7. Say Ánh Dương
"Chào...Ness?"
"Chào em, người đẹp."
Sao hết người này đến người khác gọi em là người đẹp vậy? Bộ em là bông hồng ngát hương đầy gai hay bạch nguyệt quang cả đời khó ai chạm được của lũ này hả? Hay lại viên kim cương thô theo lời gã nào đó đang húp mì ở nhà? Em không muốn biết.
Isagi muốn về nhà...
"Vậy, tối nay em đến đây chỉ vì nhỏ kia hả Yoichi? Tôi không ngờ sau hai tháng không gặp, gu em tụt thậm tệ thế đấy, bé Yoi." - gã người Đức liếc lên sàn nhảy nơi có cô gái đang uốn éo đầy quyến rũ.
"Không phải chuyện của anh."
"Hơi khó nói, nhưng tôi đồng tình với cậu ta, Isagi." - có vẻ lần này số người đứng về phía em ít hơn rồi. Đến chàng hoàng tử Pháp ấm áp cũng phải gật đầu với thằng hề nước Đức cơ mà.
"Yeah! Em cũng vậy!"
Bỗng có giọng nói tinh nghịch vang lên trong tiếng nhạc sập sình nơi đây. Ánh đèn đỏ xanh sân khấu chiếu thẳng vào cậu trai tóc sáng màu đầy tinh nghịch với chiếc răng nanh lấp ló như mèo cam ranh ma. Mèo à? Hay báo?
"Ờm..Chào em...Charles nhỉ?"
"Vâng thật may vì anh vẫn nhớ tên em. Lâu rồi không gặp! Em đang nói chuyện với Itoshi thì bạn gái anh phá đám em đó." - anh bé nọ bữu môi tỏ vẻ tổn thương vô cùng.
"Ah! Anh xin lỗi, đáng ra anh nên dặn dò cô ấy trước."
"Hì hì vậy là anh nhận lỗi này về bản thân mình nhỉ?"
Với đôi mắt sếch lên nhẹ nhưng vẫn to tròn như bé trai mới lớn, Charles cười lên đầy vẻ khôn lỏi.
"H..Hả...?" - Isagi trực tiếp ngờ vực về hào quang ác ma vừa tỏa ra thoáng chốc trên cậu nhóc vô tội trước mặt.
"Em chấp nhận hình thức hối lỗi bằng thân th- AGH ĐAU!"
Nụ cười đang tươi vô cùng của cậu chàng tắt ngúm sau tiếng la thất thanh của chính mình.
"Loki, tôi không biết anh có sở thích cấu tay người khác như mỹ nữ đấy. À, Reo đang tìm anh bàn về công việc." - Cậu có biết cái vẻ liếc xéo đầy chảnh chọe rất hợp với mình không Charles?
Isagi vừa nhớ ra điều gì đó thì phải. Nhìn cái cách lá mầm rung rinh nhẹ khi bé con suy nghĩ một cái gì đó kìa. À đúng rồi, Reo có trong danh sách khách mời sao? Nãy em nhìn lướt nên bỏ sót hả? 'Ah mình uống nhiều quá rồi.'
Quay lại với đám nham hiểm đang bu quanh em nào. Một...hai......năm. Năm??? Năm con người to đùng đang đứng ngồi lộn xộn mà chắn tầm nhìn của em đến vũ trường. Đúng là Isagi này không hề thích việc tiệc tùng, hay ưa mấy chỗ sập sình như này. Nhưng cũng đâu có nghĩa em ghét ngắm gái. Đẹp mà, ai chả thích?
'Cô gái đang bá cổ Eita nhìn quen quen...'
Một giọng nói trầm ấm tựa ly rượu nóng bỏng rót vào tai em, kéo sự chú ý của Isagi về lại thực tại.
"Yoichi, sắp tới kỳ nghỉ đông là tôi phải về lại Đức rồi. Cô đơn lắm, em thương tôi tí được không?"
Mải thả trôi trong dòng suy nghĩ ngơ ngẩn mà Isagi không hề để ý, sau khi Loki rời đi thì gã Kaiser đã dịch sát lại người em. Một bên tay hắn choàng ra sau chiếc ghế lông êm ái mà bé thỏ đang ngả người, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hơi đỏ ửng do thời tiết lạnh giá nơi này. Nhẹ nhàng. Mơn trớn. Miết qua má. Và cuối cùng, bắt lấy chiếc cằm nhỏ của em và kéo lại.
10 cm
7 cm
4 cm
2 cm
Tưởng chừng như môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng của gã vờn qua chóp mũi nhỏ nhắn của em. Men rượu. Nước hoa. Kaiser. Gã đang cố tái hiện lại những năm tháng xưa...Hổ phách. Gỗ đàn hương.
Thấy động tĩnh con chó trung thành của mình dương nanh chuẩn bị ngăn hổ-hắn tuột xích xổng chuồng. May thay. Gã chỉ sượt nhẹ cánh môi khô khốc qua chóp mũi cao vút nhỏ gọn của em. Kaiser cúi xuống nhấp thử ly cocktail từ rượu Baileys.
"Ngọt quá, không phải gu tôi. Nhưng nếu là em thì tôi có thể đổi khẩu vị, bé Yoi."
Lại vậy rồi. Cái giọng trầm ấm như say rượu tình làm em đắm chìm một thời. Trời hồng ngát xanh đầy gai từng khảm em vào lòng. "bé Yoi".
Gân xanh nổi lên bắp tay trắng ngần của Isagi. Em cầm hai cọng đuôi tóc gã mà giật phăng ra sau, dữ khoảng cách cho cả hai. Kaiser khẽ nhíu mày, nhưng nụ cười đểu cáng thì vẫn treo leo trên đó.
Đi kèm với combo badboy trọn gói hôm nay của gã còn có sơ mi đen đóng cúc nửa vời, kéo đến tiếng huýt sáo và đôi chân vắt chéo hờ hững. Bộ hắn đang tán tỉnh em bằng cách mô phỏng bọn trai ngáo ngồi trà đá vỉa hè đấy hả?
"Cưng hung dữ quá, vẫn chả khác gì hồi xưa cả, bé Yoi."
"SH! Ngậm mẹ mồm vào, Michael Kaiser! Tất cả đã kết thúc rồi!"
Một vẻ mặt không mấy dễ chịu đi kèm với tiếng gằn giọng đầy dữ tợn. Gã nghĩ mình cần giải phóng thứ gì đó ra ngoài.
"Aww, bé Yoi vừa gọi tên tôi à. Tôi sẽ xem đây là lời tỏ tình thứ tư của em trong tháng này." - Kaiser nói với vẻ đầy thích thú như mấy anh dân chơi ghẹo gái nhà lành. Chưa nói chuyện được lâu...
Hình như hôm nay là quốc tế cắt lời thì phải? Itoshi anh ngay sau đó đã có mặt để giải vây cho thỏ nhỏ của mình.
"Ly cocktail này, tôi dành cho em. Isagi Yoichi."
Love Potion? Hay còn gọi là Tình Dược. Chả phải chất cấm, đừng lo. Đó chỉ là cái tên hoa mỹ mà người đời đặt cho chiếc ly đỏ dâu tằm này. À, tại nó cũng nặng phết đấy. Món magical drink đầy nguy hiểm và cũng là một trong những thức uống tình bậc nhất mà các gã trai dùng để tán gái.
Điều đặc biệt ở thứ thức uống này là ta sẽ chẳng thể tìm thấy nó trên danh sách phục vụ của mọi quầy bar, mà chỉ có thể học cách làm ra nó từ chính những bậc thầy pha chế với trình độ thượng thừa. Hoặc tìm đến những hộp đêm 6 sao. Có tiền là để dùng cho việc này đấy.
Một ly Tình Dược có thể cho đường tình duyên suôn sẻ, thuận lợi. Một ly Độc Dược tiêu tan hết những chướng ngại chinh phục happy ending.
Hỗn hợp của ba thứ tuyệt vời, rượu Gin, rượu hoa cơm cháy - Elderflower và nước chanh tươi. Mát mẻ nhưng cũng vô cùng nóng bỏng với chất cồn nặng đang trôi xuống cuống họng của em. Lãng mạn. Cháy ran. Những viên đá lạnh toát bọc cánh hoa hồng. Và cuối cùng, chốt hạ với một shot Rose Champagne.
Ngọt ngào của tư vị tình yêu đôi mươi đậu trên đầu lưỡi, trượt theo đó là sự nóng bỏng lan tràn khắp cổ họng. Râm ran cả con người. Dịu đi theo cái rạo rực là nét chua thanh như đau đớn của mơn trớn lần đầu. Cuối cùng, chỉ còn lại đê mê tê dần nơi đầu lưỡi. Rát nhẹ cổ họng vì vương vấn của Champagne.
Gã, tinh tế lại không mất đi sự sung sức của vẻ thanh thiếu niên. Ly rượu này mạnh quá. Isagi nghĩ em gục rồi.
Đây là cốc thứ bao nhiêu trong đêm nay rồi nhỉ?
Em có chút quay cuồng trong mùi hương Lavender và...gỗ tuyết tùng?
Rin sao? Không...Rin mang hương bạc hà ngát lạnh. Nhưng gỗ tuyết tùng. Người này chẳng lẽ bắt chước Rin??????
Đi đứng loạng choạng, chân này vòng chân kia. Isagi đã thành công vấp té và đập mạnh chán vào vai Sae.
"Aghh...Đ-đau đấy...Rin."
Ồ, có vẻ ai đó đang tối sầm hết cả mặt mũi lại rồi. Thật chả thể ngờ khi người chuốc say em là gã, người đấm hết đám ong bướm bay quanh em là gã, người đặt phòng khách sạn gấp với giá trên trời và bế em rời khỏi bữa tiệc đầy chật vật cũng là gã. VÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN EM NHẮC TÊN SAU KHI SAY LÀ RIN???
Ừ, ai cũng được sao lại là thằng nhóc đó.
Vì đập trán mạnh vào xương của vị nào đó, em cũng lấy lại tỉnh táo được đôi chút. Định quay ra xem ai đã tốt tính mà giúp mình đi khỏi bữa tiệc khó chịu vì em lỡ uống quá chén. Chưa kịp xoay đầu nhỏ lại hay ngẩng lên thì đập ngay vào mắt em là bóng hình quen thuộc loáng thoáng ở cuối hành lang.
Chiếc váy ren trắng tinh khiết chính tay Isagi chọn và khoác da xanh sẫm màu đôi...đi cùng một anh chàng cao gần mét chín, tóc trắng, hoodie đen?
Quen quen sao ấy ta?
...Lọn tóc xanh...Ơ...LỌN TÓC XANH?????? Thật luôn hả? Bữa tiệc có cả chục người con trai có khi lên đến hàng trăm mà cuối cùng cô ta chọn đi cùng Eita? Bộ có muốn đến mấy chỗ như này nữa không vậy?
Ai trong trường, hay rộng hơn nữa là giới thượng lưu, đều biết Otoya chỉ thích qua lại với các cô gái một lần duy nhất. Sau đó sẽ chả thương hoa tiếc ngọc gì mà vứt chúng như chưa từng quen biết. Có lũ gái đó xót thôi.
Mà mọi người biết rồi đấy. Một món đồ chỉ quý giá khi không một ai có thể sở hữu được nó cả. Đỉnh điểm của sự tinh khiết không vướng bụi trần luôn là điều đắt đỏ bậc nhất muôn đời. Nhưng nếu chúng bị hạ xuống, trái cấm đã mất đi giá trị mà qua miệng nhiều người, ai cũng được nếm cả. Vậy câu hỏi đặt ra là, còn ai muốn nữa không?
"Chúng tôi không thích dùng chung đồ, đặc biệt là chung với con cu công cộng đó."
Sae thấy em thất thần nhìn vào nơi Eita đang quấn quít. Nếu anh nhớ không lầm thì theo lời Charles, đấy là bạn gái Isagi nhỉ? Sợ rằng tình đầu mình buồn buồn thất tình, anh liền cởi chiếc cardigan ngát mùi gỗ và chút hương rượu trùm lên đầu em.
"Không việc gì phải quan tâm cô ta cả, ả đó không đáng."
Ngơ ra một hồi, có vẻ men say giúp em trở về độ tuổi mầm non một cách dễ dàng hơn chơi thuốc hoặc uống an thần liều nặng. Bé Yoi cười khúc khích rồi cởi áo khoác của Sae trên đầu xuống.
Vương vãi nền đất. Em xoay người lại khẽ nhón chân lên mũi giày của Sae mà đứng. Đôi tay mảnh mai choảng hờ qua vai hắn, rồi từ từ dùng sức mà bá cổ tại gáy.
Say rượu. Mặt em đỏ như thiếu nữ e thẹn nhận lời tỏ tình. Ánh mắt Isagi đầy đê mê càng tiến gần như hút hồn gã. Dần, gã thấy mình như đang bơi trong đại dương bao la. Khó thở quá.
Rượu Gin, Elderflower. Rose Champagne.
Gã nghĩ gã cũng say rồi.
Quả cầu lửa nóng bỏng hiện hữu ngay đêm Đông giá rét.
"Hehe..Anh lo cho tôi à...Sae?"
Ừ. Mọi thứ về em, gã đều thấy hoàn hảo. Sae lo. Lo được lo mất hằng đêm.
Gã cúi, đắm chìm trong những làn sóng nóng ran như sắp luộc chín mình. Thật ướt át. Môi lưỡi dính với nhau, quấn quýt không rời. Vị rượu à? Gã say em rồi.
Cánh môi khô khốc cứ áp lên cặp mọng nước của em, chiếc lưỡi tinh quái không hề bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào mà khai phá. Như một lữ khách lâu ngày trên xa mạc. Isagi là vị thần cứu vớt lấy tâm hồn héo úa, chết khô của gã.
Sae dứt ra vài giây để kịp cho em thở. Thuận miệng, gã liếm nhẹ qua vành tai nhạy cảm của bé con. Thủ Thỉ.
"Bóng tối kia chẳng thể làm yếu tình anh. Như nắng mặt trời, tràn đầy ánh tình yêu."
Siết mạnh chiếc eo thon gọn mà gã hằng mong ước đôi tay mình chính là thắt lưng ở đó. Bồng em lên nhanh chóng khóa cửa phòng khách sạn.
Cạch
Gã sợ lắm, sợ ai đó nhìn thấy em trong bộ dạng này rồi lại mất kiểm soát. Như gã.
Cạch
Cửa WC khóa chặt.
Gã sợ lắm, sợ mình làm tổn thương em.
Isagi đang say. Vì yêu, Sae nhịn. Vì thương, Sae không nỡ.
Gã muốn hai người làm khi còn tỉnh táo, và chấp thuận từ đôi bên. Chứ không phải ánh mắt khó sử vào sáng ngày hôm sau của người gã thương.
Ào ào. Xối xả.
Rào rào. Trút nước
Những đợt tuyết ngoài trời có vẻ đã dày hơn đầu mùa nhiều rồi. Đi theo hạt trắng là cơn mưa dữ dội.
"Ưm...đ...đau đầu quá..."
Sáng ấy, không nắng. Vì em đã hút hết ánh hào quang vào mình.
Ngày ấy, vẫn đẹp, vì em là điều đầu tiên anh thấy khi thức dậy.
...
Dẫu sao câu chuyện này chẳng về giới thượng lưu, chẳng về những buổi tiệc tùng sa đọa hơn là sa hoa của lũ nhà giàu. Đây là nơi để em tỏa sáng. Isagi Yoichi. Sánh vai bạch nguyệt quang, chàng trai năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi. Thế giới này xoay quanh em, vai chính cuộc đời bọn họ.
Phiên ngoài lề đến đây là kết thúc, mọi thứ sẽ quay về nhịp sống nhẹ nhàng, yên bình và ấm áp như sâu thẳm con người em.
...
"Nagi! Mày xuống phơi quần áo ngay cho tao!"
Bên Isagi là bình yên, còn bên xóm trọ lại là bão tố. Thay vì tiếng gà gáy thường thấy ở nông thôn gọi ta dạy, ở đây chúng tôi nghe Barou gáy vào mỗi sáng để đúng giờ đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top