8
-Isagi!! Con đã dậy đi học chưa vậy?
-Vâng, con ra ngay!
Cậu trai với mái tóc xanh đen cùng đôi mắt màu đại dương vội vã chạy xuống nhà. Thiếu niên bây giờ đang rất vội, sắp muộn học rồi!!
-Con chào mẹ, con đi học!!
Còn 10 phút nữa!!!
Isagi vội vã chạy ra khỏi nhà, phải nhanh lên trước khi muộn học. Cậu không muốn danh tiếng của mình càng thêm tệ hại đâu!!
Còn 8 phút, 5 phút, 1 phút!!
-Đến rồi!!!
Isagi mừng rớt nước mắt, cậu đến kịp giờ rồi!! Chưa kịp mừng bao lâu thì đã có một bàn tay đặt lên vai cậu, sao cứ có cảm giác không ổn ấy nhỉ? Quay đầu ra thì thấy Igarashi, cái tên sư cọ đầu trâu mặt ngựa đang nhìn cậu với một nụ cười tươi sáng, nói:
-I-sa-gi, muộn.học.rồi.
-Hả?
Chưa kịp để cậu cập nhật tình hình thì Igarashi đã kéo cổ áo cậu, miệng nói:
-Không nói gì cả, theo tôi đến phòng giáo viên nhận phạt nào.
-Ơ? Nhưng tôi đến kịp giờ mà!!
-Ồ, kịp giờ hả? Chia buồn nhé, cậu muộn 1 phút rồi.
-Có 1 phút thôi mà!! Anh em với nhau lâu năm, nhường nhau tí đi
-Ai anh em mày?
-....Oái! Kéo từ từ thôi, rách cổ áo giờ!!
Tên sư cọ chết tiệt! Đợi khi nào quay trở về cậu nhất định phải sút thẳng vào mặt tên đó mới được!
Mặc kệ Isagi hú hét đằng sau, Igarashi vẫn một mực kéo cậu vào một căn phòng có đề chữ "phòng giáo viên". Isagi khóc thét trong lòng, sự nghiệp thế là đi toang. Tên sư cọ mở cửa, trong phòng chỉ có hai người, một nam nhân tóc nâu đỏ và một người phụ nữ trông rất xinh đẹp.
-Thưa cô Anri, em đã bắt được một người vi phạm quy định.
Anri nhìn sang phía cậu, đôi mắt nâu dịu dàng dừng lại trên gương mặt Isagi rồi cô nói:
-Ồ, đây là Isagi Yoichi nhỉ? Cảm ơn em Igarashi, cô sẽ đưa hình phạt cho bạn, em đi đi
-Dạ vâng
Nói rồi Igarashi cũng lập tức đi ra, không quên lén tặng cho cậu một cú huých vai. Tên khốn này.
Căn phòng khá rộng, trông cũng vô cùng sạch sẽ. Bây giờ Isagi mới để ý người bên cạnh cô Anri, đó là một nam nhân cao lớn, cậu ta có một mái tóc màu nâu đỏ cùng đôi mắt xanh lục mọng nước được bao quanh bởi một hàng mi dài dưới giống hệt như Itoshi Rin vậy.
-Sae, em hãy cứ đứng ở đây đợi cô đi lấy tài liệu về còn Isagi, em chép phạt 5 trang giấy câu "tôi sẽ không đi học muộn" rồi có thể rời đi.
Nói rồi, Anri lập tức rời đi, bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Isagi và Sae. Không khí bắt đầu chìm vào sự u ám, Isagi cũng mặc kệ, cậu lấy giấy bút ra và bắt đầu chép phạt. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như ai đó đừng nhìn chằm chằm vào cậu nữa.
-Sae...anh có thể ngừng nhìn tôi được không?
Cậu ngước lên nhìn người đối diện, nam nhân vẫn im lặng chẳng nói câu gì. Khuôn mặt lạnh lẽo hệt như tảng băng với ngũ quan sắc sảo không có cảm xúc nào bộc lộ ra.
Có lẽ anh ta chỉ bộc lộ con người thật của mình khi đứng trước người thương thôi, như Sakura chẳng hạn?
Ánh mắt Sae vẫn không hề đổi thay, vẫn dán chặt lên người cậu. Nó không hề suy giảm mà thậm chí còn gắt gao thêm. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì chắc Isagi đã chết từ lâu rồi. Chợt, Sae nói:
-Cậu vẫn bỏ qua lời tôi nói sao? Isagi?
Cậu và Sae đã nói chuyện lần nào ư?
Cố giả vờ như mình không hề hay biết gì, Isagi cúi gằm mặt xuống, tay vẫn không ngừng viết, ngây thơ nói:
-Xin lỗi, tôi không hiểu cậu nói gì cả.
Sae bước từng bước chầm chậm, hệt như một con mãnh thú đang dồn con mồi ngu ngốc của mình vào đường cùng, gã nói:
-Đừng nói như thế Isagi, tôi tưởng gia đình cậu phải nói cho cậu biết rồi chứ? Sau những gì cậu đã làm với Sakura...
-Tôi đã làm gì Sakura?
Phải, rốt cuộc "cậu" đã làm gì? Isagi vẫn luôn tò mò điều đó, bọn họ một câu là Sakura, hai câu cũng là Sakura, luôn nhai đi nhai lại việc cậu đã làm nhưng "cậu" đã làm gì?
Sae bước đi gần đến chỗ cậu, đôi tay thon dài cũng trượt đi theo mép bàn, gã mỉa mai nói:
-Vậy là cha mẹ vẫn chưa nói cho cậu biết ư? Tưởng gia đình Isagi phải giáo dục con cái như thế nào chứ?
Đây là cố ý sỉ nhục gia đình cậu phải không?
-Itoshi, anh có thể xúc phạm tôi nhưng không thể xúc phạm cha mẹ tôi.
Isagi ngước lên nhìn thẳng vào con ngươi xanh lá ấy không hề kiêng dè gì, điều này khiến Sae khá ngạc nhiên đấy. Hoá ra sâu bọ cũng có thể làm phản ư?
Đôi mắt xanh bây giờ đã phản chiếu gương mặt gã. Năm nhân im lặng, liệu mình có nên giết luôn tên nhóc này không đây?
-Isagi... cậu tưởng cậu có quyền đe doạ tôi à? Cậu có biết mình kinh tởm thế nào không? Nếu cậu đã không biết thì để tôi nói luôn, chính cậu là người đã bảo kẻ khác hãm hiếp Sakura đấy.
Sae kinh tởm nhìn cậu, phải rồi, chính kẻ này là người đã xuýt chút nữa phá hủy đi sự trong trắng của người con gái gã yêu. Đôi tay không biết từ lúc nào đã trườn xuống nắm lấy chiếc cần cổ trắng ngà, thật muốn bóp chết đi.
Isagi trợn tròn mắt, biểu cảm này nếu Sae nói không có hứng thú thì điều đó là sai.
-Sao nào? Bất ngờ chứ? Đáng lẽ ra cậu đã bị đuổi học nhưng nhờ có Sakura khuyên ngăn nên cậu mới có được như ngày hôm nay đấy. Tưởng sau đó cậu sẽ ăn năn, hối hận nhưng không, càng ngày càng quá đáng, cậu kêu người đánh Sakura, hành hạ cô ấy. Tại sao một kẻ dơ bẩn như cậu lại còn sống trên thế gian này nhỉ? Đáng ra bọn tôi phải mạnh tay hơn với cậu để cậu còn chết quách trong cái bệnh viện đó luôn đi
Vậy....3 năm bất tỉnh là không phải do tai nạn hay gì mà là do Isagi bị bọn họ đánh ư? Là vì Sakura ư? Có lẽ cha mẹ cậu vì thế đã cúi xin bọn họ tha tội và cho cậu tiếp tục học ở trường.
Nhưng sao kí ức lại không có gì cả vậy? Không hề xuất hiện đoạn cậu hãm hại Sakura...
Một thiếu niên ngồi đó bật khóc....
"Tao không có làm!! Bọn mày tin tao đi chứ!? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Chỉ vì tao yêu bọn mày thôi sao!?"
Ah...
Não bộ Isagi lập tức chết máy, trì trệ và không biết phải làm sao. Đau quá....
Sae không để ý trước biểu cảm có chút bất thường của Isagi, gã lên tiếng:
-Ha! Cậu thèm khát bọn tôi đến vậy sao? Thèm hơi đàn ông đến mức phải ra tay người khác ư? Nếu muốn thì có thể vào mấy quầy bar được mà? Ở đấy có nhiều người không ngại đè cậu ra để thỏa mãn đâu. Cậu.làm.tôi.phát. tởm.
-Im đi...
Sae nhướn mày, bầu không khí ngay lập tức trở lên lạnh lẽo đến lạ nhưng gã nào quan tâm, Isagi chắc lại bật khóc, cầu xin gã đừng ghét cậu thôi. Nhưng mọi chuyện khác xa với điều nam nhân nghĩ.
-Sao? Thấy tôi nói đúng quá nên_
-Tao bảo mày im đi.
Gì đây? Chiêu trò thu hút sự chú ý mới à?
-Isagi, mày nói thích_
-Tao đã không còn thích bọn mày nữa rồi
Hả? Gã nghe nhầm không vậy? Isagi không thích nữa ư?
Mặc kệ gương mặt đang tỏ ra ngạc nhiên, Isagi ngẩng đầu lên nhìn Sae, đôi mắt chẳng còn một màu xanh tinh khiết nữa, thay vào đó nó tràn đầy hận thù, ghê tởm và có chút gì đó quái dị:
-Tao bảo tao không thích chúng mày nữa, nghe rõ chưa Itoshi Sae?
-Ha...ha, mày đừng có đùa...
Đúng vậy, chắc chắn Isagi chỉ đang đùa thôi, sao một tên yếu đuối như nó lại dám buông ra lời ấy được chứ?
Nhưng chưa kịp thích nghi với câu nói của Isagi, Sae đã thấy cậu cầm trên tay một cây kéo được lấy từ trên bàn. Gã có chút hoảng, Isagi định tự sát sao? Nhưng không, cậu cầm cái kéo lên và cắt phăng đi mái tóc dài ngang eo mình. Lãnh đạm nói:
-Như này đã đủ chứng minh chưa?
Mái tóc dài giờ đây đã trở nên ngắn ngủn. Sae giật mình, cảm giác kì lạ thật. Isagi cắt tóc đồng nghĩa với việc cậu đã chọn chấm dứt tình cảm
Tóc ư?
"Nghe nói mấy anh ấy thích kiểu người có mái tóc dài đấy"
"Oaww!! Vậy sao??"
Nếu bọn họ thích, mình sẽ để tóc dài!
"Đừng có cố bắt chước Sakura nữa, Isagi. Dù cậu cố gắng thế nào cũng sẽ không thể thay thế được cô ấy đâu"
Sae biết, Isagi vẫn luôn trân trọng tóc mình, coi nó như cành vàng lá ngọc, chăm chút từng tí một. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn đã không còn là một cậu con trai với mái tóc dài thướt tha nữa thay vào đó là một Isagi với mái tóc ngắn như một thằng con trai bình thường...
------------++-
Em luôn nói với anh
Em yêu tóc hơn bất kì ai
Em sẽ chăm sóc cho nó mãi
Và em không cắt nó vào 1 mai
Vậy tại sao hôm qua còn dài
Mà nay chỉ còn ngang vai?
Do em không còn thấy thoải mái
Hay là do ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top