe miệng, những lúc Vương Gia Nhĩ cười, đuôi mắt anh sẽ cong lên và hai dấu phẩy nhỏ hiện ra trông rất đáng yêu. Vương Gia Nhĩ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh vừa học giỏi, vừa chơi thể thao giỏi, tính tình tốt, lại còn rất biết cách ăn nói nữa. Không ai là không thích anh cả. Các thầy cô rất tự hào vì có học trò như anh, các bạn cùng lớp cũng rất tự hào vì được làm bạn với anh.
Nhưng con người Vương Gia Nhĩ không chỉ có mỗi mặt hoàn hảo đó.
Trong băng nhóm của mình, anh là một học sinh xấu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, tụ tập đi internet, đến các vũ trường.
Những lúc đó, phần mái trước trán Jackson sẽ được chải ngược ra sau, hiện ra bộ dáng ngang tàng như một con sói điển trai, sẵn sàng để lộ ra cơn thịnh nộ chảy trong xương cốt. Đôi mắt ngây thơ thường ngày biến thành ánh mắt khép hờ, khi anh nhướn mày nhìn, trong con ngươi còn hiện lên một tia bỡn cợt vô hình cùng nét lười biếng phóng đãng, không khỏi khiến đối phương cảm thấy ngộp thở. Khi cười, ánh mắt Jackson lim dim sáng ngời, lúc cười nhẹ, khóe miệng anh hơi nhếch lên mang vẻ tà mị.
Vương Gia Nhĩ lần đầu gặp BamBam ở một góc khuất ít người lui tới trong khuôn viên trường. Học sinh mới chuyển tới này là một tên vừa ít nói lại còn nhát cáy, đủ tiêu chuẩn để trở thành mục tiêu của bọn bắt nạt.
"Jackson." Tên con trai đứng đằng trước cất tiếng chào anh.
Vương Gia Nhĩ cẩn thận quan sát thằng nhóc vừa bị bắt nạt khi nãy, tên nhóc ấy cũng rụt rè ngước lên nhìn anh, khuôn mặt béo tốt mập thịt, trong mắt hiện rõ sự mong đợi. Gia Nhĩ vốn đang buồn chán, bỗng cảm thấy hứng thú kì lạ. Anh chậm rãi tiến tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đối phương ngồi bệt trên đất, mặt đỏ bừng, quần áo lấm lem, tóc tai thì rối bù, dáng người gầy gò đen sạm, trông vừa đáng thương vừa nực cười.
"Tên?"
"BamBam."
Gia Nhĩ vỗ vỗ đầu cậu, "Theo anh."
Từ đó trở đi, phía sau Vương Gia Nhĩ xuất hiện một cái đuôi.
Mới đầu, vì ánh mắt cậu thu hút Vương Gia Nhĩ nên anh mới tốt bụng cứu cậu khỏi một trận bẽ mặt. Anh không muốn BamBam đối xử với mình như một vị cứu tinh hay nhìn mình bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ đó. Cơ mà Gia Nhĩ nghĩ bản thân cũng không có gì làm nên ngầm đồng ý cho cậu làm vậy. Chỉ là cảm xúc thì không thể dễ dàng kiểm soát, kiểu đồng ý ngầm này về sau lại trở thành một sự chiều chuộng và từ đó sinh ra một loại cảm xúc không nên có. Ban đầu, có lẽ anh không nên bước vào con đường này vì sự thương hại nhất thời, hay là đi đến nơi đó hay tò mò nhìn vào đôi mắt sáng ấy, không nên mềm lòng, không nên chiều chuộng cậu.
Không phải ai cũng có thể gặp được cả hai nhân cách của Vương Gia Nhĩ.
Anh thường xuyên là một học sinh gương mẫu tại trường, giúp giáo viên thu bài tập về nhà, tổ chức buổi học, giảng bài cho các bạn cùng lớp, rong ruổi trên sân bóng rổ cùng mấy nhóm con trai lúc giữa giờ, mỉm cười vẫy tay về phía các nữ sinh đang gào hét khiến họ phải đỏ mặt.
Bởi loại hình tượng tốt đẹp đó nên khi đêm xuống, cuộc sống của anh khó mà hòa nhập được với những người khác.
BamBam lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của cả hai nhân cách của Vương Gia Nhĩ. Phần tóc mái của anh hơi lộn xộn. Dưới tiết trời oi bức, mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, Vương Gia Nhĩ tháo cà vạt và cởi vài nút áo phía trên ngực. BamBam nghĩ bản thân có lẽ đã bị thu hút bởi vẻ ngoài mâu thuẫn nhưng cũng cực kì hài hòa ấy của anh, cậu định cất tiếng gọi nhưng thấy dáng vẻ phóng đãng của Vương Gia Nhĩ lượn qua lại quanh vũ trường, trong mắt anh ánh lên tia sáng ngời mà cậu chưa từng thấy bao giờ, điều này làm đảo ngược hình ảnh trong kí ức của BamBam.
Hai người chênh nhau một lớp, lớp cậu ở tầng trệt còn anh thì tầng 3, cách nhau hai lầu và phải đi qua một cái hành lang hình vòng lớn. Mỗi ngày, Vương Gia Nhĩ đều bước qua hành lang lớn đầy nắng đem đồ ăn sáng đến tận cửa lớp cho BamBam. Anh mỉm cười gõ cửa, và bóng dáng cậu với quả đầu bù xù phóng ra, cả hai cùng nhau ăn sáng rồi anh lại chậm rãi quay về lớp.
Giờ tan học, Vương Gia Nhĩ sẽ đứng chờ cậu trước cửa lớp để cùng ra về. Anh đứng tựa ở lan can, quay lưng về phía lối cửa, hai tay kê cằm, nhìn ra bầu trời. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hàng lông mi của Vương Gia Nhĩ, đến cả gương mặt anh trông cũng lấp lánh mơ hồ. BamBam vẫn chưa xong tiết, cậu nằm dài lên bài lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng anh, cảm giác bụng hơi đầy. Sau khi hết tiết, đám bạn cùng lớp trêu chọc nháy mắt với cậu, BamBam chỉ mím môi đẩy lũ bạn lăn nhanh đi chỗ khác.
"Anh Jackson!"
Nghe tiếng gọi, Vương Gia Nhĩ liền quay đầu nở nụ cười phản chiếu ánh sáng hoàng hôn.
Ấn tượng của anh đối với BamBam là một tên nhóc giọng chưa vỡ và gương mặt thì múp thịt. Qua năm tháng, cậu bỗng cao bằng anh lúc nào không hay, sườn mặt bắt đầu lộ rõ hơn và dần chú ý đến gu ăn mặc của bản thân.
"Anh Jackson, dẫn em tới đó đi, em chưa tới đó bao giờ."
Vương Gia Nhĩ nghĩ sinh nhật 18 tuổi của cậu sắp đến rồi nên cũng gật đầu đồng ý.
Hôm nay khác mọi ngày, anh đứng ở một góc vũ trường im lặng nhìn BamBam đang lắc lư trên sàn nhảy, cảm thấy có chút hụt hẫng. Vương Gia Nhĩ nghĩ về những hạt mầm mình gieo trong lòng, rốt cục cái gì cũng đều phải trưởng thành thôi.
Con gái luôn là thứ không thể thiếu trong các chủ đề tám phét của bọn thiếu niên.
Vào giai đoạn trưởng thành, hóc môn người lớn liền bùng nổ. BamBam lắng nghe đám bạn học thảo luận về gu bạn gái, chợt nhận ra từ khi chuyển trường cậu chưa từng nói chuyện quá ba bốn câu với nữ sinh nào, BamBam nhất thời cảm thấy sốt ruột. Cậu soi gương, nhìn dáng vẻ chính mình vừa gầy vừa đen, tóc thì rối bù lộn xộn, tuyệt nhiên chẳng hấp dẫn chút nào. BamBam nhớ mỗi nơi Vương Gia Nhĩ đi qua, đám con gái gần đó đều sẽ lén nhìn anh, cố tình nói cười thật to để thu hút sự chú ý của anh. Cậu cảm thấy bản thân cần phải thay đổi hình tượng một chút. BamBam tìm trên mạng mấy xu hướng thời trang đang nổi dạo này, làm một kiểu tóc mới và bắt đầu chăm dưỡng da.
Vì bận học nên có khoảng thời gian Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không gặp được cậu, và sau khi gặp lại anh không thể nhận ra đứa nhóc trước mặt mình.
"Bam?"
"Nhìn được không, anh Jackson?"
"Ừ, nhìn được đấy."
"Anh, tối nay chúng ta đi chơi đi ~"
"Được."
Anh nhìn thiếu niên đang vui vẻ lắc lư trên sàn nhảy, trong mắt đeo bộ kính áp tròng sành điệu, thoạt nhìn mang vẻ quỷ dị yêu nghiệt, chiếc áo cổ thấp trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng chiếc vòng choker đen mỏng trên cổ. Vương Gia Nhĩ nhìn cậu, trong lòng chợt xao động cùng có chút chua xót không thành lời. Đứa nhóc này thật sự đã lớn rồi.
"BamBam, có phải Jackson thích mày không?"
"Nói bừa gì đấy! Anh ấy là anh trai tao!"
Vương Gia Nhĩ mắt nhắm hờ, tay đút túi quay lưng bỏ đi. Mấy lời đó đều là sự thật, cớ gì người nghe được lại thấy đau lòng thế này. Quên đi, anh trai thì anh trai. Những cảm xúc không nên có vốn dĩ phải bị chôn sâu từ lâu rồi.
"Suốt ngày kè kè bên nhau như thế, làm sao mày có thời gian đi tán crush được chứ?"
"Nhưng..."
"Bộ mày không thấy mấy đứa con gái lớp mình đều mê Jackson sao?"
BamBam mở to mắt nhìn thằng bạn.
"Nếu không, làm sao mỗi lần Jackson qua đây kiếm mày tụi nó đều túc trực sẵn ở trong lớp hết như thế?"
BamBam trong lòng bất mãn, nhưng không biết bất mãn vì cái gì.
"Anh."
"Huh?" Anh lơ đãng đáp, tay thản nhiên lướt tìm mấy bài hát trên điện thoại.
"Từ giờ em sẽ về cùng mấy đứa bạn. Anh không cần phải đợi em sau mỗi giờ học đâu. Anh cũng cuối cấp, bề bộn nhiều việc rồi."
Vương Gia Nhĩ trong lòng có chút không thoải mái, rốt cục tìm được bài hát mình thích, anh đeo tai nghe lên, nhấn nút chạy, một giọng hát mềm nhẹ truyền vào tai giúp xoa dịu đi sự chua xót trong lòng. Vương Gia Nhĩ trầm mặc không nói gì. BamBam nói xong lại thấy hơi hối hận. Không nghe anh trả lời, cậu băn khoăn liệu Vương Gia Nhĩ có nghe hay không.
"Anh..."
Anh xoa đầu BamBam, xe buýt cũng vừa vặn đến, "Xe của em đến rồi, nhanh lên đi."
Nhà của Vương Gia Nhĩ cách trường không quá xa, dù có tản bộ cũng nhanh sẽ về đến. Nhưng hôm nay dường như con đường lại dài hơn mọi ngày. Anh cùng cậu lớn lên. Chậm rãi nhìn cậu biến thành một thiếu niên sành điệu, giỏi ngoại giao và ăn diện, trưởng thành rồi, hẳn anh nên buông tay thôi.
Quên đi, muốn thế nào thì anh làm thế ấy. Vương Gia Nhĩ vẫn luôn quen chiều chuộng cậu mà.
Từ ngày đó, anh thật sự không còn đến lớp tìm BamBam nữa. Cậu nói đúng một điều. Vương Gia Nhĩ thật sự rất bận. Anh bận chuẩn bị cho kì tuyển sinh đại học, bận chuẩn bị các tư liệu. Thành tích của Vương Gia Nhĩ rất tốt, anh trúng tuyển một ngôi trường nổi tiếng ở Mỹ. Vốn dĩ nghĩ không muốn xa nhà, nhưng anh không một lời đã chuẩn bị toàn bộ giấy tờ và gửi qua đó từ sớm. Đến cả người không phải chịu áp lực thi cử cũng không thể thở nổi. Cái gì rồi cũng phải có lễ bế mạc thôi. Làm sao một đứa học cao trung còn chưa trải qua kì tuyển sinh đại học đã muốn dự lễ bế mạc thế này chứ?
BamBam nhớ Vương Gia Nhĩ, cậu lên lầu tìm anh muốn cùng ra về. Khi BamBam thấy một nữ sinh tóc dài đi cạnh anh, bước chân của cậu chợt khựng lại, "Bam? Sao em lại ở đây? Một mình sao?"
"Không, đang chờ bạn."
"Ừm, về cẩn thận."
BamBam nhìn anh quay lưng bước đi. Không rõ cô gái bên cạnh nói gì lại khiến Vương Gia Nhĩ bật cười vui vẻ. Cô nổi nóng đánh anh vài cái, anh đưa tay xoa đầu cô, "Này! Vương Gia Nhĩ!" Cô gái giậm chân đáp lại, trong giọng không lộ ra vẻ uy hiếp nào, ngược lại còn nghe ra như đang làm nũng.
Cậu tựa hồ có thể cảm nhận được tay anh cũng đang xoa đầu mình, dù không quá ôn nhu nhưng ánh mắt Vương Gia Nhĩ nhìn cậu lại chan chứa dịu dàng, là loại cảm giác được nuông chiều đến tận trời. Thế nhưng, là anh đem mọi ôn nhu thuộc về cậu trao cho người khác, hay do chính cậu đã từ chối hết thảy mà chà đạp lên chúng? BamBam cảm thấy trong ngực mình liền có một đao xuyên tim, không nguy hiểm đến tính mạng, máu tươi chảy chậm nhưng cơn đau lại nhói lên từng hồi.
Cho đến khi nhìn thấy giấy trúng tuyển cùng nụ cười rực rỡ của anh, cậu mới nhận ra, kì thi tuyển sinh đối với anh căn bản không phải chuyện lớn, tiền đồ sáng lạn của anh vốn đã được định nơi phồn hoa rộng lớn ấy.
Nước Mỹ, xa quá...
"Anh Jackson..."
"Chuyện gì?" Vương Gia Nhĩ nhìn cậu, vẫn là một bộ dáng anh trai tốt đẹp.
"Anh sẽ đi Mỹ sao?"
"Đúng vậy. Đó là một ngôi trường rất tốt."
"Vậy em không còn được gặp anh nữa sao?"
Anh im lặng một lúc, "Em không muốn gặp anh còn gì. Lần này anh sẽ đi thật xa. Em ở lại phải biết tự chăm sóc bản thân."
BamBam cứng họng, tại sao chuyện lại thành ra thế này.
"Sao lại khóc?" Anh vươn tay bất đắc dĩ lau nước mắt cho cậu.
BamBam ôm chầm lấy anh, cậu vẫn như xưa gầy gò, Vương Gia Nhĩ còn thấy có chút đau khi bị xương cốt của cậu chọc vào người. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, không biết phải nói gì.
"Anh, em thích anh, em không muốn xa anh đâu."
Vương Gia Nhĩ nhìn lên bầu trời tối đen không một mảnh sao.
"Anh biết rồi, anh vẫn luôn là anh trai em mà, có chuyện gì cứ tìm đến anh."
Thời điểm anh đến Mỹ, BamBam chợt nhận ra Vương Gia Nhĩ thật sự đã rời khỏi cậu, rời đi rất xa.
Ở quá khứ, dù anh có không đến tìm cậu, BamBam vẫn sẽ biết cách gặp được anh vì họ học chung trường. Huống hồ khuôn viên trường còn rất nhỏ, nghĩ thế nào cũng đều an tâm và dễ dàng hơn.
"Jackson ra nước ngoài rồi, hạnh phúc ghê nhỉ ~ Liệu anh ấy sẽ kiếm một cô bạn gái ngoại quốc không nhỉ?"
"Sẽ không!"
"Làm sao mày biết? Có biết gái ngoại quốc xinh thế nào không, vóc người còn bốc lửa nữa đó."
BamBam chưa từng nghĩ anh sẽ có bạn gái dù duyên qua đường của anh rất tốt. Cậu chưa từng thấy Vương Gia Nhĩ đối đãi với bất kì cô gái nào tốt hơn cậu cả. Nhưng tại sao cậu vẫn lo lắng thế này. BamBam buồn rầu.
"Anh, anh đừng kiếm bạn gái có được không?"
"Tại sao?" Chẳng phải người anh thích nhất là em sao? BamBam bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. "Vậy khi anh có bạn gái anh phải báo cho em biết đầu tiên."
"Được rồi."
Điều BamBam không ngờ là ít lâu sau Vương Gia Nhĩ báo cậu, anh có bạn trai rồi. "Nhưng...", cậu cảm thấy cổ họng như bị thắt nghẹn, "Mấy anh đều là con trai cả mà."
"Nếu em thích một người thì giới tính không phải là vấn đề."
BamBam có thể tưởng tượng ra vẻ khinh thường của anh khi nói ra điều này. Bộ dáng của Jackson ban đêm còn che mắt người hơn cả Vương Gia Nhĩ ban ngày. Dáng vẻ ấy, anh sẽ để những người khác nhìn thấy sao? Cái người mà anh gọi là bạn trai kia? BamBam có chút đau lòng. Đêm đến, cậu nằm mơ thấy Vương Gia Nhĩ, cậu mơ ôm anh trong vòng tay và cúi đầu hôn lên. Anh nhìn cậu, nở một nụ cười đẹp đẽ và quỷ mị. "Bam, em thích anh phải không? Không sao, còn có rất nhiều người khác nữa cũng thích anh."
BamBam bị hù cho một thân mướt mồ hôi.
Nếu người kia có thể, vì lẽ gì cậu lại không? Loại suy nghĩ này một khi đã nảy thoát thì sẽ không thể kìm áp được. BamBam cảm thấy Vương Gia Nhĩ như một cái vực sâu, khiến người ta không nén nổi tò mò muốn rình xem và cũng tình nguyện gieo mình xuống.
BamBam bắt đầu lao đầu vào học như điên, dáng vẻ ngoan cố quyết liệt của cậu khiến người ngồi cạnh cũng thấy áp lực theo. Như những gì cậu mong muốn, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển từ trường của anh, BamBam lập tức gọi điện báo.
"Anh."
"Chúc mừng em, BamBam."
"Anh, em nhớ anh."
"Anh chờ em."
Khi Vương Gia Nhĩ đến đón cậu, đứa nhóc đang đứng dưới tán cây lớn. BamBam ngẩng đầu và thấy bóng dáng anh từ đằng xa, cậu chạy lại ôm chặt lấy anh.
"Đi thôi, anh đưa em đến kí túc xá." Vương Gia Nhĩ véo má cậu rồi giúp BamBam xách hành lí trên tay.
Cậu nhìn bóng lưng anh đi phía trước, cảm tưởng mọi thứ vẫn vẹn nguyên chưa từng thay đổi. BamBam nhìn cảnh sắc xung quanh, lại như không nhìn được gì, chỉ có mỗi con đường trước mặt là rõ ràng. Bất luận cậu có liều mạng trưởng thành đến mấy thì khi đứng trước anh, BamBam vẫn luôn là BamBam của ngày xưa, vô cùng ngây thơ và trẻ con.
"Anh."
"Huh?" Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, ngó bộ dáng loay hoay của đứa nhóc.
"Bạn trai anh đâu?"
"Chia tay rồi."
"Tại sao?" BamBam cố gắng kiềm chế sự phấn khích rõ ràng trong giọng nói.
"Hết yêu thì chia tay thôi."
"Anh có định tìm người mới không?"
Vương Gia Nhĩ bật cười vuốt đầu cậu, BamBam bị vuốt đầu như đứa con nít vậy cũng không cảm thấy giận.
"Không." Nếu không thể tìm thấy người thay thế, vậy hãy ngưng tìm đi thôi.
"Anh."
BamBam kéo ống tay áo anh.
"Huh?"
"Em là đuổi theo anh tới đây."
"Anh thích em đi, có được không?"
"Em đuổi theo anh lâu như vậy."
"Phải lăn lộn qua cả đống sách vở đáng ghét kia."
"Đừng đẩy em ra xa nữa."
"Ở bên em có được không?"
Anh cúi đầu mỉm cười, tên nhóc này thực là một đứa ngốc mà.
"Đi thôi."
"Anh!" BamBam nóng nảy gọi lại, lo lắng không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
"Đi thôi, bạn trai nhỏ của Vương Gia Nhĩ." Nhưng nếu ngưng tìm rồi, người ấy lại quay qua theo đuổi thì phải làm sao đây?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top