3

Đã một tuần trôi qua sau khi cậu xuất viện, Isagi nằm dài trên giường, cố gắng nhồi nhét vô đầu mình những thứ cần ghi nhớ. Hiện giờ cậu đang ở nhà "cậu"

Có lẽ, nguyên chủ là một kẻ giống hệt cậu. Từ cách nói năng, ngoại hình, phong cách ăn mặc cho đến tính tình, tất cả mọi thứ đều giống hệt.

Thế cũng tốt, đỡ phải học nhiều....

Đưa ngón trỏ vân vê mái tóc dài, lông mày khẽ nhíu lại.

Ấn tượng đầu tiên của Isagi về kẻ mà cậu xuyên vào là thật giống con gái. Dù mang vẻ mặt của cậu nhưng thật kì lạ

Thân là đấng nam nhi mà lại có vẻ ngoài hệt như nữ giới.

Tóc dài rủ xuống eo, đen nhánh. Có lẽ người này rất biết chăm sóc, tóc tai chỉn chu, nên mái tóc mới được xuôn mượt, óng ả đến vậy.

Ngũ quan mềm mại, thanh thoát nhưng cũng không kém phần sắc sảo. Nhìn qua còn tưởng nữ nhân.

Mà lại là một nữ nhân xinh đẹp...

Quả thật, tổng thể người này trông thật giống một con búp bê sứ. Mong manh đến đáng thương

Isagi đã từng nghĩ có nên cắt phần mái tóc này đi không. Thật vướng víu. Nhưng bản chất vốn là người tốt, đây rõ là công sức người ta làm nên, chăm sóc mãi mới được. Cậu thật lòng không nỡ

Đành đưa tay buộc đuôi ngựa gọn gàng. Ngồi lặng nhìn mình trước gương, chỉ cảm thấy ngồ ngộ trong người

Trong kiếp trước, Isagi trông ra dáng nam nhi bao nhiêu thì bây giờ ra dáng nữ nhi bấy nhiêu

Bộ đồng phục rộng thùng thình, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Isagi khẽ chậc lưỡi. Lẳng lặng bước xuống tầng.

Dưới phòng ăn, cha mẹ cậu đã đợi sẵn. Bà Ichiyo thấy con trai bèn cười tươi như hoa, đón chào:

-Isagi! Chào buổi sáng, con yêu. Lại đây ăn bánh mì rồi đi học

Tâm trạng gia đình cũng có vẻ hạnh phúc cậu cũng mỉm cười theo. Bẽn lẽn nói:

-Vâng ạ

Không khí trong nhà chợt trở nên vui tươi, rộn ràng đến lạ. Có lẽ là do có sự xuất hiện của Isagi sau 3 năm chăng?

Ăn xong bữa sáng, cậu chào tạm biệt cha mẹ và đi học. Cuộc sống thật giống như trong kiếp trước.

Trên đường, cũng có vài học sinh cùng trường đi học vào giờ này. Nhìn thoáng qua một hồi Isagi mới nhận ra điểm khác biệt

Các nam sinh cùng tuổi hình như đều cao từ m70 trở nên còn cậu thì chỉ có m65 là cùng.

Chiều cao khiêm tốn cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt nữ nhân khiến Isagi càng trở nên giống một cô nữ sinh. Bây giờ, nếu cậu mà mặc váy thì sẽ chẳng ai biết cậu là một thằng đực rựa đâu

Chợt một giọng nói sau lưng cậu cất lên, nam nhân có mái tóc tím được buộc một chùm nhỏ phía sau cùng đôi mắt hoa oải hương. Khuôn mặt điển trai nhếch môi nhìn cậu:

-Chà chà, xem ai đây này~

Isagi nhíu mày, không gặp ai lại gặp quý công tử tập đoàn tài phiệt Mikage sao?

-Reo?

Nam nhân nhìn cậu chằm chằm. Có chút cảm thấy khác lạ, tự dưng hôm nay có cảm giác Isagi hơi khác thì phải

-Đừng gọi tên tao như thế. Tao không muốn mọi người nghĩ tao có quen biết với một thằng gay đâu.

Giọng điệu cợt nhả, chua chát khiến Isagi có chút ngạc nhiên. Dù trước kia không thân nhưng chưa bao giờ Reo xúc phạm cậu. Thường thì khi vô tình gặp mặt nhau thì sẽ lơ đi, coi như là không khí

-Cậu đang nói gì vậy? Gay?

Reo cười mỉm, đôi môi mỏng cong lên thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ

-Mày đang giả ngốc với tao sao? Sau những gì mày làm với Sakura thì vẫn còn dám vác xác đến trường? Tao tự hỏi mặt mày dày đến đâu đấy.

Gì đây?

Isagi không hiểu, Reo đang nói về chuyện gì? Sakura là ai? Tên này bị ngu à? Tự dưng nhảy ra gây sự, vô duyên vãi

-Đừng cố tỏ ra giống cô ấy nữa, mày sẽ không bao giờ thay thế được Sakura đâu

???

-Xin lỗi, nhưng cậu đang nói về điều gì vậy? Thân lắm hay sao mà nói?

Thanh nhẫn nhịn của Isagi đã đạt đến cảnh giới. Reo thấy vẻ mặt khó coi như dẫm phải phân chó của cậu lòng không khỏi kì lạ

Sao lạ thế nhỉ?

Thường thì tên này sẽ ríu rít khi thấy hắn, chạy ra ôm ấp các kiểu. Bị chửi thì chỉ biết cúp đuôi xin lỗi. Giờ đây lại tỏ ra lạnh lùng như người lạ. Đang chơi trò lạt mềm cuộc chặn hay gì?

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top