2. Công việc đầu tiên trong thế giới mới.


May mắn thay là đã có người có lòng tốt vô bờ bến cứu tôi. Người đàn ông này cao hơn tôi một xíu xìu xiu cụ thể là nửa cái đầu không những thế anh ta còn cho tôi ở tạm nữa cơ chứ đúng là tốt bụng quá trời.

" Cậu cứ tạm ở đây đi."

" Cảm ơn."

" Không có gì." Ôi nụ cười đó y như thiên sứ giáng trần vậy.

Anh ta quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên để lại chiếc chìa khóa phòng cho tôi. Mặc dù thấy hơi tội lỗi nhưng bây giờ có chỗ ở rồi.

' Có lẽ mình nên tìm việc nhỉ?' tôi nghĩ rằng ít ra có thể ở đây với tư cách người thuê phòng để bớt thấy bản thân mình là gánh nặng.... Nhưng biết làm việc gì giờ?

" Hệ thống." Bảng hệ thống xuất hiện ngay khi tôi cất tiếng nói. Chà nhìn bao nhiêu lần cũng thất thật thần kỳ.

'Mình có nên đi kiếm chút điểm không nhỉ? ' đó là suy nghĩ của tôi khi thấy những con số có đơn vị vô cùng thấp.

Giờ mà nghĩ lại thì mới thấy, tại sao những con người cứu được mình lại không tấn công đám zombie ở bên dưới nhỉ? Vì một lý do nào đó chăng? Trông họ rất giống mấy người có thể dễ dàng đánh bại chúng nó mà.

" Thôi, không nghĩ nữa." Tôi nằm thụp xuống sàn nhà. Không biết có phải đã ngủ gần 200 năm hay không mà bây giờ tôi chả cảm thấy buồn ngủ xíu nào.

" Chậc! Sống mà không ngủ thì sống làm gì nữa."

...

Hay nhân lúc này đi tìm việc làm đi.

Nghĩ rồi tôi bật dậy đi ra khỏi căn phòng.

_____

Và rồi tôi lại một lần nữa đi lạc, cái chứng mù đường này mãi vẫn chưa sửa được nhỉ?

Xung quanh bây giờ toàn là nhà và những thiết bị cấp cao... Ừ thì đấy, nơi này có vẻ là trung tâm bởi nó có hơi rộng so với những chỗ còn lại.

Trên cái bảng thông báo ở chỗ đó hiện lên dòng chữ:

"Cuộc thi đấu chính thức được bắt đầu sau 3th nữa."

Những người có mặt ở đó đều tỏ ra bất ngờ không tin được. Nói thật thì giờ nhìn ai cũng trẻ như đôi ba mươi nên không thể biết ai lớn tuổi hơn ai. Họ thì thà thì thầm về một vấn đề.

" Sao đột nhiên lại như vậy chứ?" 1

" 10 năm nay cái này đâu có diễn ra đâu?" 2

Quả nhiên là những con người sống lâu, nghe 10 năm nó nhẹ hều à.

" Chẳng lẽ kẻ mạnh nhất sắp hẹo hả?" 3

" Bậy! Đừng có rủa người ta như vậy chứ!"4

Kẻ mạnh nhất? Là ai được nhỉ? Mà thôi kệ đi, mình phải đi tìm việc thôi.

Tôi cứ đi, cứ đi cho tới khi nhìn thấy tờ giấy giới thiệu.... Nói thật thì trông khá là hấp dẫn vậy nên tôi đi vào căn nhà siêu to khổng lồ ở bên cạnh.

/ Cạch/

Khi vừa đưa mắt vào nhìn thì tôi đã nhận được hàng loạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình... Nhìn tôi làm cái đách gì vậy chứ?!

Tôi tiến thẳng vào trung tâm của căn phòng, cô tiếp tân nhìn thấy tôi rồi nhiệt liệt chào mừng.

" Xin chào! Tôi là Rosie, chào mừng anh đến với -Loidy- không biết tôi có thể giúp gì được cho anh?"

" Tôi muốn đi kiếm việc làm thôi."

" Vậy à, vậy anh có mong muốn là làm gì?"

" Gì cũng được." Tôi không rõ công việc ở đây là gì nhưng cô gái này đang nhìn tôi với ánh mắt không được đứng đắn cho lắm.

"..... Vậy thì... Anh thử làm công việc này xem." Cô ta đưa lên một tờ giấy.

" Giáo viên tạm thời??... Nhưng tôi học khá dốt đấy."

" Không cần đâu, anh chỉ cần làm một giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở một trường cấp ba thôi. Toàn bộ kiến thức đều có ở trong sách rồi nên không cần phải lo đâu."

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định. " ...Được thôi."

Thế là tôi đi thẳng ra bên ngoài sau đó là đi mua một số đồ cần thiết.

' Chắc là mình cần một bộ đồ mới nhỉ?'

Điều khiến tôi không ngờ tới là cái giá của một bộ quần áo nó mắc quá trời. Cái rẻ nhất lại có giá là 600 coin

Fuck!

" Bảng hệ thống."

Tôi lướt tìm kiếm tên của thằng bạn khốn nạn của mình và khi tìm thấy được thì liền gọi cho nó.

/Bíp/

_ À lố! Bạn gọi cho mình làm gì vậy?

_ Cho tao mượn một bộ quần áo.

_ Làm chi?

_ Không có gì, nhớ cho mượn đấy.

_ Mày lại muốn làm gì dại dộ_

/Bíp/ tôi ngắt máy ngay lập tức. Sau đó trong thư của tôi có một tin nhắn cùng với một vài vật phẩm.

- Do tao cao quá nên sợ mày không mặc vừa nên tao mua cho bộ mới cùng kích cỡ với mày đấy.

Ký tặng: Kurou đáng yêu dễ sợ.-

Ảnh minh họa.

+ 5000 coin

Cái này có được coi là chê mình thấp không nhỉ? Nhưng mắt thẩm mỹ của tên này cũng ổn áp phết đúng là con nhà giàu nên gu thời trang nó mới như này. Bộ đồ này là học sinh chứ giáo viên nào nổi.

" Thôi, hiếm khi nó tốt như này thì cứ tận hưởng thôi." Tôi tắt bảng hệ thống đi rồi tiến đến gian hàng bên cạnh.

Thứ thu hút tôi chính là chiếc đồng hồ trông có vẻ khá cũ kỹ nhưng nó lại toát ra một mị lực mê người, giá của nó cũng rẻ nên tôi định mua.

" Chàng trai đúng là có mắt nhìn, chiếc đồng hồ này chỉ dẫn giúp những người bị mù đường có thể đi đến nơi mà mình mong muốn."

Nghe thấy công dụng của nó khiến tôi càng muốn mua hơn.

" Vậy tôi sẽ lấy cái này." Tôi bật bảng hệ thống lên và chuyển tiền cho cô bán hàng. Sau đó tôi chạy đi mất kẻo lại bị mời hàng thì dở.

-600 coin

_________

' Đến thật rồi nè.' nhờ có đồng hồ chỉ dẫn mà tôi mới trở về được căn phòng mà người kia cho mượn. Cái này lợi hại quá , nó chính là bảo vật của quốc gia.

Vì không thể ngủ được nên bây giờ không cần nhà để làm gì. Thế nên tôi quyết định đi tìm một nhà tắm công cộng trước cái đã rồi trả chìa khóa cho chủ nhân của căn phòng sau.

🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌑

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top