chap 21
"Xong rồi?"_ego đúng như lời hẹn, vào buổi tối, anh đi vào để lấy lại tablet và còn mang thêm một to cháu thịt bầm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, trông rất hấp dẫn.
Bàn tay chai sạm của ego để nhẹ tô cháu to lên bàn, sau đó còn thuận tay dọn dẹp lại mấy vỏ thuốc dư đem vứt, isagi nhìn bóng lưng của anh bỗng cảm thấy có chút hảo cảm với tên này...
Anh ngồi xuống cái ghế đầu giường, để tablet sang một bên và ngồi trò chuyện với isagi....
Mặc dù chỉ xoay quanh vấn đề bóng đá, nhưng nhìn isagi có vẻ khá vui, coi bộ máu bóng đá nổi trong người cậu lâu rồi, ego không chỉ nói một số vấn đề về blue lock mà còn kể thêm cho cậu nghe về một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế hệ trẻ trên thế giới cho cậu nghe...
Tô cháu kế bên cũng đã nguội dần đi, anh ngỏ ý muốn đút cho nhưng isagi nhiệt tình từ chối mà không ngần ngại, thấy isagi phản đối kịch liệt quá nên cũng chả bận tâm nữa, đứng dậy cầm tablet và ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.
Tầm sau 2 ngày cố gắng nằm yên một chỗ thì cậu cũng được ra ngoài, sốt đã hết, sức khỏe ổn định rồi nên giờ đang thay đồ về phòng....
Hình như hôm nay là ngày tập trung lại ở khu trung tâm để bàn gì đó, có vẻ vòng loại đầu tiên đã hoàn thành và đang tiến triển đến vòng tiếp theo, isagi vừa cởi chiếc áo bệnh nhân ra khoác lại bộ đồ bó xác vào, cảm thấy có chút khó chịu về độ bó của nó sau bao nhiêu lần mang vẫn không quen nhưng đành chịu, cậu cũng đâu có quyền lên tiếng...
Sỏ dép vào chân, chào hai cô y tế rồi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cánh cửa, không gian bỗng im lặng đến ngộp thở, isagi có chút run rẩy ở chân, một phần là do nằm lâu quá trên giường một phần là do không gian vắng bóng ở đây...
"Không biết hôm bữa bên nào thắng nhỉ, mình cũng quên hỏi ego-san"_isagi bước đi trên hành lang trống vắng, đến ngã quẹo thì đột nhiên nhớ nhớ gì đó, thầm nghĩ trong não chắc mọi người sẽ ổn...
Mà nếu có thua thì cũng chả sao, dù gì cũng thắng 3 trận liên tiếp rồi còn gì.
nghĩ ngợi một hồi thì cũng đến được căn phòng quen thuộc, đưa tay ra mở cửa đi vào, đập vào cặp mắt xanh của isagi là cảnh tụi nó đang quăn đồ tứ tung, mồm thì gào thét cái gì đó, trông rất kinh....
Khắp nơi trong căn phòng không quá lớn đó là một mớ hỗn độn được trải khắp phòng bằng những thứ vải quần áo hay khăn tắm,Isagi dứng đó nhìn mà không muốn nói, rốt cuộc bọn quái này vào đây để chơi bóng đá hay là chơi ném đồ, mấy bộ đồ dự phòng của isagi đều bị tụi nó quăn khắp nơi, tặc lưỡi mà cảm thán độ ở bẩn của bọn này....
Đứng đó ngắm 'bồng quang thiên cảnh' một hồi cũng có người lên tiếng, thân thể cao hơn isagi 1 cái đầu, có mái tóc trắng xám với gương mặt ngây ngô, Gin từ xa thấy cậu thì khẽ bước đến hỏi thăm...
Chưa lên tiếng hỏi cậu mà chỉ là gọi tên, đám kia bỗng nghe thấy tên họ muốn nghe thì lập tức dừng hành động quăn đồ mà quay đầu 180° nhìn thẳng về phía cậu, trong đôi mắt ấy, hiện rõ một cậu con trai xinh xắn và có chút đáng yêu...
Thằng nhỏ loi nhoi như còn đuông dừa chạy đến chỗ isagi mà ôm nhào, vừa khóc vừa hỏi tứ tung, isagi chưa kịp dụng hình thì đã bị anh làm cho té.
"Huhu Yoi-chan sao rồi? Còn bệnh không? Còn sốt không? Còn mệt không? Có đói không? Chắc ở trong đó cậu ít ăn nhỉ....?"_vừa khóc vừa hỏi, mặt mũi thì tèm lem nhìn như mấy đứa nhỏ hàng xóm mới bị mẹ đánh, nhìn bachira trông có chút mắt cười....
"Không sao ổn rồi mà.......cậu đi ra coi"_trả lời ngắn gọn xong, isagi dùng tay đẩy ong vàng ra, đưa ánh mắt cầu cứu sang tiểu thư.
"Được rồi bachira, đi ra cho cậu ấy nghỉ ngơi"_vừa kéo vừa than, mà con ong này cũng chả chịu buông ra, ngày càng dí chặt, cậu đành đưa ánh mắt yêu cầu sự trợ giúp của anh hùng.
Kunigami thật chẳng muốn dính dáng đến cái tên được coi là 'bạn thân' của mình kia nhưng làm sao đây, làm sao anh có thể ngó lơ đi ánh mắt của cậu đây, nhìn đường viền mắt cùng với nét mặt có chút ỉu xìu của cậu khiến anh mềm lòng, kunigami đành ra tay giúp vậy....
"Cậu ổn chứ"_đưa bàn tay to lớn trước mặt isagi, nói.
"Ờ ổn, mà trận hôm bữa sao rồi"_isagi đứng dậy phủi phủi mớ bụi li ti trên quần rồi quay ngoắt ra hỏi anh, nhìn thấy vẻ mặt có chút buồn kia, ngờ như đã đoán được gì đó nhưng mong là không phải....
"Ờ thì......."
"Chúng ta thua, nhưng may mắn ở vòng này không ai bị loại"_Gin bị quên lãng kế bên lên tiếng, đặt tay lên vai cậu, nói.
"Vậy sao....."
"Không sao cũng chỉ thua thôi mà, chẳng qua lúc đó chúng ta bị phạt nên thua thôi"
"Hứ......tại ai mà chúng ta thua"_raichi nhăn mày nhăn mặt đứng kế bên, đã đi đến chỗ isagi đứng từ khi nào chả hay...
"Xin lỗi, vì không có tôi mà mọi người thua"_vẻ mặt u buồn, đúng là trận với team V, isagi là tiền đạo sau khi chơi oẳn tù tì, nhưng lại xui xẻo khi bị sốt giữa đường, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ đó bọn họ có chút buồn cười, thường ngày toàn thấy vẻ mặt cau có hay lạnh nhạt từ cậu nhưng nay đặc biệt hơn họ lại được ngắm nhìn vẻ mặt u sầu đó, có chút đáng yêu...
"Làm như mày quan trọng, không có mày bọn tao vẫn thắng"
"Thôi được rồi, không phải lỗi cậu, tại lúc đó cả lũ đều thấm mệt nên không chú tâm bóng"
"Ừm ừm đúng đó, yoichi đừng buồn"
Nghe đến đây là cả bọn đã thấy cấn cấn, sao cái tên ong vàng này lại gọi thẳng tên isagi, bộ ngứa đòn à.
Isagi thật sự không có thành kiến gì với bachira khi anh gọi anh là 'yoi-chan' cả, nhưng mà trái ngược lại một chút, ngoại trừ isagi và một số người ra, thì lại có kha khá người không thích cách gọi này, bực bội dân trào, bachira thấy không ổn liền chạy ra sau isagi núp..
Isagi hỏi chấm thấy bachira chạy ra sau mình, có chút run run, liền nhìn ra thì thấy anh đang sợ hãi bọn đằng trước, cậu nhìn về đám đối diện thì thấy bình thường, họ vẫn cười vui vẻ, nhưng khi isagi nói chuyện với gin thì hoàn toàn khác, một cuộc chiến đọ mắt của bachira và 3 người nào đó diễn ra....
"E hèm được rồi đừng tám xàm nữa, mau chóng thay đồ rồi phắn xuống khu tập trung mau lên, cho các cậu 5 phút."_bỗng từ đâu giọng nói của ego vang lên, làm cả bọn giật mình mà ngước lên màn hình, hình ảnh quen thuộc đen thui đang húp mỳ ngon lành.
Rồi sau đó màn hình cũng đen lại, hiện thị 5' đếm ngược cho họ, cả đám hoảng hốt thay quần áo lẹ rồi chạy ra khỏi phòng.
Bước nhanh xuống cái cầu thang dài như đường cong không điểm hồi kết, vừa chạy vừa thở.
Tội nhất chắc là isagi, mới hết bệnh nên đầu còn có chút đau, vừa đi được một đoạn isagi phải lấy tay dựa vào tường để thở.
Gin đi kế bên isagi hỏi thăm, cậu chỉ bảo đi trước còn mình sẽ nghỉ rồi đi tiếp.
Bản tính anh hùng trồi dậy trong máu, kunigami đi trước thì đi lên lại cầu thang, khom người xuống ngộ ý muốn cõng cậu nhưng chỉ được là lời từ chối, quyết không bỏ lỡ, anh bế thẳng isagi lên rồi chạy nhanh xuống dưới.
"Bỏ tôi xuống"
_________________________________________
(・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top