chap 38

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi cậu bước chân qua khỏi vòng hai, các thí sinh ở các nhóm khác nhau cũng đã có mặt ở đây được một hai nhóm gì đó, nhưng vì đều bị cách biệt hết nên vẫn chưa biết chính xác ai đã đến đích tiếp theo mà chỉ có thể nghe qua loa báo tin từ phòng ego mà thôi.

Mắt cá chân của Isagi ngày đó bị thương giờ cũng đã lành hẳn rồi, cũng phải cảm ơn bọn cùng phòng cậu vì ngày qua ngày đều giúp cậu di chuyển, tuy vết thương chỉ ở mức sưng tấy nhưng nhìn cậu cứ đi lắc nhắc nhìn thật sự rất tội nên đanh ra giúp sức....

Thoát khỏi phòng y tế sau cuộc kiểm tra cuối cùng,Isagi thở phào nhẹ nhõm, giờ đã có thể chạy nhảy và luyện tập, mấy nay cứ ngồi trong phòng nên người bị ngứa ngấy cứ như ai rắc cỏ mèo lên vậy.

Nhưng cái sự ngứa ngấy vô thức đó đã bị đánh bay sau khi Ego nói rằng nhóm của cậu sẽ có một trận đấu thử với đội WF gì gì đó, không nghe rõ, cái âm thanh rè rè qua loa thật khiến cậu ngứa tai, muốn chạy thẳng lên phòng gã mà nghe cho rõ nhưng rồi đành chịu, dù sao thì tâm trạng hiện giờ khá tốt đấy chứ, cứ lo nốt trận này rồi tính với gã sau.

Rin ngồi thiền trên giường thì thoáng chốc có liếc qua chỗ cậu, đôi mắt mở hé nhỏ ra, một nụ cười quái dị từ đâu chui ra trên cánh môi Isagi đã khiến rin có chút hoài nghi, một nụ cười đầy sự hưng phấn và thích thú, chắc vậy, Rin cũng không mấy để tâm đến tâm trạng của isagi, thầm nhận xét cậu chỉ là một tên trẻ con thích thể hiện cảm xúc quái lạ.....

Đến chiều ngày hôm sau, vào khoảng độ 2h, đó là Ego thông báo chứ cái nơi xó xỉ này còn không có nổi cái khung cửa sổ thì làm sao mà biết được ngày hay đêm, nhóm 5 người cậu đang chuẩn bị cho trận đấu thử với 5 kẻ khác ở các đội khác nhau trên thế giới gộp lại thành WF. Isagi đi vào phòng thay đồ, cậu mở tủ quần áo ra, vớ lấy bộ đồ mang số 11 quen thuộc, mang nó vào, đột nhiên, tên phiền toái Mio từ đâu chui, tỏ ra cái thái độ đầy sự khinh thường (?), nhìn cậu.

"Trông cậu phấn khích nhỉ isagi"_mio vừa vớ lấy bộ đồ mang số 12 (?) Của mình, trên người thì chỉ mặc một bộ đồ bó xác thân làm lộ ra lớp thân thể ốm nhom, thấy có người hỏi mình câu đó, cậu chỉ cười nhạt rồi khẽ đáp.

"Ờ"

"Cậu trả lời thô lỗ nhỉ"

"Thô lỗ sao? Hmmm tôi thấy nó có vẻ bình thường mà? Cậu suy nghĩ nhiều rồi"

Mio không đáp lại, cậu ta nắm chặt lòng bàn tay mà chả hiểu lý do tại sao, đôi mày bỗng chốc đã nheo lại thể hiện được sự khó chịu hiện tại của nó, bất giác mà không nhịn được, Mio quay sang nhìn về phía cậu, quát.

"NÀY TÔI ĐANG LỊCH SỰ ĐÓ NHA!"_mio cáu gắt quát thẳng vào mặt cậu, isagi có chút bất ngờ, thầm nghĩ tên đi*n này sao lại quát lớn, đã ai làm gì đâu, động chạm vào đui cậu ta à hay thật chất là tên kh*n này muốn kiếm chuyện với cậu?

"Chứ tôi có nói gì đụng chạm cậu đâu, tưởng bở hả, đột nhiên quay sang rồi quát mắng người khác, cậu bất lịch sự vừa thôi"_isagi vừa mặt áo vào vừa trả lời, cậu quay qua nhìn mio với ánh mắt cực lạnh nhạt, lòng cậu quá đỗi tức giận rồi, chỉ muốn đá vào mặt cậu ta một cái cho hả giận...

"Rõ ràng cậu khinh tôi, đừng có tưởng ghi được vài ba cái bàn thắng thì lên mặt ta đây, cậu chả mạnh hơn ai ở cái xó này đâu"

"Tại sao cậu lại khẳng định tôi không mạnh hơn ai ở CÁI XÓ này vậy Mio?Cậu nghĩ câu nói của cậu đúng sao hay thật chất vì ganh tị mà chà đạp tôi rồi nâng đỡ cậu?"

"Cậu....."

"Mio, tôi nói cho cậu biết, đừng dùng đôi chân dơ bẩn đó chà đạp lên người kẻ khác, chính nó sẽ làm cậu càng đi xuống thôi, mà tôi cũng nói cho cậu biết, tuy tôi không khẳng định bản thân mình mạnh hơn nhiều người khác ở cái dự án này nhưng tôi chắc chắn một điều và đó là sự thật rằng TÔI MẠNH HƠN CẬU" từng cậu từng chữ cứ bị Isagi nói ra khiến chân cậu ta bất giác lùi lại, cậu ta trợn to mắt nhìn về phía Isagi, miệng lấp bấp gì đó.....

"Mio, cậu nên cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn ở đây, tôi là một kẻ ghét sự cản trở và ngán đường, nếu như tôi không thấy tiếc cho sự 'tài năng' ở trong cậu thì tôi đã đá cậu bay xa ra khỏi cái dự án này rồi, nên cậu tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên mà làm bàn đạp cho tôi tiến bước, còn không thì tự bản thân cậu hiểu, MIO"

Isagi sau khi nói xong, cậu quay đi bỏ mặc cho mio vẫn đứng đó cắn môi, gương mặt xinh xắn ngày nào đang cuối thấp xuống che đi sự xấu hổ cũng như ngu xuẩn của bản thân tránh cho kẻ kia thấy, cậu ta nắm chặt lấy gấu áo rồi sau đó ngồi phịch xuống đất la lên một tiếng lớn, chút hết tức giận lên chiếc khăn tắm mà xé, thật là một tên đi*n....

Isagi đi ra khỏi phòng mà cười khúc khích, cười vì cái thái độ ng.u dốt đó của mio, cười vì bản thân đã có thể tuôn ra những lời nói tiêu cực cậu nhẫn nhịn suốt thời gian qua, bản thân cậu cũng chả biết tại sao mình lại để cho tên kh*n đó ở lại nữa, thật kì lạ....

Trên sân đấu, đội của isagi đã có mặt tại đây và đang chờ team kia ra. Isagi cảm thấy mỏi chân vì đã đứng chờ hơn 10' với một tư thế chống hông, cứ chờ mãi chờ mãi vẫn chả thấy thằng nào ra cả, cậu đành ngồi xuống cỏ xoa xoa nhẹ cổ chân cho đỡ nhức.

Tokimistu thấy isagi ngồi xuống cứ tưởng cậu bị trật chân thì la làng lên, rin vội nhìn xuống chỗ cậu đi đến và quỳ xuống.

"Mày lại dỡ chứng gì nữa, lại trật dò à"

"Tao không bị gì hết chỉ mỏi chân nên ngồi thôi"

"Cậu ổn chứ, giờ cậu ngồi bên dưới trông chả lộng lẫy gì cả"

"T....tôi ..x...xin lỗi cứ tưởng cậu bị thương nê...nên...."

"Không sao, cảm ơn đã quan tâm Tokimistu-kun"

"À ừm...."

"Mày què luôn đi thằng khốn isagi"_mio đứng bên ngoài rìa mà thầm nghĩ, chả thà thằng quách này ch*t cũng chả ai để ý, mới có ngồi xuống mà đã làm quá.

•thật sự xin lỗi chúng tôi đến trễ mong các cậu bỏ qua•

Trong thoáng chốc, 5 người team cậu giật bắn mình ra, không khí cũng chở nên nghiêm túc lại khi giọng nói trầm và lịch lãm kia vang lên, là người anh sao nhưng có vẻ không đúng lắm thì phải......

Cả đám người WF cũng đến,sự xuất hiện của ở đằng sau lớp cửa sắt càng cho thấy họ có tầm quan trong như thế nào, từng bước từng bước đi lại gần chỗ nhóm người cậu, đứng cách đó không xa, bọn họ tập trung lại một chỗ, nhưng mà hình như họ khác quốc tịch vì trông họ khác nhau từ nét đẹp đến phong cách riêng.Ứng tượng đó chứ.

•thấy chưa tao nói mà bọn người nhật ốm yếu lắm, cả cơ bắp săn chắc còn không có•

Giọng nói đầy chất chê bai, khinh thường và mỉa mai toát ra khỏi vòm miệng to lớn của kẻ da rám nắng kia, gã có mái tóc đen và tạo kiểu hơi lạ, nhưng nhìn cũng ổn, ngước đôi mắt về phía này mà nói.

Rin nổi giận, anh đứng dậy kéo theo Isagi lên, bước từng bước về phía đám WF, anh cách họ không xa, định nói gì đó thì đột nhiên kẻ kế bên tên rám nắng ban nảy nói.

•ồ là itoshi rin em trai của Sae đây mà, không ngờ lại được gặp cậu ở đây•

Anh bạn da trắng với mái tóc lịch lãm, trong anh tựa như một công tử giàu có và đẹp trai, vẻ đẹp của anh ta thật không khinh thường, quý phái và sang trọng....

•thì sao? Tôi là Itoshi Rin chứ không phải Sae mà gọi mãi, mấy người cũng lắm mồm vừa thôi anh bạn tây kh*n khiếp kia•

•ây ây làm gì mà nóng tính thế, bọn tao cũng chỉ chào hỏi thôi mà•

•chúng tôi đến đây để đấu không phải để làm cảnh, mong hai người về lại vị trí•

"......."
_________________________________________
🎇🎇🎇🎇Merry Christmas 🎇🎇🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top