_Chương 1_Start a new life_

Trước một của hàng tiện lợi, có một cậu trai trẻ tầm 20 tuổi trở lên.
Cậu trai trẻ cao khoảng 1m8, thân hình không giống những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi khác, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn nhưng nếu nhìn kĩ thì lộ lên cơ bắp đúng chất của một cầu thủ bóng đá, mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt lại sáng như viên ngọc sapphire, đôi môi hồng như như một quả đào căng mộng khiến người khác chỉ muốn cắn một miếng.

"Haizz...đã hơn chín giờ rồi mà mình còn ra ngoài giữa đêm chỉ để mua mỳ,...Tự nhiên nay lười nấu cơm làm gì."

Tiếng thở dài vắng lên kèm theo chất giọng trầm ấm quở trách bản thân lười nấu cơm nên phải ra ngoài mua mỳ ăn.

Cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước, đi khoảng một lúc vô tình thấy một của tiệm sách có tên là " The best books and stories in Japan!"

Vì cái tên độc lạ đó và bản tính tò mò của bản thân mà cậu quyết định bước vô đó nhưng...

"Ừm...Sao cảm thấy sai lầm khi bước vô đây quá vậy trời..."

Và đúng như cậu nghi ngờ, tất cả các quyển truyện và sách ở đây đều là 18+.

"Oh! Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua sách hay truyện nào ạ?"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt bước ra khỏi quày tính tiền, nhẹ giọng hỏi như một chủ tiệm tốt phải làm.

"Ừm...Có quyển tiểu thuyết nào hay, giúp dễ ngủ không?"

Suy nghĩ thật sự của cậu...

"Mình hỏi cái quái gì vậy trời? Ở đây toàn sách 18+ thì làm gì có sách nào dễ ngủ được chứ!?"

"Để xem...À, có chứ! Nếu không phiền thì cậu đợi tôi một chút, để tôi đi lấy cho cậu."

Cô gái tóc màu nâu nhạt, (với danh xưng là chủ tiệm) không chậm chạp, vừa nói xong lấp tức chạy vô sâu bên trong những kệ sách. Lúc sau, cô quay lại cầm trên tay mình là một quyển tiểu thuyết với cái bìa màu hồng phấn, trên đó là một dòng chữ màu đen in đậm, không nhìn rõ được chữ trên quyển sách do hôm nay ra ngoài buổi đêm khuya nên cậu không đeo kính theo.

"Ừm...Truyện này...tên là gì vậy?"

Isagi từ tốn hỏi cô gái trước mắt mình.

"Hình như là..."[Allbachi] Ong vàng dễ thương của bọn tôi~", tên như vậy là vì do t/g ship couple với harem thì phải? À, mà nói trước cái này thuộc thể loại Boylove nha, mà cậu biết thể loại đó không?"

Cô ngẫm nghĩ nhớu lại một lúc rồi cất tiếng.

"Vậy hả?...Ừm...tôi có biết chút từ một vài người "bạn" của tôi..."

Bản thân cậu cảm thấy có chút nghi ngờ liền gắng hỏi thêm một câu.

"Trước đó...tôi cũng có đọc vài bộ truyện như vậy. Mà trong đó ship couple gì vậy?"

"Ừm...chắc là..."

Ậm ự một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì với đôi môi kia...

"Mình mong không phải như mình nghĩ...chắc...không phải ship "cậu ấy" đâu nhỉ?"

Trong lòng cậu tuy có chút bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn nghe câu trả lởi của người "đẹp" trước mắt.

"Theo tôi nhớ là ship couple cầu thủ đá bóng,...mà hình như là các "cầu thủ bóng đá huyền thoại" Blue Lock á."

Cô gái ấy vừa nói hai từ BLUE LOCK cậu không tự chủ được, đôi đồng tử Sapphire giản to ra hết cỡ nhìn cô gái.

"Cô vừa nói..."Blue Lock"!?"

Không tin vào những lời cô gái nhỏ vừa nói, cậu gằn giọng nói.

"bgfhjzcjudg! Hết hồn hết vía! 9 giờ đêm mà cậu la làng lên như vậy à?!"

"Hơ? Cho tôi xin lỗi...mà có phải cô vừa nói... Blue Lock hả?"

"Hừ, đúng rồi, mà...giờ nhìn kĩ lại...tôi thấy cậu giống một người nào đó..."

Hừ lạnh một tiếng, cô chợt nhận ra điều gì đó quen thuộc từ cậu...

Cô tiến gần tới sát cậu, vì không muốn để bại lộ thân phận thật, cậu chỉ còn cách lùi vào góc khuất của tiệm sách, vì trời đang đêm khuya nên khá tối, giúp che khuất ánh sáng trên mặt cậu.

"A...Chắc cô nhìn nhầm rồi đó, người giống người là chuyện bình thường thôi...Ahaha..."

Cố cười nhạt vài tiếng để che giấu sự mắt bình tĩnh của bản thân.

"Hừm...Thiệt vậy sao?..."

Nói vậy chứ lòng vẫn không nguôi ngoai sự nghi ngờ của bản thân về cậu.

"Ừm!...Mà cô có biết là ship couple nào không?"

Isagi liền chuyển chủ đề cũ để tránh bị sinh nghi.

"Couple nào hả? Chắc là Allbachi, bot là Bachira Meguru, còn top là mấy người trong BLUE LOCK thì phải?"

Chợt nhớ lại vấn đề cũ, cô lên tiếng khẳng định lại.

"!?!?....C-c-cô nói...bot là... Bachira Meguru?..."

Isagi nhận từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu gượng gạo nói...

"Ừm, tôi nghe nói, bộ truyện này được đánh giá cao lắm. Nếu cậu thấy ổn thì tôi giảm giá cho."

Cô gái lấy lại sắc thái thoải mái hơn một tí nên vui vẻ mà không ngại giảm giá cho cậu.

"Hả? Thiệt vậy sao? Bộ hôm nay có chương trình khuyến mãi à?"

Được giảm giá một cách bất ngờ cậu nhẹ giọng dò xét xem có phải thật không.

"À, không phải, tại nửa đêm mà cậu vẫn tới tiệm sách mua nên tiện tôi giảm giá luôn. À, mà cậu tên gì vậy?"

Cô khua tay giải thích.

"Hở? Tên tôi?... Isagi Yoichi, là tên của tôi. Có chuyện gì không?"

Cậu ngạc nhiên nhẹ trước câu hỏi đầu bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cô gái nhỏ.

"Ồ, vậy hả....Khoan!!Cậu vừa mới nói cậu tên là Isagi Yoichi!?"

Chưa kịp hoản chỉnh tiếp tục đến lượt cô bị một phen giật nảy mình.

"?Ừ...tôi tên là Isagi Yoichi."

Vẫn chưa nhận ra điều bất thường cho đến một sau khi cô gái lại tiếp tục nói.

"... Anh chính là cầu thủ số một!?"

Nhanh tay che lấy miệng cô rồi nhỏ giọng nhưng lòng Isagi như mất bình tĩnh muốn văng ra ngoài.

"Suỵttt...Cô nhầm rồi, không phải tôi đâu, chắc..."

Chợt khựng lại, một vài giây sau cậu mới chịu nói tiếp.

"Chắc chỉ là trùng tên thôi... Hồi đó tôi cũng hay bị nhận nhầm như vậy."

"Anh chắc chứ? Nhìn anh khó tin quá."

Nghi ngờ chồng nghi ngờ vẫn rặng hỏi thêm vài câu.

"Chắc chắn!"

Chất giọng đầy tin tưởng phát ra từ miệng cậu khiến cô gái cũng chẳng hỏi được gì thêm.

"Nhưng mà...cô tính tiền giùm tôi quyển sách này cái đã..."

"Ấy chết! Suýt thì tôi quên luôn chuyện đó. Anh để quyên sách này lên kia đi, đợi tôi vô trong kia lấy túi đựng cho anh."

Cô không làm khó Isagi nữa, rồi liền chạy vô bên trong để lại cậu một mình.

Làn gió nhẹ thôi qua khuôn mặt thanh tú, mái tóc bay giữa màn đêm. Isagi mấp máy môi thì thầm gì đó....

"Trăng hôm nay, sáng hơn bình thường nhỉ?...."

À, đúng rồi,.... Cầu cũng từng có một thời đam mê cháy bỏng với bóng đá. Cũng đã thành công với ngôi vị cầu thủ số một thế giới, cũng đã trở thành một cầu thủ huyền thoại mà bao người coi bóng đá lâu năm đều biết, nhưng...cậu vẫn còn thấy thiếu điều gì đó mà bản thân vẫn không biết "thứ đó" là gì...

Ánh trăng tựa như đang phản chiếu sự suy tư mà cậu trai trẻ 25 tuổi đang phải đâu đầu biết bấy lâu.

Yên bình chưa bao lâu, cô gái từ bên trong nhào ra.

"Đây nè! Tôi ra liền!"

Cô nhanh tay chụp lấy quyển sách Isagi đang cầm trên tay rồi bỏ vô túi, sau liền chạy đến quầy thanh toán.

"Của anh hết 1000 Yên, giảm rồi đó."

Câu nói tưởng chừng bình thường nếu cô không nhấn mạnh giọng "giảm rồi đó".

"À,...Tôi biết, không cần nhấn mạnh đâu..."

Cười gượng vài cái, Isagi lấy từ trong túi 1 tờ 1000 Yên đưa cho cô gái.

"Cảm ơn quý khách!Chúc quý khách buổi tối tốt lành!"

Isagi vừa bước ra khỏi cửa, đi một khoảng khá xa. Cô gái hồi nãy vừa mới nói chuyện, giọng nói đầy ma mị phát ra từ thanh quản cô.

"Và một cái chết thật nhẹ nhàng~"

Giọng nói ma mị vang lên trong không gian của màn đêm yên tĩnh, nụ cười trên môi cô cũng trở nên đáng sợ nhưng hút hồn đến lạ kì. Cô đóng cánh cửa tiệm lại, lật mặt ghi chữ close của bản treo sau cửa lại.

Trong buổi đêm yên lặng đến rợn người, cửa tiệm ban nãy mà cậu vừa rời đi biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, không một dấu tích cho thấy nó đã từng xuất hiện...

___________________________________

Trên đường đi về nhà, Isagi nhớ lại những ngày tháng khi mình còn ở Blue Lock, có vui có buồn...có cả phản bội nữa...

Isagi cậu chắc đang nhớ về mấy người "bạn thân" của mình nhỉ?..

"Isagi! Cậu uống nước đi!"

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Đồ hời hợt, mày có bị sao không?"

"A, cảm ơn nhé!"

...

"Sao mình lại nhớ về mấy chuyện đã là quá khứ nhỉ?"

"Không biết... "họ" sao rồi? Đã thành công trên con đường của mình chưa nhỉ."

Cậu vô thức tự hỏi...

"Ngốc thiệt chứ...bọn họ vốn tài năng hơn mình mà..."

Giữa bầu trời đêm lạnh giá, cậu dừng lại khẽ thở một hơi dài, rồi lại bước tiếp trên đường phố không một bòng người ngoài cậu.

___________________________________

Về tới nhà, ăn xong ly mỳ đã mua tại cửa hàng tiện lợi.

Phịch!

Cậu nằm bẹp xuống giường mở quyển tiểu thuyết vừa mới mua ra đọc.

"Không biết có hay không nữa? Nhưng mà...cảm giác tội lỗi quá, nếu như bọn kia mà biết mình đọc truyện ship couple về bọn nó chắc xử đẹp mình luôn đấy chứ."

Gượng cười trong giây lát, tốt nhất không quan tâm nữa, cứ đọc trước đã.

...

"Cái (beep) (beep) gì vậy??? Bộ hồi đó mình ăn ở tệ lắm hay gì??? Chứ hồi đó mình hiền thấy (beep) luôn mà! Nếu lâu lâu lỡ mồm chửi bậy là do mình ở chung toàn mấy thằng mỏ hỗn vãi (beep)!"

Ừm...cũng không có gì, chỉ là... tác giả bộ truyện này hình như là antifan của cậu, vì trong truyện nói cậu là một nhân vật phản diện đáng ghét và kinh tởm cực kì. Mà tính cách của "Isagi" này ngay cả chính bản thân Isagi cũng không ưa nổi.

Nói chung là "Isagi" của bộ truyện này ghen tị với Bachira vì được các nam thần (kinh) của trường yêu thích, "Isagi" luôn tìm cách hãm hại Bachira và đều bị thất bại, đến gần cuối truyện, gia đình "Isagi" phá sản, cha mẹ bị ám sát chết, cậu thì mất tích cho đến khi tìm thấy cậu, "Isagi" chưa kịp ổn định tình thần thì lại bị bọn buôn người bắt, sau khi lấy một quả thận cậu đem đi bán. "Isagi" ngỡ như sẽ chết ai ngờ cậu bị hành hạ lên xuống, dở sống dở chết, đến hết truyện ngoài việc các nhân vật chính có cuộc sống hạnh phúc ra thì "Isagi" đó vẫn không chết mà chỉ bị mất tích chưa tìm thấy được tuy các đọc giả có thể đều biết cậu đang ở đâu.

Quá đáng hơn nữa là tác giả bộ truyện đó còn phán một câu xanh rờn ở dòng cuối cùng của bộ truyện

"Đáng đời cậu ta! Isagi Yoichi đúng là đáng đời."

Nội dung hay nhưng cái kết cho "cậu" cũng quá đáng đến mức cậu chỉ muốn chùm bao tải đánh con tác giả viết bộ truyện này lên bờ xuống ruộng.

"Thà tôi sống tệ hay tôi với Bachira ghét nhau thì nhỏ đó viết vậy cũng được! Nhưng mà ngược lại hoàn toàn, tôi với Bachira không những là "bạn thân" mà tôi sống tốt thấy m*ẹ đi được!"

Đúng vậy, bây giờ cậu chỉ muốn giết người thôi.

Vì quá tức mà cậu quyết định tắt đèn đi ngủ cho lành!

...

(Roẹt) (Roẹt)

Tiếng máy móc từ đâu vang lên.

[Đã tìm thấy kí chủ phù hợp. Chuẩn xác minh thông tin.]

Soạt!

Một bảng thông tin màu xanh dương hiện lên.

                  ISAGI YOICHI

                       TUỔI: 25

HIỆN TRẠNG: ĐÃ CHẾT

NGUYÊN NHÂN: LỖI!!!

NGHỀ NGHIỆP: CỰU TIỆN ĐẠO SỐ 1 THẾ GIỚI.

MỨC ĐỘ PHÙ HỢP: 98%

[98% sao? Độ phù hợp cao nhất từ lúc lần đầu tiên mình làm hệ thống đấy.]

[Mà...nguyên nhân cái chết sao lại lỗi nhỉ? Lạ thật...mà thôi kệ đi, nếu kí chủ mới có hỏi thì mình trả lời đại là được!]

!!Khẩn cấp!!

Hệ thống chủ yêu cầu lập tức xác nhập linh hồn này với hệ thống 419!

!!Nhắc lại!!

Hệ thống chủ yêu cầu lập tức xác nhập linh hồn này với hệ thống 419!

[Ồn quá! Im lặng tí coi! Éo điếc đâu mà không nghe!?]

(Roẹt) (Roẹt)

[Đang trong quá trình dịch chuyển đến không gian hệ thống.]

[Vui lòng đợi]

(Vụt!)

Bổng chốc lát Isagi và người tự xưng là hệ thống biến mất trong không gian tối của màn đêm...

___________________________________

Một lúc sau khi Isagi được đưa đến không gian trắng xoá.

Cậu trôi lơ lửng giữa không gian không có ai ngoài cậu và....

"Ưm...Hở-!?"

Isagi bất ngờ tỉnh dậy, cậu suýt chút nữa là rơi đáy vô tận của không gian trắng nếu như không có hệ thống 419 nhắc nhở.

[Đừng có cử động mạnh nếu như ngươi chưa muốn rơi xuống đáy vô tận của không gian hệ thống của tôi.]

"Phù...Hết hồn- Ủa! Mà khoan! Ngươi là ai?! Tôi đang ở đâu vậy!? Còn nữa sao tôi lại ở đây?!"

[Xin người bình tễnh giùm tôi. Tôi sẽ giải thích nếu người có thể ngồi yên một chỗ giùm tôi.]

Phía trên cậu là một người không rõ là nam hay nữ, nét đẹp phi giới tính ấy làm cậu có chút khựng lại, nhưng nhìn kĩ từ trên xuống dưới, toàn thân trắng bóc như bị bệnh bạch tạng. Ngươi đó bay lơ lửng giữa không trung.

"Ừm...tôi ngồi im rồi. Giải thích cho tôi được chưa?"

Cậu khép nép ngồi im một chỗ.

[Cậu hiện đã chết và linh hồn của cậu đang ở không gian hệ thống của tôi. Còn tôi là "Hệ thống 419" người sẽ hỗ trợ cậu trong tương lai.]

"Là sao?"

Cậu hơi chóng mặt sau khi tiếp thu quá nhiều thông tin. Load một hồi cậu mới hiểu ra, nhưng vẫn chưa xong...

"À! Tôi hiểu rồi! Là tôi đã chết-"

"Khoan! Cái gì cơ!? Tôi đã chết rồi hả!? Tôi nhớ mình chỉ vừa mới nằm xuống giường chợp mắt một lúc, thì đã xuất hiện ở đây và cô- à không, anh! Ủa? Rồi rốt cuộc ngươi là thứ gì? Nam hay nữ?"

[....]

Bất lực nhìn cậu một cách chán nản.

[Ừm...Nói chung tôi cũng có thể coi là người nhưng hiện giờ tôi chủ là một sinh vật không xác định, và là hệ thống của cậu. Còn việc tôi là Nam hay nữ thì chắc là nữ tại thân phận trước đó của tôi là nữ]

[Rồi còn gì nữa không? Nói hết luôn đi!]

"Mà cho tôi hỏi? Cái What the F*ck!? Sao tôi lại chết!?"

Hệ thống 419 không vội vàng đáp lại cậu mà nhẹ nhàng bay xuống chỗ cậu rồi cất tiếng.

[À, cậu thắc mắc chuyện đó à? À..ừm...vì một số lỗi nhỏ kĩ thuật liên quan đến sinh tử mà cậu bị chết về mặt thể xác nhưng linh hồn vẫn sống!]

"...Giải thích rõ thêm đi..."

[Để xem nào...Nói dễ hiểu hơn là ngươi được định sẵn sẽ chết vào năm 80 tuổi vì tuổi già, nhưng vì một số lỗi hệ thống sinh tử mà cậu vô tình chết sai ngày nên giờ cậu ở đây!]

Hệ thống 419 giải thích cho dễ hiểu để Isagi nhà ta không bị choáng ngộp trước nhiều thông tin.

"Tôi không hỏi chuyện đó nữa..bỏ đi, giờ tôi cần biết bản thân tôi đang ở đâu?"

Bé Yoi cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều nữa vì cậu không muốn mình bị ngất trước khi hiểu hết mọi chuyện.

"Vậy giờ tôi đang ở đâu,?"

[Ừm... người đang ở không gian hệ thống của tôi...giải thích sao ta?...kiểu một không gian vô tận không có đáy vậy, hiểu chứ?]

Hệ thống của chúng ta lại phải giải thích thêm cho "bé".(Hệ thống khó chịu vô cùng)

"Oh! Hiểu rồi, vậy tôi hỏi là ở đây để làm gì?"

Isagi nhanh chóng không hỏi lan man nữa, cậu vào thẳng trọng tâm.

[Tôi chờ câu hỏi này lâu lắm rồi! Người chết vì một số lỗi của bọn tôi, thật ra là của bên hệ thống sinh tử...à,ý tôi là người, từ giờ sẽ là kí chủ của em! Kí chủ sẽ được ban thêm một mạng sống nữa, kí chủ sẽ làm lại từ đầu, một cuộc sống tự do và hạnh phúc ạ.]

Để cậu an tâm về vấn đề chuyển linh hồn sang thế giới khác, hệ thống nói vài câu làm dịu tâm trạng của cậu.

"Ừm...Có chắc là tôi sẽ được một cuộc sống hạnh phúc và bình yên không?"

Dù vậy cậu vẫn không tin 100% nên gặng hỏi thêm.

[Em chắc chắn! Hệ thống sẽ không bao giờ nói dối, nhưng cuộc sống của kí chủ em không nói trước được... Đó là dựa vào những quyết định của kí chủ ở thế giới mới]

Biết cậu không tin 100 phần trăm nên chỉ khuyên nhủ và nhắc nhẹ cậu trước để cậu không đưa ra nhiều lựa chọn "mất não" giống...mấy đứa kí chủ não tàn trước.

"..."

[Nếu kí chủ đồng ý thì kí vô đây.]

Hệ thống 419 búng tay, luồng sáng xanh xuất hiện, từ trong đó hiện ra một tờ giấy hợp đồng ghi "HỢP ĐỒNG HỢP TÁC XUYÊN KHÔNG" rớt xuống tay hệ thống.

[Còn nếu anh từ chối thì...]

Hệ thống nói đến đó thì kéo dài hơi.

"Thì?"

[Thì cùng làm hệ thống với em! Việc "nhẹ" lương cao!]

Hệ thống nở nụ cười công nghiệp nhìn cậu.

"Nhìn mặt tôi giống tin không?"

Isagi nhìn người trước mặt với một anh mắt không thể nào phán xét hơn nữa.

[Thì...Một ngày 24h, à ở thế giới hệ thống chủ 24h có nghĩa là 48h, gấp đôi lên, một ngày anh làm 24h, xử lý lỗi, tuyển dụng người xuyên không, quản lý một thế giới, xứ lý các thành phần hệ thông bất hảo , bla bla. Còn nữa ngày còn lại bám sát kí chủ của mình giao nhiệm vụ, xử lí chướng ngại vật, có một số người xuyên không không hợp tác thì mệt gấp đôi, nếu kí chủ của mình có chuyện gì thì sẽ bị trừ lương. Cuối tháng nhận lương khoảng 30 triệu H( đơn vị tiền của hệ thống, 1 H bằng 10 yên bên Nhật) khoảng 300 triệu yên Nhật Bản, đó là chưa kể tới việc bị trừ lương do sai sót trong công việc, rồi còn có lúc hệ thống chủ lên cơn trừ tiền hệ thống, cho nên chưa ai nhận được 30 triệu yên cả, cao nhất 100 ngàn H ]

Hệ thống xả một tràng như bài văn 1000 chữ làm cho "em bé" không tiếp thu nổi.

"Tôi kí!"

Vừa nghe xong nguyên bài văn đó, Isagi đã biết bản thân cần làm gì rồi.

[Rất tốt! Đây.]

Hệ thống 419 đưa tờ giấy cho Isagi.

Sau khi cậu kí xong, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bu lấy xong quanh cổ tay cậu và cũng như Isagi, hệ thống 419 cũng bị luồng ánh sáng ấy bay lấy cổ chân. Khi anh sáng ấy biến mất, một hình xăm màu đen hình dây leo có đính vài bông hoa.

(Tui bị mất hình rồi ạ! Xin lỗi, mong mọi người từ tưởng tượng><)
 
[Em giải thích cho, đây là hình xăm tượng trưng cho việc kí chủ đồng ý trở thành một người xuyên không chính thức và em, kí chủ sẽ có một mối liên kết đặc biết, ví dụ anh có chuyện gì xảy ra em đều biết, anh chỉ cần kêu tên em, hình xăm sẽ chuyển màu xanh dương và em sẽ xuất hiện để hổ trợ kí chủ]

Cô nhẫn nại giải thích cho cậu.

"Tên em là gì?"

[Em...không có tên...chỉ có mã số...Là Hệ thống 419.]

Mặt cô đượm buồn...Cảm giác hơi tủi thân...Thật ra là cô có tên nhưng sau khi thành hệ thống thì đã mất hết kí ức và chỉ nhớ bản thân là hệ hống 419.

"À...Tôi hiểu rồi, Vậy từ nay em sẽ tên là...Sakura!"

Cậu vui vẻ nhìn cô và đặt cho cô một cái tên ý nghĩa hay đúng hơn là tên này tượng trưng cho loài hoa anh đào, biểu tượng Nhật Bản, sự ngọt ngào và mãnh liệt nhưng mang lại cảm giác dịu nhẹ và thoải mái đến lạ...

[Kí chủ...Em...Em cảm ơn! Em cảm ơn nhiều!]

Cô lúc này hạnh phúc hơn bất kì ai, lần đầu tiên cô được kí chủ của mình quan tâm như vậy. Gần như muốn rớt nước mắt...nhưng từ lâu đã mất cảm xúc đó rồi.

[Kí chủ...em không biết phải trả ơn như thế nào..nhưng nếu kí chủ cần gì thì hãy gọi tên Sakura nha!]

"Ừm...Mà sao em lại thay đổi cách xưng hô vậy?"

[Để phù hợp thôi, quy tắc của hệ thống mà. Em có thể gọi anh là kí chủ hoặc anh còn anh thì tùy.]

"Vậy thế giới anh xuyên là gì?"

[Cái này chắc anh quen, đây nè!]

Sakura đưa cho cậu một quyển tiểu thuyết màu hường quen thuộc.

[Hihi, đó là "[Allbachi] Ong vàng dễ thương của bọn tôi~",sao? "Hay" đúng không?]

Sakura cười vui vẻ như trêu chọc cậu, dù gì đâu có cái gì hoàn hảo? Cũng giống như là đâu bắt buộc phải cho cậu chuyển sinh sang thế giới tốt đẹp nhất đâu?

"Em...không nói đùa đấy chứ? Em muốn anh xuyên vô bộ truyện máu chó đấy à?..."

Cậu bất mãn nhìn người con gái trước mặt nhưng chẳng làm được gì...

[Bộ anh có ý kiến gì à?]

Cô biết rõ Isagi nghĩ gì và biết rằng cậu không hề muốn xuyên vô bộ truyện này, mà cũng chính vì như thế nên cô mới cố tình cho cậu xuyên vô. Ờm...Có thể nói cô đã dụ cậu kí tên vô đó, vì một khi kí vô thì sẽ không được phép từ chối thế giới được xuyên.

"Đừng nói là...em lừa anh à?"

Giọng nói cậu có vẻ tức. Cậu tự hỏi bản thân mình có đang bị lừa không vậy?

[Éc- đâu có...Sao anh cứ nghi ngờ em vậy! Chịu thôi, hệ thống chủ nói chỉ có thế giới này còn chỗ cho anh thui^^]

Sakura cố biện minh, lôi thêm đồng phạm là hệ thống chủ nhà mình.

"Thôi được rồi, anh không chấp em nữa. Vậy anh sẽ xuyên vào nhân vật nào?"

[Thì tất nhiên là "Isagi Yoichi" chứ ai? Nhân vật duy nhất trùng tên lẫn ngoại hình giống anh chứ ai nữa!]

Sakura nở một nụ cười rất tươi với cậu, khuôn mặt sáng bừng nhìn cậu.

"Lừa đảo! Anh biết ngay mà, từ đầu nghi rồi! Giờ anh biết tại sao em dụ anh kí khế ước rồi!"

Cậu ngỡ ngàng, rồi chuyển sang khó chịu vì bị lừa, nhưng cũng bất lực vì không làm được, chỉ đành đồng ý và để hệ thống hoàn tất việc xuyên không.

Một luồng ánh sáng màu xanh lá bỗng xuất hiện bao quanh cậu, xong cơ thể cậu bắt đầu biến mất nửa người...

[À mà...Isagi... Anh cố lên! Không được chết đâu đó! Cứ làm những điều anh muốn, khó khăn thì cứ gọi em!]

Không hiểu sao Sakura cô, chỉ vừa mới gặp Isagi lần đầu tiên mà cứ ngỡ là bạn thân lâu năm...cảm giác như Isagi hiểu rõ cô như thế nào ấy. Cứ như Isagi đọc dược cảm xúc của cô vậy.

[Bắt đầu quá trình dịch chuyển]

10%

20%

30%

...

100%

[Quá trình đã hoàn tất]

Ánh sáng xanh vừa biến mất, Isagi cũng cùng lúc biến mất sau ánh sáng xanh...

Yoichi lẫn Sakura đều không biết tương lai như thế nào, nhưng có lẽ Yoichi rất mong chờ tương lai mới, một cuộc sống mới mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Isagi Yoichi cậu sẽ khiến nhân vật "Isagi Yoichi" kia trở thành huyền thoại bóng đá một lần nữa, thức hiện tiếp ước mơ tiền đạo số 1 thế giới của cậu. Không hiểu vì sao, từ lúc nào cậu bỗng nhiên lại rực cháy lại đam mê bóng đá cháy bỏng ấy...

___________________________________

                          END
                   
                     Chương 1

Góc nhỏ của tác giả:3

Cảm ơn các bạn đã ghé ngang qua truyện của mình, đây là lần đầu mình viết trên Wattpad nên chưa được hãy lắm. Mong các bạn có thể góp ý nhiều một chút.

Xin cảm ơn ạ!💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top