4

Hai ngày sau khi chuyển đến trường mới cậu và Yoko đã quen với nhịp sống ở đây . Cậu và cô đã không gặp nữ 9 và nam 9 trong khoảng thời gian này
Hôm nay, Tokyo có mưa phùn những hạt mưa nhẹ nhàng lướt qua cửa kính lớp học vì chỗ ngồi của cậu ngồi gần cửa sổ nên tâm trí cậu để ngắm những cơn mưa .Giờ ra về cũng đến ,thay là những cơn mưa phùn như vừa rồi là những cơn giông dữ tợn  Isagi lại không mang ô cậu đã qllupgọi cho bác quản gia đến đón nhưng trời mưa to tắc nghẽn đường nên phải chờ 2 -3 tiếng nữa mới đến, Yoko có mang ô nhưng chiếc ô lại quá bé không thể che chắn được cho cậu nên cậu đã khuyên cô về trước vì sợ cô ấy bị cảm
" Cậu đừng để bị ốm đó " Yoko nhẹ nhàng lên tiếng rồi cô hoà mình vào dòng người vội vã
' Hầy giờ chạy ra xe bus cũng ít nhiều bị dính mưa nhưng mà không ra thì trời tối mới về đến nhà ' Isagi thở dài suy nghĩ phương án hợp lí
Sau vài phút phương án chạy ra trạm xe bus được chọn . Cậu đội cặp lên đầu vừa chạy ra mưa ngày càng nặng hạt , hạt mưa tạt thẳng vào mặt khiến cậu rất đau nhưng vừa chạy qua trường bên cạnh hạt mưa lại không rơi vào người cậu. Isagi thắc mắc liền quay lên thì thấy người con trai tóc đỏ đã che mưa cho mình
" cảm ơn trời đất đã ban anh đẹp trai xuống che ô cho con " Isagi suy nghĩ
" cậu không mang ô à " người được khen đẹp trai
" hôm nay tớ quên mang ô tớ đang định chạy ra xe bus " Isagi lên tiếng  chất giọng nhè nhẹ được cất lên
"Ô tớ to tớ cũng đang định ra xe bus cậu muốn đi cùng không "
" Tớ có cảm ơn nhiều nha " Cậu vui vẻ nhận lời mà không biết đây là các nam 9 mình muốn tránh
Hai người một lớn một bé đi dưới mưa trông lãng mạn nhỉ. Thật ra Isagi không phải là bé cậu cao 1m 7 còn người bên cạnh cao tận 1m8 hơn gần 1 cái đầu. Đi cùng Isagi mới để ý cậu bạn này tuy có mái tóc hơi ngố nhưng không làm ảnh hưởng đến gương mặt góc cạnh đôi mắt xanh hoa lá dưới mi mắt dưới có tận 6 cọng trông thật là đẹp mà trong lòng cậu nghĩ người che ô cho mình đẹp trai số một rồi
Im lặng được một đoạn người kia cũng lên tiếng " Cậu mới chuyển về trường bên cạnh học à nhìn cậu nổi bật như vậy mà tôi không biết "
" Tớ mới chuyển về  được hai hôm, tớ là Isagi Yoichi hân hạnh được làm quen " Cậu rạng rỡ mỉm cười
" Tôi là Itoshi Sae hân hạnh " Sae lên tiếng giọng ấm trầm quấn hút
' Tên nghe quen quen mà thôi bỏ đi '
" Rất vui được làm quen mà cậu cho tôi số đi để bao giờ có thời gian rảnh tôi mời cậu đi chơi thay cho lời cảm ơn " Isagi nhanh nhẩu trả lời
" không cần phô trương đến thế đâu tại tôi  cùng đường về với cậu thôi " Sae từ chối thẳng
"Sao mà thế được hôm nay cậu giúp tôi mà "
Sau một hồi đã đến bến xe bus cũng là lúc Yoichi xin được số của Sae .
" Hôm nay xin cảm ơn vì đã giúp " Cậu cúi người cảm ơn
Về đến nhà người phụ nữ ngoài 40 nhưng ngoại hình lại rất trẻ trung đã chờ cậu ở trước cửa , mở cửa ra nụ cười hiện trên môi người đó
" Yo - chan, con về rồi con có ướt không " bà Yo lên tiếng hỏi thăm
Vì kiếp trước Isagi không có bố mẹ nên được quan tâm cậu rất bối rối không biết trả lời sao nữa " Con không ướt nhiều đâu mẹ " Isagi xoay một vòng cho mẹ xem
Dù cậu không ướt nhiều nhưng sợ con bệnh nên mẹ cậu bắt cậu phải lên tắm ngay. Bước lên cầu thang cậu thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu kiếp sống có bạn có một gia đình luôn yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top