chap 37
⚠️ CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
⚠️À DO MINH KHÔNG ĐỌC MANGA NÊN KHÔNG LÝ DO TẠI SAO HAI ANH EM ITOSHI GIẬN NHAU NÊN CỐT CÓ CHÚT THAY ĐỔI NHÉ.
_________________________________________
Nằm ngay ở vị trí trung tâm của những căn phòng trên dãy hành lang, phòng tập Gym là địa điểm nhiều người hay lui tới nhằm mục đích rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe.
Rin ngồi trên tấm thảm yoga đen được trải dài trên nền nhà, tấm lưng và khuôn mặt điển trai bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng giọt nước chát mặn lăn từ từ trên gò má rin, chảy xuống và chạm nhau ở một điểm ngay cằm rồi rớt xuống tấm thảm.
Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi động trên khóe môi mình, cảm xúc của anh rối bời, không hiểu sao dạo gần đây Rin rất hay tặc lưỡi, cứ hở gặp ai anh cũng cau có, phải chi có chuyện chi làm anh phiền hà chăng.
Tập thêm đôi chút, cảm giác xương tay chân có cảm giác nhức mỏi, ngồi thẳng lưng dậy, khép nép đôi chân lại rồi quơ lấy chiếc khăn dài màu xanh dương đặc trưng nơi đây, chiếc khăn khô ráo giờ lại trở nên ướt át đến khó tả, nó thấm hết bao sự mệt mỏi bên ngoài Rin vậy mà nó lại không thêm mấy cảm xúc khó chịu trong anh.
Nhắm đôi mắt lại, thứ xuất hiện trước mặt anh lúc này là một mảng đen mù mịt rồi dần dần hiện rõ ra bóng dáng của một người con trai, với mái tóc hồng được cắt mái ngang trông khá ngộ nghĩnh, đôi mắt xanh ngọc quyến rũ và 6 cọng lông mi đặc trưng phía dưới.
Itoshi Sae là kiểu người anh trai lý tưởng cho mọi nhà, gã vốn dĩ là một người anh tốt bụng, hiền lành và hết mực cưng chiều đứa em trai. Không chỉ về vẻ bề ngoài đẹp đẽ ngay cả phẩm chất của anh bấy giờ vẫn rất tươi đẹp, bảo vệ đứa em trai bé bỏng khi bị xe hất nước, nói đỡ em mình khi Rin làm hư đồ,.... Nhưng tại sao Rin lại cảm thấy chả vừa lòng với Sae?
Rin cách Sae khoảng chừng 2~3 tuổi nhưng anh cũng của kém gì gã cả, đẹp trai và học giỏi cả hai đều không thiếu, mối quan hệ giữa cả hai cũng rất tốt, ngày qua ngày sống cùng nhau, buồn cùng buồn, vui cùng vui...Cho đến khi sae 10 tuổi, gã vốn là người trưởng thành hơn những bạn bè cùng trang lứa nên cái tư tưởng BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN THUA KÉM HƠN NHỮNG NƯỚC KHÁC đã khiến hai anh em trở nên xấu đi.
Rin vốn nghe lời và cực kì ngưỡng mộ bóng đá trong lẫn ngoài nước, nhưng khi nghe đến lời anh mình nói rằng gã sẽ đi sang nước ngoài học và chơi bóng ở đấy đã khiến Rin bàng hoàng, không chấp nhận sự thật.
Sae cũng nhiều lần nói với rin về vấn đề đó nhưng anh nhiệt liệt phản đối, từ đó hai anh em đã ít chơi với nhau và chỉ còn rin lủi thủi một mình.
Anh trai thì ra nước ngoài, ba mẹ thì bận làm việc, chỉ có mình rin ở nhà một mình, tính anh cũng bắt đầu thay đổi từ một cậu bé dễ thương hoạt bát trở thành một thanh niên trầm tính và cọc cằn.
"Thằng anh kh*n khi*p, tôi sẽ nghiền nát anh..."_khẽ nhíu mày, anh nắm chặt lòng bàn tay thô ráp kia, hình dáng Sae trong trí óc dần mờ phai đi theo giây phút...bỗng có ai đó đi đến, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng anh không tài nào nghe được, người kia chạm vào chán anh, ngón tay cái nho nhỏ, ấn nhẹ vào giữa chán đang nhăn nheo đó khiến nó giãn ra.
"Nhăn da mặt là xấu đó, làm gì mà ngồi rồi nhăn nhúm tùm lum vậy rin"
"Sao mày ở đây"
"Tao đi dạo"
Không xưng hô tôi-cậu nữa, cái thằng này mõ hỗn lắm nên phải trị, Isagi cũng muốn thân thiết với Rin một chút nên cậu quyết định đổi cách xưng hô, dù sao cả hai cũng cách nhau có 5 tháng 9 ngày à nên cũng chả sao....
Thấy isagi đứng trước mặt mình, Rin bất giác kéo tay cậu lại ôm vào lòng, gương mặt rin dán thẳng vào lòng ngực cậu, cả hai cánh tay thì luồn vào áo mà ôm sát vào người.
Isagi vì giật mình trước hành động không ngờ tới của Rin nên vội đẩy đầu rin ra và kéo ra khỏi người cậu, càng ngày càng quá đáng, rin thậm chí không nghe theo mà còn ôm chặt hơn.
Cánh tay dài và đầy gân kia không ngừng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhỏ, gương mặt còn nhăn nhó mấy phút trước lại đang dụi dụi vào lòng ngực của Isagi, cơn nóng trông người đột ngột xuất hiện, mặt cậu đỏ dần dần, cả tai và gáy xuất lên nhưng vệt hồng nhẹ nhàng.
"R.....rin thả tao ra....."_isagi vừa ôm mặt vừa kêu rin, anh giả điếc như không nghe thấy.
"Này thả tao ra"
"Ngồi im"
"Cho tao ôm tý"
Anh thả lỏng cơ thể, đẩy người cậu ngồi xuống đùi mình, đầu anh dựa vào bờ vai cậu, tay thì vẫn đang trong áo mà xoa xoa.
Isagi nghĩ chắc anh đang gặp chuyện buồn nên cũng mặc kệ, cậu đưa tay lên xoa xoa nhẹ tóc sau gáy rin, thầm nghĩ nếu làm vậy thì rin sẽ đỡ hơn.
Rin bất ngờ trước hành động đó của isagi, anh tính đẩy cậu ra nhưng lại suy nghĩ lại, hiếm lắm mới có người cảm thấy an toàn ở nơi xa lạ này, không hiểu sao Rin lại có một cảm giác an toàn khi bên cạnh cậu, dẫu hai người họ chỉ mới quen cách đây không lâu vậy mà bâu giờ lại ôm nhau thấm thiết, rin như muốn khóc, nên đã chui thẳng vào cổ isagi mà hửi, thơm thật, thơm hơn tên kia nhiều....
Hai người cứ thế im lặng, một hồi sau không thấy cậu lên tiếng, tay cũng tự nhiên rũ xuống, còn đầu thì rơi xuống cổ anh.
Tiếng thở đều vang lên, isagi chép chép miệng vài cái, anh đưa mắt sang nhìn thì thấy nguyên cục bông đen thui đang ngủ gật.
Anh cười thầm trong lòng, lấy tay ra khỏi áo cậu rồi đỡ mông isagi, anh đứng lên tiến đến cửa, bước ra và đóng lại.
Vác nguyên cục bông chà bá trên người, với lại còn có mùi thơm dễ chịu nữa, nó không nồng như 'ai kia', nó thơm giống mùi tự nhiên của cơ thể.
Giờ cũng đã trễ, chắc không còn ai thức nữa, anh mở cửa ra rồi để cậu nhẹ xuống giường tránh làm đám kia thức và làm isagi thức dậy.
•
•
•
Vào rạng sáng hôm sau, isagi vẫn còn đang phê pha ngủ trên giường, chăn thì chùm hết người. Rin là người dậy sớm đầu tiên và đang tự tập luyện ở phòng tập, mio và aryu dậy tiếp theo và đang ở canteen, tokimistu thì đang tập gym trong phòng, chỉ còn duy nhất một đứa đang ngủ trong phòng không hề có dấu hiệu tỉnh.
Trong lúc đang ngủ ngon lành, mio từ đâu chui ra ở bên cạnh cậu,chắc có lẽ cậu ta mới đi từ căn tin về chăng?
"Tại sao cậu lại cướp sự chú ý của tôi"
"Tôi là người đến trước mà"
"Tại sao chứ"
"Chả phải cậu chỉ là nhân vật quần chúng thôi sao"
"Tại sao bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược hoàn toàn, mọi thứ dường như rơi vào tầm kiểm soát của tôi cho đến khi cậu xuất hiện"
"Cậu chính là kẻ gây ra tất cả isagi yoichi, tôi sẽ gi*t cậu".
Tên mio vừa nghĩ vừa cầm trên tay con dao nhỏ được dấu trong ống tay áo ban nảy ở canteen, cậu ta dung ánh mắt hận thù không rõ lý do nhìn vè phía cậu, cái thân bên dưới thì đang rất thoải mái còn người ở trên thì không.
"Chi*t đi"_mio dơ con dao lên cao nhắm thẳng xuống chân cậu, đang chuẩn bị làm thì cửa đột ngột mở ra.
Mio nhanh tay dấu đi con dao, vô ý làm xướt da bên trong áo, cậu ta nghiến răng chịu đựng.
Rin tập xong thì vào đóng cửa lại, nhìn thẳng vào mio mà lên tiếng.
"Mày làm gì ở đây"
_________________________________________
😿😿😿😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top