chap 35
⚠️ CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
"Isagi không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?"_giọng nói khẽ run, chigiri quỳ xuống nền cỏ thô ráp xanh ngát hỏi thăm cậu thanh niên nhỏ đang ngồi bệt dưới đất vì đau, đôi mày của isagi cứ nhíu lại theo thời gian, chân thì bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy....
"Sao mày đẩy nó, cố ý à?"_barou tức giận, anh quát lớn về phía người con trai có mái tóc đỏ đang run sợ, mio trong bất giác, đã té ngửa ra sau, mắt thì rưng rưng nước mắt....
"T.....tớ không cố....ức....ý mà"
....
Hmmm quay trở lại với lúc nảy cách khoảng vài phút trước khi thảm họa xảy ra, khi chigiri chuẩn bị vào tư thế ghi bàn thì rin đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nhanh như một con bão, Rin cướp trái bóng trong sự ngỡ ngàng của chigiri, trái bóng cứ thế được đổi chủ nhân trong chớp mắt mà di chuyển không ngừng về phía trước, cũng phải, sự nhanh nhẹn này cũng bắt đầu vì từ xưa đến nay Rin nổi tiếng là một người dễ nổi nóng nên khi bị giật đồ, anh đã không ngừng ngại mặc cho bản thân mình mệt rã rời tăng tóc như điên lao về phía chigiri...
Biết trước được số phận của đội, isagi cố giữ bình tĩnh và tập trung cao độ để tìm ra cách giải quyết nhanh nhất mặc cho có thắng hay không, khi thấy rin đang lao dữ dội như con hổ đói khát, Isagi từ xa chạy ào đến như nước đổ xuống thác, tốc độ và sự dẻo dai cũng chả thua kém gì tên quái vật kia nên chỉ trong chớp mắt Isagi đã xuất hiện trước mặt anh, rin nhìn chả thèm quan tâm, anh luồn qua thân thể nhỏ của cậu, nhưng với trình độ này của rin thì thật sự quá tầm kiểm soát của Isagi hiện tại, không thể dùng trí óc mà đột phá, isagi đành cắn răng mà sử dụng tầm nhìn siêu việt, mọi đường đi nước bước của anh đều bị cậu nắm thóp chỉ trong gan tất...
Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cậu, cậu bây giờ cũng chả khác gì rin, đang đói khát, thèm khát quả bóng tròn trịa kia, cậu dơ chân ra cướp lấy nó, muốn lấy đi cục 'thịt' tròn nằm trong lòng bàn 'tay' của rin, Rin tặc lưỡi, tên quái này có phải người không vậy.
Khác quá, thật sự nhìn Isagi bây giờ rất khác với trận trước, làm sao đây, sao bây giờ isagi cứ như một bản thể cấp Vip thế này, tốc độ, dẻo dai, sự tập trung hay đến cả sự hiện diện của cậu đều trở nên một cách mơ hồ, không ai nắm rõ được tình thế cả....
Cậu cứ thế mà di chuyển trong lúc bọn kia đứng trơ người, hoàn hồn xong, một đám xúm vào mở chặn-cướp-dành bóng, nhưng mọi thứ bọn họ làm chỉ nhận được sự công cốc...
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu ghi bàn sao? Rồi danh dự, sự chú ý của tôi rồi sẽ bị cậu cướp? Không có đâu, tôi sẽ phá hết đường đi của cậu isagi yoichi..."
Chân cậu giờ đang vào tư thế sút, đôi giày trên chân cậu đã mòn đi theo ngày tháng, có lẽ đây sẽ là cú sút cuối cùng đối với nó, nếu mọi thứ dường như rất hoàn hảo như ý muốn của isagi thì sẽ rất tuyệt ấy vậy mà....
Bỗng từ đâu xuất hiện anh bạn vô ích, là tên phiền toái mà isagi nói ban nảy đang đẩy mạnh isagi ra khỏi đường sút bóng, thành công cướp lấy nó rồi chuyền lại cho rin.
Nhưng màn hình trên tường đã hiển thị thẻ vàng, thế quái nào sao lại không hiện thẻ đỏ chứ!!!
Tiếng còi vang, mọi thứ dường như dừng lại, isagi nằm bệch trên đất, ôm lấy cổ chân bị trật của mình,nó từ từ sưng lên và đau vô cùng, nagi đứng đó mở to cặp mắt nhìn cậu chằm chằm trong sự hoảng loạn, barou cũng hốt hoảng chạy lại xem, người chứng kiến gần nhất chắc là chigiri.
Đúng với thật tại, isagi hiện đang bị trật chân, còn 2 người kia thì đang mắng mio sói xả.
Hình phạt dành cho đội đỏ cũng bắt đầu sau ít phút, rin đang cầm trái bóng sang góc trái của sân gôn, cả hai đội đỏ và trắng đang chắn trước gôn, chỉ có mình mình isagi là ngồi dưới nền cỏ, xoa xoa lấy cái chân bị trật trông rất đau đó.
Tiếng còi vang lên, rin vào tư thế và sút.
"!!!!"
<goal> tỉ số 5-4 nghiêng về team đỏ, trận đấu hoàn thành ở vòng hai dành cho team đầu tiên, mời chọn thành viên và nhanh chóng tiến đến cánh cửa.
Âm thanh thông báo vang lên, rè rè qua máy phát âm và im lặng hẳn, trên sàn đấu chỉ còn lại là sự căn thẳng và nổi sợ hãi, tại sao chứ? Sao lại thua rõ ràng ban nảy vẫn còn hi vọng mà...
Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì team đỏ lại lần nữa dành lấy vinh quang, đường sút lúc nảy của rin thật sự rất đẹp, đẹp đến mất cậu có thể cảm nhận được nó thông qua ánh mắt sapphire của mình, một cơn sóng mạnh mẽ vô hình kéo dài một mảng theo đường sút của rin...
Tuyệt thật, Rin quả thật rất giỏi, về kinh tế lẫn tài năng.
"Thua....rồi"_-×-
'Tch"
"K...không thể bào"
Tuyệt vọng, thất vọng xen lẫn trong tâm trí của ba thành viên team trắng, họ sợ hãi nhưng không biết chính xác nguyên nhân là gì? Sợ thua ở trận tiếp theo và bị loại hay sợ mất thứ quan trọng khác...
Isagi cũng chả quan tâm gì mấy, giờ cái chân của cậu bị vầy rồi sao về đội, chưa kể đến không biết rin sẽ chọn ai.
"Isagi c.....cậu chảy máu mũi kìa"_chigiri hoảng loạn chạy lại,mặc kệ bản thân thua cuộc mà nhanh chóng lại gần isagi xem xét, dòng máu đỏ chảy xuống khóe miệng cậu, cả hai bên mũi dường như đều có.
"Cậu có sao không, mau đưa về phòng y tế"
"Quên mất tâm nhìn siêu việt vẫn còn"_isagi thầm nghĩ rồi day day trên sóng mũi, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại rồi kêu ai đó cho mượn cái khăn.
Nhưng trên sân đấu trai lại đem khăn làm gì, chân cậu giờ bị trật mà mũi lại bị đau nữa.
Rin đứng nhìn, tên này vừa phiền phức lại còn bệnh hoạn mà bày đặt chơi bóng đá, anh tặc lưỡi rồi đi đến gần cậu,chả biết theo bản năng hay sao mà bế sốc cậu lên theo kiểu công chú, làm cả bọn được một pha ngã ngửa.
"Làm gì vậy"_nagi đang xoa xoa lưng cậu cho đỡ mệt, ai ngờ rin bế sốc isagi làm anh có chút giật mình.
"Tao bắt người, tao chọn thằng này, chúng mày giải tán đi"_rin bế cậu lên, dùng tay ôm chặt lấy thân thể đó của cậu, ôm dí sát vào lòng rồi quay đi.
"Vậy là rin chọn isagi, trong cậu ấy thật lộng lẫy"
"Cũng được....dù sao thì tớ cũng tính cọn isagi-kun"_tokimistu lên tiếng.
"Sao rin lại chọn chứ, mình cứ tưởng rin không có hứng thú mà, thằng isagi khốn khiếp"_mio vừa nghĩ vừa tức, cậu ta nghiến răng rồi quay sang team trắng.
"Tớ đi nhé, chúc các cậu may mắn"
"Đ.é.o thèm mày quan tâm, phắn lẹ"
"À ừm"
Hình ảnh cả team đỏ rời đi, chỉ để lại mình team trắng bơ vơ ngồi đó, lúc đầu khi rin bế cậu lên, barou là người nhận ra rin chọn cậu đầu tiên, cả đám khi biết được mục đích đó, bên ngoài luôn tỏ vẻ lạnh nhạt hay thậm chí là mạnh mẽ.
Nhưng khi bóng dáng của họ rời đi, cả ba người đều ngồi xuống mà thở gấp, còn có người nhăn mày nhăn mặt vì mệt.
"Dám cướp isagi" -×-
"Đợi đó, tụi này sẽ dành lại"
"Tch một đám phiền phức"
_________________________________________
😥😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top