10

Bày vẽ chap trước cho cố vô rồi bây giờ phải đi điều tra vụ án=)) hối hận không kịp nữa rồi

------------

Căn phòng trông rất sang trọng, mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng. Điều đó là đương nhiên vì đây là phòng hội học sinh mà. Sae bước vào phòng, gã đưa đôi mắt nhìn cái con người lười biếng đang nằm vắt vẻo trên ghế sô-pha kia mà không khỏi nhăn mày, trong khi gã đang bận tối mắt tối mũi thì tên này chỉ nằm ườn tại một chỗ, hưởng thụ cuộc sống.

-Kaiser, mày không đi làm việc hay gì?

Nam nhân tóc vàng hoe, phần đuôi tóc được nhuộm bằng màu xanh nhếch môi mỉm cười, tay vẫn không ngừng bấm điện thoại, nhởn nhơ nói:

-Mắc del gì tao phải làm việc? Mày có bao giờ thấy Hoàng đế làm việc chưa?

Sae mặc kệ cái thái độ chỉ muốn đấm vào mặt của Kaiser, tay ném đống tài liệu xuống bàn, gằn giọng nói:

-Tao del quan tâm, đây là công việc của mày, lo mà hoàn thành đi

Gã Hoàng đế chậc lưỡi, ngồi dậy, chán ngán nhìn đống tài liệu. Bản thân sinh ra là để hưởng thụ cơ mà. Chợt Sae lên tiếng phá tan im lặng:

-Nãy tao có gặp Isagi...

Kaiser ngừng tay, ngước lên nhìn Sae đang trầm ngâm, suy nghĩ gì đó, gã phá lên cười:

-Sao? Sướng thế còn gì? Thế chúng mày hôn chưa? Làm gì rồi?

Rõ biết ý mỉa mai trong lời của Kaiser nhưng Sae vẫn mặc kệ, gã lặng lẽ nói:

-Không...cậu ta cắt tóc mình.

Kaiser tròn mắt nhìn thằng bạn trước mặt, chuyện này nằm ngoài suy đoán của gã rồi đấy.

-Có thể do tóc thằng hề đó dài quá nên cắt thôi, mày mê nó hay sao mà để ý?

Ừ, Sae thành đôi với Isagi cũng không đến nỗi tệ, một lũ tầm thường, gã có thể độc chiếm Sakura cho riêng mình rồi

-Không, mày không hiểu đâu, thằng đó lạ lắm, nó đã khóc....

Khóc?

Lúc này Kaiser mới khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tỏ ra không có gì nhưng trong lòng lại rối bời. Gã chưa bao giờ thấy Isagi khóc, dù buông bao nhiêu lời cay đắng, Isagi vẫn luôn cố gắng mỉm cười, tỏ ra mình rất ổn, như một chiếc mặt nạ luôn đeo bên mình vậy, trong lòng gã dậy lên một sự hứng thú kì lạ, gã biết linh cảm của Sae không bao giờ sai vì vậy càng cảm thấy chuyện này thú vị phết. Thằng hề ngu đần này đang định làm gì đây nhỉ?

[....]

Isagi ngồi im trên bàn lật từng trang sách lên đọc, xung quanh là những tiếng bàn tán nhỏ to về cậu. Sự việc cậu cắt tóc đã lan truyền khắp toàn trường. Cũng đúng thôi, ai mà không biết Isagi rất chăm tóc mình chứ.

Lí do cậu cắt mái tóc mình thật ra cũng không phải là do cậu muốn, chỉ là một suy nghĩ bồng bột chợt lóe lên đầu và khi Isagi nhận ra thì cậu đã cắt luôn mái tóc mình rồi.

Nhưng cậu không cảm thấy hối hận tí nào mà còn cảm thấy vui sướng như vừa chút bỏ được một gánh nặng.

Bây giờ Isagi đã là chính mình, cậu không phải sống vì ai nữa. Không phải thay đổi bản thân để được người khác chú ý nữa, càng không phải ép mình trở thành ai đó.

Chợt cánh cửa bật mở, Bachira bước vào phòng, gã lạnh nhạt nhìn cậu rồi nói:

-Sakura có chuyện cần hỏi cậu

Sakura có chuyện hỏi mình sao, Isagi ngập ngừng, không biết nên đi hay không. Biết Isagi nghi ngờ, Bachira liền nói tiếp:

-Đừng lo, Sakura chỉ hỏi đôi lời thôi. Với lại, cô ấy là con gái chân yếu tay mềm sao đọ được với cậu?

Nghe thế, Isagi ngẫm lại thấy cũng đúng, với lại đây là trường học chắc Sakura sẽ không dám làm gì quá đáng đâu.

Thấy thế Isagi liền đứng dậy theo Bachira, bây giờ vẫn trong giờ học, hôm nay có mỗi lớp cậu chống tiết nên hành lang rất vắng người. Giữa cái không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân giữa hai đứa, Bachira nói:

-Tại sao cậu mỗi lúc một khác thế Isagi?

Câu hỏi cất lên, đánh tan đi sự im lặng, bóng hai người in dài trên nền đất lạnh. Isagi thoáng giật mình, cậu không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Bachira.

-Ý cậu là sao?

Bachira lại tiếp tục im lặng, chợt gã quay đầu nhìn Isagi, môi mấp máy:

-Hồi nhỏ chúng ta từng chơi rất thân, vậy tại sao mọi chuyện lại thành như này?

Tại sao lại thành như này?

Isagi sững người, mình và Bachira từng chơi với nhau sao? Tưởng đó là Sakura chứ?

Gã nhìn cậu, đôi mắt vàng kim khiến Isagi cảm thấy tê tái khắp người. Trong kí ức của cậu, chưa bao giờ Bachira nói chuyện với Isagi nhưng tại sao trong lời nói của gã thì hai người bọn họ là bạn thân với nhau từ trước chứ?

-Hình như cậu nhầm tôi với ai rồi, tôi chưa bao giờ gặp cậu trước đây

-Isagi mau quên thật đấy, thôi quên đi cũng được. Dù sao bây giờ hai đứa hai nơi, ta chẳng còn gì để nói nữa. Tôi cũng chẳng muốn làm bạn với một kẻ như cậu

Chẳng hiểu sao lúc này Isagi lại cảm thấy khó chịu đến lạ. Cậu khó chịu với nam nhân trước mặt.

-Đừng nói như kiểu chúng ta thân thiết với nhau vì tôi sẽ chẳng bao giờ chơi với cái loại không tin tưởng bạn mình.

"Tao không có làm!! Bọn mày tin tao đi chứ!? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Chỉ vì tao yêu bọn mày thôi sao!?"

Ừ, dù "Isagi" với Bachira từng là bạn thân thì sao?

Bachira vẫn không chịu tin tưởng "Isagi" đấy thôi. Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì về cái ác cảm trong mắt cậu đâu

Nhưng, nhớ lại kí ức kia thì rõ ràng "Isagi" ở thế giới này nói "cậu" không làm gì, vậy tại sao mọi người lại nói "Isagi" cho người hãm hại Sakura nhỉ?

Chuyện này càng nghĩ càng kì lạ....

Phải chăng có ẩn tình gì đằng sau câu chuyện?

Bận nghĩ ngợi, Isagi không hề để ý rằng đã có một bàn tay trườn xuống cổ cậu từ lúc nào, bàn tay đó nắm lấy cần cổ trắng rồi bóp mạnh khiến Isagi cũng phải ngừng suy nghĩ.

Bachira đang bóp cổ cậu...

-N-này!?

Chưa kịp để Isagi hoàn hồn, Bachira đã đẩy cậu đập mạnh vào tường, đưa hai tay ép cậu vào trong, không để Isagi thoát ra. Hành lang bây giờ rất vắng người, sinh ra đã là một thiên tài biết thích ứng với hoàn cảnh. Isagi hiểu dù có kêu cứu thì cũng chẳng ai tới, mà dù có tới thì họ cũng chẳng giúp cậu vì gia thế của Bachira rất khủng, đâu ai muốn chống lại. Bachira gằn giọng nói:

-Đừng có nói với tao kiểu thế, chính tay mày đã chấm dứt cái tình bạn này, mày đã bỏ lại tao một mình Isagi Yoichi

Isagi cũng không phải dạng để yên cho người khác chửi là chửi, dù không biết cái mẹ gì, cậu vẫn gân cổ lên cãi như đúng rồi:

-Ai bỏ lại ai hả Bachira? Là tao hay mày?

-Đó là mày Isagi, mày đã căm ghét Sakura từ khi còn nhỏ, đã bao lần suýt hại cô ấy! Mày sợ tao bỏ mày lắm sao?

Sao chưa hết tin sốc vậy, hết Bachira rời đến Sakura. Isagi đã quen hai người từ nhỏ ư?

-Đừng ăn nói chưa rõ nguyên nhân thế! Bachira, mày del biết gì thì đừng nói!

Không, Isagi vẫn tin "cậu" ở thế giới này vô tội.

Chắc chắn có ẩn tình phía sau câu truyện. Vì những giọt nước mắt đó là sự thật....

Bachira tức giận, chẳng còn cái nụ cười tươi rói ấy nữa. Isagi dám chắc mình đã khiến con quái vật này điên tiết thành công rồi. Và đâm lao phải đi theo lao, gã sẽ làm gì cậu, đánh, giết, cho thôi học?

Trong vô thức Isagi đã nhắm mắt lại, Bachira có lẽ sẽ đưa tay đánh mình. Chợt một giọng nói cất lên:

-Hai cậu đang làm gì vậy?

Là Sakura.

Mỹ thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt xanh óng ánh bạc khép hờ, cô nhìn về phía hai tên con trai đang đè nhau ra nhưng trên gương mặt không biểu lộ gì nhiều nét khó chịu. Bachira lập tức rời khỏi người Isagi, gã cố gắng giải thích:

-S-Sakura, không phải như cậu nghĩ đâu...

-Được rồi, tớ biết mà, bây giờ hãy cho tớ chút thời gian để nói chuyện riêng với Isagi nhé?

Nó không phải một câu hỏi ý kiến, nó giống ra lệnh hơn.

Bachira ngập ngừng rồi mới buông tay. Gã bỏ đi không quên liếc xéo cậu một cái. Bây giờ trong hành lang chỉ có mình Sakura và Isagi, cô nói:

-Anh có phiền không nếu chúng ta đến một nơi vắng vẻ hơn?

-Nếu đó là cô muốn...

Cả hai đi lên sân thượng, trên đây thường rất vắng nên khả năng bị nghe lén rất thấp.

-------------------

Từ ngược bẻ sang chinh thám lúc nào ko hay=))
Truyện không logic đâu nên đừng thắc mắc nhé ಥ⁠‿⁠ಥ
Viết vì đam mê thôi à

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top