Chương 1
Ánh nắng ban mai chui tọt qua khe hở nhỏ, rón rén nhảy nhót trên sườn mặt của thiếu niên vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say.
Mái tóc cậu rối bù, hai bên gò má lấm tấm tàn nhan, như một điểm nhấn trên làn da trắng ngọc. Quần áo cậu xộc xệch, một góc áo vén đến tận vòng eo mảnh khảnh.
Đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, mấp máy như đang nói gì đó, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, tựa như một tinh linh nhỏ đang yên giấc.
"Reng reng."
Âm thanh chuông báo vang lên, giữa không gian kín càng vang vọng một cách rõ ràng. Đánh thức người trong mơ tỉnh giấc, làm người nọ ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu.
Izuku chầm chậm ngồi dậy, sau cơn mơ ngủ, cậu rốt cuộc đã tỉnh táo vài phần. Khi cậu tắt báo thức, kim ngắn đồng hồ điểm ngay ngắn con số 4, và kim dài vẫn đang không nhanh không chậm mà di chuyển xấp xỉ ở con số 50.
Có vẻ là hài lòng, cậu nhanh chóng vệ sinh răng cửa, tùy ý sửa soạn tóc tai và thay một bộ đồ thể thao dễ vận động.
Cậu cố thả nhẹ bước chân của mình, tránh khiến cho mẹ mình thức giấc. Khi ra khỏi cửa chính, cậu bắt đầu thói quen hằng ngày của mình- chạy bộ buổi sáng.
Nắng chưa lên hoàn toàn nên con đường vẫn còn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Chạy một hồi, áo cậu đã thấm đẫm sương mai, mồ hôi thi nhau lăn xuống cần cổ trắng ngần.
Vận động làm cơ thể cậu nóng lên hừng hực, đối lập với sự mát mẻ vốn có của buổi sớm.
Trước mặt là công viên đã cũ, Izuku rẽ vào, dự định nghỉ ngơi một chút. Cậu nghe mẹ nói rằng nó sắp bị đập để xây một công trình mới.
Nơi này đã lâu đời, không còn được ưa chuộng, dù có tu sửa ra sao cũng chẳng mấy ai đến đây. Cậu ngồi trên cái xích đu đã rỉ sét mấy phần, khẽ đung đưa làm nó thi thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt.
Dù sao thì đối với nơi này, cậu cũng có rất nhiều kỷ niệm, bây giờ biết được nó sẽ bị phá dỡ, kỳ thực có chút không nỡ.
Tiếng bước chân vang lên đều đều, một bóng người cao ráo chậm rãi xuất hiện trước mặt Izuku.
"Kacchan, cậu cũng đến đây nhìn nó lần cuối à?"
Cậu ngẩng đầu, đối diện tầm mắt người nọ.
"Hả? Tao chỉ vô tình đi ngang qua thôi, ai thèm quan tâm chỗ này bị biến thành cái dạng gì."
Người vừa nói là một cậu trai với mái tóc vàng lỉa chỉa, hai đầu mày đối phương như tri kỷ, lúc nào cũng dính chặt vào nhau.
"Cậu ấy nói không quan tâm nhưng lại biết nó sắp bị phá à." Izuku suy nghĩ trong khi mỉm cười bất lực nhìn cậu bạn.
"Tớ nhớ ngày xưa, chúng ta rất thường xuyên ở chỗ này chơi rất vui."
"Kacchan lúc đó là thủ lĩnh, bất kỳ ai muốn bắt nạt tớ, cậu sẽ bảo vệ đến cùng."
"Ờ." Hắn hờ hững đáp.
Nhìn sương mù dần tan đi, cậu đứng dậy, bước đến cạnh Bakugo.
"Chúng ta cùng về đi, sẽ muộn học mất."
Hắn không nói gì, mắt hướng thẳng về phía trước, hai tay giấu sau túi quần. Biểu cảm vẫn khó chịu như cũ, tựa như việc đi cùng cậu là sự tra tấn khủng bố nào đó.
.
Con đường không dài, cộng thêm hai thanh niên đều cao ráo, vậy nên sải bước rộng hơn một chút là mau chóng về đến nhà.
Khi cậu chào tạm biệt, Bakugo cũng không đáp lại lời nào, ngó lơ rồi hướng thẳng về nhà. Mang cho người ta một loại ảo giác như thể hắn đang chạy trốn.
Izuku khẽ thở dài, quả nhiên cậu ấy vẫn còn bận tâm đến chuyện kia. Mặc dù mọi thứ chỉ là sự hiểu lầm, nhưng vì nó đã đi quá xa, làm mối quan hệ của họ lệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top