16
*Điều tra, truyện xamlon, đề nghị vứt não khi đọc.
---------------
Buổi sáng sớm, Isagi đã phải đến lớp trực nhật. Vì còn sớm nên trường chỉ lác đác vài học sinh, bỗng nhiên cậu cảm thấy yên bình hẳn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Bình thường, sẽ luôn có những học sinh đứng canh cứ mỗi lần cậu đi qua đều sẽ chỉ chỏ, nói xấu sau lưng, mục đích cũng chỉ để Isagi cáu giận, thỏa mãn cái mong muốn của họ nhưng đâu dễ gì đạt được điều đó. Isagi biết bản thân mình bây giờ cần làm gì.
Thay vì nghe mấy lời nói xấu đó thì cậu thà ngồi yên trong thư viện nghiên cứu còn hơn.
Isagi chầm chậm bước vào dãy hành lang để tiến đến cửa lớp. Bất chợt một người con trai đi qua không biết vô tình hay cố ý mà huých vào người cậu. Isagi không phải kiểu nóng tính nên tất nhiên cậu sẽ bỏ qua nhưng người kia phải xin lỗi vì đã va phải cái đã. Nam nhân tóc xanh đậm quay đầu lại nhìn, gã cau mày, lớn tiếng quát:
-Đi đéo có mắt nhìn hay gì thế?
Isagi cũng chẳng lạ gì giọng nói này, cậu khó chịu gắt lên:
-Rõ ràng cậu va vào tôi trước mà Rin!?
Rin căm ghét nghiến răng, thằng nghiệp chướng này lại dám bật lại gã. Rin lập tức túm cổ áo cậu, gằn giọng nói:
-Con mẹ nó, mày đừng làm tao nóng Isagi.
Itoshi Rin ghét Isagi đến cùng cực
Ghét cay ghét đắng
Ghét đến mức chỉ muốn giết chết cậu đi cho đỡ việc
Isagi cũng không lạ gì điều đó, lập tức giật cổ áo, gằn giọng nói:
-Rõ ràng anh là người đụng tôi trước tại sao giờ người sai lại là tôi?
Rin cau mày, dạo gần đây Isagi rất khác. Cậu không còn quan tâm đến bọn gã nữa mà chỉ chăm chăm lo cho việc mình. Từ bao giờ Isagi trở nên ích kỷ đến vậy chứ?
Rốt cuộc là từ bao giờ?
Isagi cáu gắt quay đầu, quay lưng định mặc kệ Rin và đi tiếp. Gã thấy vậy, có cảm giác như mình là vật cản trở của cậu thì lập tức tức giận, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng ngà, thon gọn của cậu kéo lại, nói:
-Mày định đi đâu? Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu thằng khốn!
-C-cái gì chứ? Cậu bị điên à Rin?
Rin nhìn vào đôi mắt xanh đại dương, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn và sự lạnh lẽo như tảng băng vô cảm. Nó chả còn ánh lên sự hạnh phúc như trước kia nữa.
-Tch--
Rõ ràng là trước kia cậu rất thích bọn gã...
-Tại sao? Mày... thật sự không còn thích bọn tao nữa à?
Isagi sững người, lần trước Rin cũng từng nói như vậy và câu trả lời của Isagi là đã hết tình cảm và bây giờ điều đó cũng vậy.
Mái tóc hệt như đoạn tình cảm dài đằng đẵng cậu vì bọn họ mà nuôi, mà chăm sóc giờ đã bị cắt đi không thương tiếc. Tình cảm cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi.
-Đúng vậy......
Không khí im lặng bao trùm, Rin không nói, Isagi cũng không. Tất cả chỉ là sự lặng lẽ.
Với Rin, Isagi luôn là đồ ngốc, một tên ngốc chỉ biết chạy theo bóng lưng người khác, một kẻ không đáng một xu.
Còn với cậu, gã lại là ánh sáng, là tình yêu vô bờ...
Nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cái tình yêu đó đã chẳng còn nữa....
Isagi bước đi mặc kệ nam nhân phía sau, gã chỉ biết đứng đó và lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng đã khuất sau cánh cửa.
Khoảnh khắc Isagi quay lưng đi dường như cả thế giới cũng đã bỏ mặc Rin.
Cảm giác thật kì lạ....
-Rin! Chào buổi sáng, hôm nay sao em đến sớm thế?
Rin thoáng giật mình, quay người nhìn lại. Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, như ngọc mỉm cười ngọt ngào. Cô chạy đến khoác tay gã, nhẹ giọng nói:
-Sao em lại đứng đây? Đang đợi ai à?
Sakura híp mắt nhìn, Rin cũng quay sang xoa đầu cô, giọng nói bất giác trở nên trầm ấm hẳn:
-Không có, chị đến sớm thế, ăn sáng chưa?
-Chưa, chúng ta đi ăn đi, chị mời!
Trước sự trẻ con của thiếu nữ trước mặt, hình bóng cậu thiếu niên giờ đây đã tan vỡ theo từng mảnh. Phải rồi, người gã yêu là Sakura cơ mà...
-Em cứ xuống canteen trước đi, chị đi cất đồ đã.
Sakura vẫy tay chào không quên tặng cho Rin một nụ cười tươi tắn, cô nhìn theo bóng lưng đi khuất, liền thay đổi nét mặt ngay lập tức. Đưa tay lấy ra chiếc khăn tay lau chùi kĩ càng những chỗ bị đụng chạm rồi mới bước vào lớp.
Trong phòng chỉ có mình Isagi, cậu đang miệt mài lau bảng, nhìn thấy Sakura bước vào cũng chỉ liếc mắt một cái rồi mặc kệ.
Sakura bước vào phòng, đặt cặp gọn gàng xuống, không khí trong phòng trở nên im lặng một cách kì lạ
-Dạo này cậu ổn không Isagi?
Câu hỏi như tan vào hư vô, Isagi thoáng giật mình, định bụng sẽ mặc kệ Sakura nhưng nghĩ lại, không trả lời người khác thì có vô duyên quá không.
-Tôi vẫn ổn...
Sakura mỉm cười, khẽ nói:
-Haha, đúng rồi nhỉ, sau khi cậu chấm dứt cái tình cảm đó thì đời sống của cậu tốt hơn hẳn, đáng ra cậu nên làm điều đó từ đầu.
Đây rõ ràng là có ý muốn chửi cậu ngu đần mà...
Nhưng mà điều này cậu phải công nhận, trước kia là do "Isagi" ngu ngốc, đâm đầu vào tình yêu dù không được đền đáp. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi...
Isagi không phải là "Isagi"
Càng không phải là người sẽ chạy theo chân tình yêu.
-Đúng vậy, bởi vì quá để tâm nên mới thấy đau lòng...
Bởi vì quá yêu, quá thương nên mới vậy thôi...
Sakura không nói gì, cô chỉ lặng lẽ bước chậm đến chỗ cậu, mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa Dạ Yến Thảo chợt quấn chặt lấy người Isagi. Khiến tâm trí cậu như bị lu mờ hẳn đi.
Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, đẩy mạnh Isagi vào tường khiến đầu cậu đập mạnh, Isagi thoáng nhăn mặt vì ăn đau, chầm chậm mở mắt thì nhìn thấy gương mặt Sakura đang kề sát.
Sakura là con gái nhưng cao ngang ngửa cậu, thậm chí là còn nhỉnh hơn chút, một tay ép tường, một tay kéo cổ áo Isagi tới gần, gằn giọng đáp:
-Mày lúc nào cũng thế nhỉ? Bớt tỏ ra cao thượng dùm cái
-Gì vậy? Tự nhiên làm cái trò gì thế!??
Sakura cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, tự nhiên cảm thấy tức giận không thể tả.
Tại sao cùng là người xuyên không mà lại khác nhau như vậy?
Tại sao một kẻ phải chịu đựng cái sự sắp đặt của hệ thống, phải đeo lên mình hơn trăm chiếc mặt nạ đến mức quên đi bản chất của mình.
Còn một người thì chỉ biết chống chọi, giãy dụa không ngừng để có thể sống cho riêng bản thân
Tại sao lại khác đến vậy?
Sakura, khi nghe những lời nói đó của Isagi, cái nỗi căm tức trong cô lại phun trào, ghen tức, giận hờn...
-Mày....tao sẽ loại bỏ mày, Isagi, mày đừng tưởng cái gì cũng đứng về phía mày.
Isagi lập tức giật tay ra, gằn giọng đáp trả:
-Ờ, có ngon thì đến đây xé xác tao này.
Đồ ghê tởm....
Sakura quay lưng bỏ đi, bước ra khỏi phòng. Isagi cũng mặc kệ nhưng chợt nhận ra cổ tay bị nắm đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Một cô gái mà có sức mạnh như vậy ư?
Chợt, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, đây là một thời khắc thích hợp để làm việc đó...
Isagi bước xuống bàn Sakura, lấy ra chiếc điện thoại trong ngăn bàn. Cậu biết hành vi này là xâm phạm quyền riêng tư nhưng cậu cần tìm kiếm thông tin, biết đâu có chút gì hữu ích thì sao?
Isagi vội vàng mở điện thoại nhưng khi màn hình hiện lên ổ khóa thì ngay lập tức cảm thấy thất vọng tràn trề. Mật khẩu điện thoại là gì?
Isagi đã thử rất nhiều cách, mật khẩu ngày sinh nhật, của mấy người kia cũng không phải, rốt cuộc là như nào?
Từ từ đã, còn một cái chưa thử, ngày sinh nhật của cậu!!
Nghe vô lí vãi nhưng cũng đáng để thử...
Màn hình lập tức phát sáng rồi chuyển sang màn hình chính, mật khẩu điện thoại rõ ràng là ngày sinh nhật Isagi...
Chắc hẳn Sakura nghĩ rằng, cậu là người bị ghét nhất trường nên sẽ không có ai thèm để ý cậu, nếu có ai đó đụng vào máy Sakura thì cũng sẽ không ngờ đến...
Isagi bắt đầu tìm kiếm những thông tin nhưng chẳng được gì là bao. Sakura rất cẩn thận, cô ta không để lại bất kì chứng cứ nào. Rốt cuộc cũng không tìm được gì...
Chợt một tiếng "tinh" phát ra, một dòng tin nhắn chợt hiện lên:
-Con nhỏ đó tệ đến vậy luôn à!?? Kkkk tội mày quá, nó suốt ngày bám theo mày.
Đây là... nói xấu sau lưng sao?
Isagi bấm vào đoạn chat và nhận ra trong đây có rất nhiều lời lẽ chửi tục, nói xấu. Sakura đã tham gia vào rất nhiều những group nhỏ để đi nói xấu người khác. Đây rõ ràng không phải hình tượng nữ thần như ở trên trường.
Isagi nhanh chóng lấy máy chụp lại đoạn chat, nhếc môi cười.
Cậu biết bản thân mình xấu tính, cậu biết việc mình làm là sai nhưng mà....
Isagi phải trả thù, trả thù cho tất cả những gì bọn họ đã làm với cậu.
Ai mới là kẻ tàn ác đây?
Isagi sẽ không leak tin nhắn ra ngoài nếu như Sakura không đụng đến cậu, cái này chỉ là một vật chứng dùng để uy hiếp mà thôi, Sakura không phải cứ thích là động cậu được...
[.....]
-Hệ thống....
-Kí chủ có chuyện gì cần nói
-Việc tao bảo mày làm vẫn ổn chứ?
-Hiện không có gì, Tôi có thể hỏi kí chủ một câu được không?
-Hỏi đi
-Làm cách nào mà cô biết Isagi là người xuyên không vậy?
-Công nghệ tân tiến ấy mà....
------------------
Xin lỗi vì mấy nay không ra chap, Isagi là người rất xấu tính, khả năng sẽ bị ghét nhưng đây chính là hình tượng tôi hướng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top