chap 1
Chào tôi là Isagi Yoichi, kiếp trước tôi là con ngoan trò giỏi và tôi là 1 người tốt bụng
Đúng rất tốt bụng
Việc gì tôi cũng luôn giúp đỡ người khác, cho dù có bị lợi dụng cũng không sao chính vì thế nên rất nhiều người lợi dụng tôi
Và ngày đó cũng tới
Tôi bị ai đó kêu ra 1 con hẻm vắng người tôi cũng không nghĩ nhiều mà ra theo yêu cầu của người đó khi ra lúc đầu người đó nói chuyện rất nhẹ nhàng với tôi
Nhưng bỗng nhiên người đó rút 1 con dao trong người ra và đâm tôi
Tôi bị đâm trúng chỗ hiếm nên cũng từ từ ngã xuống
Khi thấy tôi ngã xuống người đó lấy hết tiền của tôi và rời đi
Tôi nhìn bóng lưng người đó rời đi trong lòng chỉ có 1 suy nghĩ
"Địt mẹ cuộc đời"
Sau đó tầm mắt tôi mờ dần đi
Cứ tưởng tôi đã chết nhưng khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong 1 khoảng không vô định
"Thiên đường là đây đấy hả?"
Tôi nhìn ngó xung quanh trong lòng thấy khó hiểu vì tôi tưởng thiên đường sẽ giống trong mấy bộ phim tôi hay coi
Bất chợt 1 sinh vật mà tôi không rõ nó là gì xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi giật mình la lên
"A! Mày là ai vậy?"
Tôi nhìn sinh vật trước mặt mình sau đó đưa ngón tay chọt nhẹ và cảm giác mềm mại truyền tới khiến tôi muốn sờ nó
"E hèm! Xin chào kí chủ em là hệ thống nhiệm vụ của em là đưa kí chủ vào 1 cuốn tiểu thuyết và hoàn thành nhiệm vụ"
"Hoàn thành nhiệm vụ? Mày đùa tao chắc!?"
Tôi tức giận bóp lấy sinh vật kia, nghĩ sao vậy kiếp trước tôi đã rất mệt mỏi rồi bây giờ tưởng lên thiên đường sẽ được nghỉ ngơi thế mà tại sao còn phải làm nhiệm vụ nữa chứ!
"Ấy ấy! Kí chủ bình tĩnh, nghe em giải thích đã!"
...
Sau khi bình tĩnh lại tôi buông sinh vật kia ra khoanh tay lại nghe nó giải thích
"Thật ra kí chủ đã chê-"
"Ừ, tao đã chết và tao muốn được lên thiên đường để nằm hưởng thụ vì những việc tao đã làm ở kiếp trước"
"..."
"Kí chủ để em kể hết đã..."
Tôi thấy sinh vật kia xụ mặt xuống trông vô cùng đáng thương, tôi thở dài rồi im lặng nghe nó kể
"Thật ra kí chủ đã chết nhưng thật may mắn vì kí chủ chính là người được chọn để xuyên không vào 1 bộ tiểu thuyết nổi tiếng tên là chữa lành, thể loại của bộ truyện này harem nên được rất nhiều mấy bạn nữ đọc"
"Ngoài ra các nhân vật trong đây vô cùng hợp gu của mấy bạn nữ ấy chính vì thế nó đã trở nên nổi tiếng"
"Trong truyện là hành trình nữ 9 chữa lành cho bọn nam chủ sau khi đã bị nhân vật phản diện hành hạ đánh đập trong 4 năm"
"Vậy tao sẽ là nhân vật phản diện?"
"Vâng ạ!"
Sinh vật kia còn định kể tiếp thì tôi đã đưa tay ra hiệu dừng lại
Nhân vật phản diện à, thú vị phết đấy! Chính tay tao sẽ nghiền nát bọn mày
Mang theo khí thế hừng hực tôi kêu sinh vật kia đưa mình vào bên trong cuốn tiểu thuyết thì nó bảo tôi ngủ 1 giấc đi và khi tỉnh lại sẽ xuyên không vào
"Tao đang phấn khích muốn chết, mày lại bảo tao đi ngủ, chắc khi tao ngủ xong bao nhiêu sự phấn khích của tao bay đi hết quá"
"Ngủ kí chủ mới xuyên không vào được chứ! Nên là kí chủ ngủ đi nha nha!"
Tôi thở dài đầy chán nản rồi ngã người mà ngủ, do đây là khoảng không vô định nó không hề có trọng lực nên khi tôi nằm xuống thì cơ thể tôi cứ lơ lửng
Cảm giác như đang bay ở trên bầu trời vậy, cũng thoải mái đấy chứ
...
Sáng sớm, những tia nắng len lỏi vào căn phòng, đàn chim bên ngoài hót líu lo, mi mắt tôi nhẹ nhàng chuyển động, hàng mi dài mở ra lộ ra đôi đồng tử màu xanh long lanh nhưng sau đó liền u ám , tôi mất vài giây thì não bộ mới hoạt động được, tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy một căn phòng đẹp đẽ và đầy sang trọng
"Oáp~"
Tôi từ từ ngồi dậy vươn vai sau đó xuống giường định tiến lại cái gương để xem bản thân mình trong như thế nào thì thấy lạ lạ
"Sao tay mình nhỏ vậy nhờ?"
Sau đó tôi liền nghĩ ra gì đó lập tức chạy lại gương thì hóa hốc mồm nhìn bản thân mình trong gương
Trong gương là 1 thằng oắt con có mái tóc vàng nổi bật đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhạt, không hiếu sao tôi lại không thích ngoại hình này tí nào, nhìn có khác gì con gái không!?
"Sinh vật kia! Ra đây tao biểu!"
Đợi không quá lâu thì sinh vật kia xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng mắt nhắm mắt mở trên người thì đang mặc bộ đồ ngủ nhìn vô cùng đáng ghét!
Tôi hít 1 hơi rồi hét vào mặt nó
"Mày dậy ngay cho tao!"
"Ah!"
Nó giật mình té xuống đất rồi ngay lập tức cố ngồi dậy bay lên trước mặt tôi xin lỗi ríu rít
"Xin lỗi kí chủ nhiều lắm! Do em ngủ quên nên không xuất hiện kịp em thành thật xin lỗi kí chủ ạ! Mong kí chủ tha thứ cho em..."
Tôi thấy vẻ mặt nó đầy hối lỗi nên liền xua tay bảo không sao rồi hỏi nó tại sao ngoại hình mình lại như thế này
"Thì do nhân vật phản diện trong đây có ngoại hình như thế này mà kí chủ"
"Cái gì? Nhìn cái ngoại hình này mà không để tóc ngắn chắc ai cũng tưởng là con gái quá"
Nó suy nghĩ 1 hồi rồi ánh mắt liền sáng lấp lánh nói với tôi
"Hay là kí chủ muốn ngoại hình của mình bây giờ giống ở kiếp trước không? Em có thể làm được đó và không những thay đổi ngoại hình mà mọi người sẽ nghĩ đây là ngoại hình từ trước tới giờ của nguyên ngủ mà không hề nghi ngờ đó!"
Tôi cảm thấy như vậy rất hay ít ra khi được làm bản thân mình thì nó sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, cuối cùng tôi cũng thấy sinh vật này có ít rồi đấy
Sau khi thấy cái gật đầu từ tôi thì sinh vật kia búng tay 1 cái mọi thứ xung quanh phát sáng đến chói mắt, vì quá chói nên tôi đã nhắm mắt lại và khi mở ra tôi nhìn trong gương thì thấy ngoại hình ở kiếp trước của tôi đã xuất hiện
"Chà..nhìn không khác gì bản thân mình hồi nhỏ nhỉ"
"Hehe, vâng ạ!"
"Nhưng mà sao tao lại nhỏ thế này?"
"Dạ là vì bây giờ nguyên chủ chỉ mới 13 tuổi thôi ạ"
"Cái gì? Vậy không lẽ tao phải đi học lại từ đầu sao!"
Nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi đúng là kiếp trước tôi là con ngoan trò giỏi thật nhưng mà đôi lúc có mấy bài thi làm tôi phải cố vắt óc mà suy nghĩ bây giờ phải đi học lại mấy bài thi địa ngục đó khác gì tra tấn đâu chứ!
Dường như sinh vật kia hiểu tôi đang nghĩ gì liền ho nhẹ sau đó giải thích
"Kí chủ đừng lo, ở đây mọi người không cần học nhiều đâu ạ! Bởi vì đây là thế giới mà khi đến tuổi 16 thì tất cả mọi người đều sẽ thức tỉnh năng lực của riêng mình"
"Chính vì thế nên ở đây mọi người chỉ cần luyện tập hoặc là học phép thuật thôi ạ"
"Vậy tao có năng lực gì?"
Vừa nói xong câu đó sinh vật kia cười khà khà làm tôi nổi da gà
"Hehe, năng lực này cực kì hợp với nhân vật phản diện này luôn í! Đó chính là thao túng"
Tôi ồ lên 1 tiếng, đúng là năng lực này không tệ
Bỗng 1 bảng nhiệm vụ đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi giật mình ngã nhào ra đất
Ting! Bạn có nhiệm vụ mới
Nhiệm vụ: đến buổi đấu giá mua những nam chủ
Thời gian: 1 tiếng
Phần thưởng: 1 lọ thuốc giúp bản thân nhìn được từ xa
"Oh vậy đây là nhiệm vụ đầu tiên của tao à?"
"Vâng ạ! Kí chủ mau thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát đến buổi đấu giá!"
...
Bây giờ tôi đang ngồi trên xe để đi tới buổi đấu giá trong lúc đi tôi giết thời gian bằng cách nói chuyện với sinh vật kia thông qua suy nghĩ mà nó dạy tôi
Nói mới nhớ, sao tao không thấy ba mẹ của nguyên chủ đâu nhỉ?
Dạ là do ba mẹ của nguyên chủ thường xuyên bận rộn do công việc nên ít khi ở nhà, trong nhà của nguyên chủ chỉ có những người hầu do ba mẹ nguyên chủ thuê ạ
Và cũng vì thiếu thốn tình yêu của ba mẹ nên nguyên chủ mới thành 1 người độc ác và đi mua bọn nam chủ về hành hạ để trút giận đấy ạ!
Tôi không đáp lại nó mà nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng đầy suy nghĩ
Kiếp trước tôi vì mãi mê học tập nên không có thời gian về thăm ba mẹ bây giờ nghĩ lại thấy thật có lỗi quá đi mất
Đang cảm xúc thì tài xế quay lại bảo đã đến nơi khiến tôi tụt mẹ cảm xúc, trước khi xuống xe tôi không quên nhìn tài xế với ánh mắt giận dữ
Tài xế hoang mang không hiểu vì sao mình lại bị nhìn như vậy
Vì đây nơi đặc biệt nên muốn đi vào thì bảo vệ phải kiểm tra đối phương kỹ càng
Khi 2 bảo vệ nhìn thấy tôi thì liền bật cười rồi nói với tôi
"Này nhóc con, đây không phải nơi để chơi đâu, mau đi chỗ khác đi"
Cái gì cơ? Nhóc con á, tuy cơ thể tôi bây giờ mới 13 tuổi nhưng tuổi thật của tôi cũng 17 rồi đấy nhé!
2 bảo vệ khi thấy tôi chưa rời đi thì liền khó chịu bởi vì đằng sau tôi còn rất nhiều người đang chờ
"Này nhóc, mau đi đ-"
Lời còn chưa dứt thì tôi lấy 1 đống tiền ra ném thẳng vào mặt ông bảo vệ sau đó ngang nhiên bước vào cửa trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người
Ông bảo vệ bị ném tiền vào mặt không hề tức giận mà cúi người nhặt hết đống tiền rơi rãi dưới đất miệng thì cười te tét
Khi bước vào ấn tượng đầu tiên của tôi thì nơi này khá rộng lớn và thứ tôi chú ý nhất chính là cái sân khấu nổi bật ở giữa hàng ngàn cái ghế
Tôi quyết định chọn ngồi ở 1 nơi trên cao cho dễ nhìn thấy
Chờ 1 lúc thì tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và tôi cũng bất ngờ vì không ngờ lại có nhiều người như vậy, sinh vật kia lại dường như hiểu tôi nghĩ gì nói
Do là hôm nay ở món hàng cuối cùng sẽ là 1 món hàng vô cùng đặc biệt 5 năm có 1 nên nó mới đông như vậy đấy ạ
Tôi ầm ừ rồi tập trung nhìn vào sân khấu nơi mà 1 người đàn ông đang giới thiệu những món đồ đầu tiên nhưng dường như nhiều người tới đây vì món hàng cuối cùng nên cho cũng không quan tâm mấy món hàng đầu tiên cho lắm
...
Tôi ngáp 1 cái vì quá chán, mấy đồ được đấu giá thì phế mà giá lại mắc nữa không hiểu sao đem đi đấu giá được nữa
Tôi đang chán nản thì đèn xung quanh liền tắt chỉ chừa ở sân khấu người đàn ông lúc đầu thoạt nhìn vô cùng hiền lành thì bây giờ lại nở nụ cười ranh ma
"Kính thưa quý vị, đã để quý vị chờ lâu! Và đây chính là món hàng cuối cùng và đặc biệt mà 5 năm mới có 1!"
Người đàn ông kia vừa nói xong thì khán giả lúc đầu chỉ im lặng cho tới bây giờ liền la lên đầy thích thú
Cánh cửa từ từ mở ra và cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh ngạc, trên sân khấu chính là hơn 20 đứa trẻ trên người bọn chúng không có chỗ nào là không có vết thương, ánh mắt bọn nó vô hồn mà nhìn khán giả
Mặc dù trên người bọn nó đầy vết thương nhìn vô cùng xấu xí nhưng khán giả lại không hề ghét bỏ ngược lại còn thấy thích và kêu người đàn ông kia ra giá
Này sinh vật kia, bọn nó là mấy đứa nam chủ đấy à?
Vâng ạ! Nhưng mà em không phải là sinh vật mà!!
Tôi quan sát bọn nó , tôi thật sự nể phục nguyên chủ thật đấy có thể hành hạ nhiều đứa như này cũng mệt đấy, nhưng mà bọn nó đông người như vậy sao không hợp sức đánh nguyên chủ nhờ?
Đang mãi mê suy nghĩ lâu thì người đàn ông kia cất lời khiến tôi trở lại hiện thực
"Giá đầu tiên chính 5 tỷ!"
Vừa nói xong thì khán giả liên tục ra giá và tăng dần
"10 tỷ!"
"20 tỷ!"
"50 tỷ"
Câu 50 tỷ khi vừa vang lên liền khiến khán giả trầm trồ, tôi cũng liếc mắt nhìn người ra giá 50 tỷ đó thì chỉ thấy đó là 1 gã béo trên miệng còn ngậm điếu thuốc
Sau câu 50 tỷ đó thì cả khán đài liền im lặng vì họ nghĩ bỏ nhiều tiền ra để mua mấy đứa kia thì thật sự không xứng đáng
"Không ai ra giá nữa thì bây giờ đám nhóc này thuộc v-"
"100 tỷ"
Tôi nói với vẻ mặt thờ ơ giọng điệu lười biếng, và khi nói xong câu đó cả khán đài liền quay lại nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, được chú ý như vậy tôi cảm thấy thật phấn khích chết đi được
Còn gã béo kia khi thấy có người dám tranh giành đồ của gã liền đứng dậy nhả điếu thuốc, tức giận nói
"Thằng oắt con như mày mà dám giành đồ của tao à!"
"Thì sao?"
"M-mày! Con mẹ nó, 150 tỷ!"
Thấy gã béo muốn đấu với mình tôi chỉ cười khinh sau đó ra giá cao hơn
"180 tỷ"
"200 tỷ!"
"250 tỷ!"
"Sao mày cứ giành đồ của tao làm gì hả!?"
Gã béo lúc này đã đổ mồ hôi không ngờ lại gặp 1 thằng giàu có như vậy nhưng vì không muốn mất mặt gã béo lại tiếp tục ra giá
"260 tỷ!"
"290 tỷ"
"300 tỷ!!"
Tới đây tôi chợt im lặng, gã béo thấy tôi im lặng như vậy thì nghĩ tôi đã chịu thua liền bay ra vẻ mặt khinh thường nói với giọng khoái chí
"Haha! Tưởng mày như nào định đấu với tao à? Mơ đ-"
"500 tỷ"
Khán giả im lặng hồi lâu liền hú hét cực kì to còn gã béo kia thấy giá cao như vậy thì không thể tin được
"Sao mày lại bỏ nhiều tiền ra như vậy chỉ mua đám rẻ rách đó chứ!"
Tôi không nói gì chỉ nhìn gã béo kia với ánh mắt lạnh như băng khiến gã béo kia rùng mình rồi không dám nói gì nữa
"Wow!! Vậy thì không ai ra giá nữa thì xin chúc mừng đám nhóc này thuộc về cậu tóc xanh đậm kia!"
Tôi đứng dậy rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, à bạn hỏi tôi sao không lại đón bọn nam chủ kia về á? Thì sinh vật kia mới nói cho tôi biết là khi món đồ đấu giá nào thuộc về người đó thì sẽ được đưa về tận nhà
Khi tôi lên xe thì bộ dáng lạnh lùng và ngầu khi nãy liền bay đi chỉ còn 1 người đang ngồi thở hổn hển
Lần đầu đấu giá như vậy làm tao sợ muốn chết!
À ừm...kí chủ ơi
Chuyện gì?
Tôi nhìn sinh vật kia ấp a ấp úng không chịu nói làm tôi tò mò chết đi được
Nói nhanh!
Hic! Vâng ạ, thật ra trong truyện nguyên chủ chỉ cần ra giá 300 tỷ thôi là có thể thắng rồi ạ...không cần tới 500 tỷ đâu
Haha, vậy chỉ cần 300 tỷ thôi đâu cần-
Cái gì!!!
Tôi dường như không thể tin được những lời mà sinh vật kia nói, vậy ra chỉ cần 300 tỷ thôi là được rồi? Vậy mà tôi lại ra giá tới 500 tỷ! Uổng quá đi mất!!
Sao mày không nói sớm hả sinh vật kia!!
Tôi tức giận bóp chặt lấy sinh vật kia, tiền của tôi đó là tiền của tôi đó!
Ặc ặc..kí chủ bình tĩnh đi mà! Thật ra nguyên chủ là 1 người rất giàu nên có rất nhiều tiền nên kí chủ không cần lo đâu ạ!!
Nghe vậy tôi liền bĩnh tĩnh lại mà buông nó ra
Hừ! Vậy mới được chứ
Nhưng mà tôi liền bỏ qua việc đó vì bây giờ chỉ háo hức về nhà để hành hạ bọn nam chủ kia mà thôi!
Hahaha! Bọn mày chờ đó
Hệ thống nhìn kí chủ của mình như vậy thì liền run lẩy bẩy
Hic..nguyên chủ đã đáng sợ rồi mà kí chủ còn đáng sợ hơn..!
End chap 1
_______
Mình viết dài như vậy mấy cậu đọc có chán không ạ:<
Sẵn cho mình xin ý kiến luôn ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top