6

Itoshi Rin-Quý tử nhà Itoshi, là học bá của trường, hot boy của khối kiêm luôn chức vị em trai hội trưởng giờ đây đang ép tường Cậu...

SOS...

Giờ cậu phải làm gì đây?? Cái tên điên kia còn đang dồn Isagi vô thế đường cùng, miệng rít lên từng đợt:

-Isagi,nghe-nói-sáng-nay-mày-gặp-Reo

-À....ừm, t-tụi n-này nói chuyện xíu...h-ha ha...

Cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên nhưng không thành công lắm, có khi cái thằng này định đấm cậu vì động đến thằng bạn của mình chăng?

Thế thì đéo chịu đâu, sao vừa mới xuyên không đã phải nhập viện vậy trời??

-R-Rin à, nếu tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi

Rin nhìn Isagi chằm chằm, đôi mắt xanh ngọc như nụ non híp lại, gã nói:

-Nghe bảo mày đã chửi Reo?

Ủa

-Cái gì!? Không thể nào! Sao tôi có thể chửi thiếu gia Mikage chứ!? Ai đồn ác vậy?

-Reo bảo

À

Cái tên công tử bột chết tiệt! Không đánh lại mình nên gọi đồng bọn ra gánh hộ?

Đây là "anh em tao đông nên tao ngông" đúng không nhỉ?

-Vậy giờ mày đang chuẩn bị trả thù cho thằng bạn mày à?

Lấy hết dũng khí ra nói, dù đã xuyên vào đây nhưng Isagi vẫn rất sợ, thật ra điều đó cũng không tránh khỏi, ai mà chẳng sợ chết?

Và giờ đây việc cậu dính death flag cũng dễ dàng....

Isagi nhắm mắt như đã sẵn sàng đón chờ cái chết nhưng dường như Rin chỉ cau mày, mồm lẩm bẩm gì đấy mà cậu chẳng hiểu, gã nói:

-Isagi, rốt cuộc mày còn chút dây thần kinh xấu hổ nào không?

Cậu nhướn mày, con ngươi xanh nheo lại nhìn người đối diện. Một thoáng im lặng bắt đầu, cậu nói:

-Ý cậu là gì?

Rin nhếch môi cười, cũng không thể phủ nhận rằng gã rất đẹp trai. Giọng điệu mỉa mai lại một lần nữa cất lên:

-Mày đeo bám bọn tao, hãm hại Sakura, cố gắng ly gián hai bên, mày thèm khát tình yêu của tụi tao đến thế sao?

Đến mức mà mày còn phải bắt chước theo Sakura từ cách ăn mặc, phong cách, lời nói, thậm chí là cả nụ cười để được bọn tao chú ý?

-Ngừng việc này đi là được rồi đấy, đừng cố gắng nữa Isagi, tụi tao sẽ không bao giờ thích mày đâu

Đừng cố tỏ ra lạt mềm buộc chặt với bọn tao

Isagi im lặng, cậu đã nhớ ra một phần kí ức rồi....

Về người mà cậu đã xuyên không vào...

Để có được tình yêu của bọn họ, cậu đã bắt chước theo Sakura với niềm hy vọng mong manh rằng bọn họ sẽ để ý tới cậu, dù cho có coi Isagi chỉ là một người thay thế....

Ah, tại sao phải cố gắng đến mức đó chứ?

Duyên phận đã không thành thì giữ lại làm gì thà thế cắt đứt đi cho rồi

Dứt điểm được rồi đó

-Itoshi Rin, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói với anh, tôi đã không còn thích các người nữa rồi.

Rin chớp mắt, quả đúng như lời Reo nói, Isagi có gì đó rất lạ bởi bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ dám nói thẳng trước mặt gã

Lúc trước khi nhắn tin, gã còn chẳng thèm tin chuyện rằng Isagi dám bật lại người khác nhưng khi thấy thằng bạn quả quyết như thế gã bắt đầu sinh nghi nên đã kéo cậu ra ngoài để thử nghiệm.

Ai ngờ chỉ bằng vài câu nói, gã đã chợt nhận ra, Isagi có điểm gì đó rất khác đúng như lời Reo nói. Cũng chẳng biết vì sao nữa, bình thường Rin chẳng hề để Isagi vào mắt nhưng gã luôn nhận ra những điểm khác lạ với cậu.

Phải chăng là do đã quá quen thuộc với hình bóng ấy?

Người trước kia đã biết là kẻ luôn chỉ biết cúi gằm mặt xuống, im lặng chịu trận khi bị lăng mạ, luôn kìm nén cảm xúc trước mặt người khác.

Còn Isagi bây giờ lại mang một màu sắc khác, nó chẳng phải là một màu sắc u tối như trước kia nữa, nó rực rỡ, tinh khôi nhưng cũng rất mờ ảo khiến người ta cảm thấy như vừa xa lạ lại vừa gần gũi.

-Mày là ai?

Câu hỏi như tan vào hư vô, đâm thẳng vào tim cậu. Isagi có chút bất ngờ nhưng lập tức thay đổi lại sắc mặt, Rin của thế giới này và thế giới kia đều thật giống nhau, khả năng nhận biết đều rất tốt.

-Mày không phải Isagi, mày là ai?

Câu hỏi lại một lần nữa lặp lại giống một lời ra lệnh hơn...

-Tôi là Isagi Yoichi, cậu bị làm sao vậy Rin?

Gã nhìn cậu, trong vô thức đưa tay lên vuốt tóc. Isagi vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức, không thể để bị lộ bây giờ được. Cậu chưa muốn chết

Rin nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy không hề lưỡng lự, sắc xanh trông thật quen thuộc nhưng ẩn sâu trong đó lại có một thứ gì đấy khác lạ, một vẻ kỳ bí...

Gã đã bao giờ nhìn vào ánh mắt ấy chưa nhỉ?

Bình thường thì chỉ có Isagi nhìn gã chứ không bao giờ có chuyện gã nhìn nhìn Isagi. Đây có lẽ là lần đầu tiên....

Sắc xanh hút hồn hiện lên như một điểm nhấn trên gương mặt thanh tú của Isagi, màu xanh ấy giống với màu nước mùa thu, trong trẻo và tinh khiết.

Chợt giữa thời khắc ấy, một vòng tay ôm lấy Rin sau lưng, là Sakura.

Thiếu nữ tóc đen nhỏ nhẹ nói:

-Rin, cậu với Isagi nói chuyện gì mà lâu vậy? Tớ đợi nãy giờ.

Đành bỏ qua việc tra khảo cậu, gã quay sang an ủi cô bạn gái đang nũng nịu muốn được yêu thương, dỗ dành

-Xin lỗi Sakura vì đã để cậu đợi lâu, không có gì, đừng lo.

Nhẹ nhàng xoa đầu lên cô gái nhỏ, trìu mến ôm cô vào lòng. Isagi nhanh chân cũng khéo chuồn đi trước.

Đúng là ngàn cân treo sợi tóc...

Lúc đó, cậu đã suýt chết.

Rốt cuộc thì tại sao tên ấy biết cậu không phải "Isagi" của thế giới này?

Phải chăng là do các ứng xử? Không được, không thể để thế, cậu buộc phải thay đổi thôi.































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top