BachiIsa - Anh và em
Phi công lái máy bay.
Tình cảm, R16, boyxboy.
◇◈◇
Hạt sương lạnh đọng lại bên khóe mi, dịch nhờn gớm ghiếc thì thay nhau trải dài xuống đôi môi khô khốc đáng thương của người con trai chằn chịt vết thương.
Người con trai luôn được mẹ và em ví như ánh mặt trời nay đã biến thành đám mây đen của ngày mưa, chỉ chực chờ tích tụ đủ nước liền đem tuôn hết ra.
Nhưng, lúc muốn khóc lại vì em mà gói gọn toàn bộ vào trong lòng.
Bachira không dám yếu đuối trước mặt Yoichi.
Vì như thế anh sẽ chẳng thể bảo vệ em.
Những lúc như thế này, ta lại thấy một Yoichi dịu dàng, nhẹ giọng ôm lấy một Bachira đau khổ, muốn khóc thì không chịu khóc để dỗ dành.
"Bachira ngoan, có anh ở đây.."
Em đau lòng lắm, nhất là khi thấy được bộ dáng vỡ òa của cậu nhóc trong lòng mình.
Bàn tay gầy gò vuốt nhẹ tấm lưng Bachira, lâu lâu di chuyển lên nơi đỉnh đầu để xoa lấy mái tóc ngố mình hay trêu. Hai thân thể quấn lấy nhau giữa không gian tối mịt, người khóc lóc lấp ba lấp bấp cố nói thành lời kẻ lại im lặng xoa dịu đối phương.
Cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ em vẫn không chịu rời đi.
◇◈◇
"Anh ơi, em tặng anh này."
"Em mua nó bằng số tiền mình tích được đấy chứ không phải ăn cắp đâu."
"Ngốc, giữ tiền mà lo thân đi, em ở bên cạnh anh như bây giờ là anh vui lắm rồi."
Từ năm 10 tuổi đến bây giờ, mỗi lần Bachira tặng quà cho Yoichi là y như rằng sẽ bị em đánh nhẹ vào trán vì phung phí tiền, thế nhưng sau đó vẫn thấy được cảnh em vui vẻ cầm lấy món quà đặt vào tủ trưng bày.
Bachira không thấy đau, anh thấy hạnh phúc.
Anh thích nhất việc ngắm nhìn em khi đang say sưa vào món quà mình tặng, sau lại giở giọng hờn dỗi với em nếu bị bơ đi quá lâu.
◇◈◇
Ngày số tuổi chạm đến mốc mười tám cũng đồng nghĩa với việc em đã hai mươi hai tuổi.
Vẻ đẹp ấy không vơi đi mà lại hình thành màu sắc mới dành riêng cho em, một màu sắc của sự trưởng thành.
Anh cũng như thế, cũng có màu sắc riêng của tuổi mười tám, là loại màu khi hòa hợp với bầu trời yêu quý sẽ cho ra tuyệt tác.
"Anh ơi.. em yêu anh lắm."
"Anh cũng vậy.."
Chất mật ngọt anh thèm thuồng từ bấy lâu nay, bây giờ đã được đường đường chính chính nếm trải, Bachira hóa thành con thú hoang động dục liên tục vồ lấy con mồi béo bở tên Yoichi, môi lưỡi cả hai cứ thế quấn chặt lấy nhau tựa như những cái ôm ấm áp ngày ấy em dành cho anh.
Tiếng thở dốc cộng hưởng với thanh âm dịu ngọt kêu gào thứ dục vang vẳng bên tai, người thương nằm gọn dưới thân Bachira, một chút phản kháng cũng chẳng có, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn đợi chờ được khai phá.
"Cấu xé anh đi.. Meguru"
"Tuân lệnh, thưa Yoichi của em."
Bachira yêu đến chết em của hiện tại và anh càng biết em cũng đang rất khao khát anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top