5. Tuyết Đầu Mùa
Dự báo thời tiết hôm nay báo sẽ có tuyết đầu mùa...
Thu qua Đông đến, không khí đang se lạnh giờ đây đã rét run. Lâu ngày chưa tụ họp đông đủ cả trọ như hôm nay, 13 con người đang ngồi tại phòng khách xem TV, bỗng có tiếng nói mang đầy tư vị hào hứng cất lên cướp hết mọi chú ý của họ khỏi màn hình.
"Ê đông đủ vậy hay nay mua rượu, bia về uống đi! Ăn thêm gì đó nóng nóng thì hết nước." - Bachira đề nghị làm một chầu lần thứ tư trong tháng.
"Riết tao tưởng mày con sâu rượu chứ không phải con ong." - Barou cọc cằn chửi lại bạn ong vàng nhưng lại không hề bác bỏ ý kiến mua đồ về uống với nhau.
"Ừ nghe cũng được, tôi tán thành với Bachira." - người mẫu nổi tiếng của khu phố lên tiếng đồng tình với ý tưởng hàn gắn tình trọ của anh.
"Tôi tán thành"
"Tao không ý kiến"
"Nghe cũng hay đó chứ!"
...
Vậy là cả hội chia nhau người đi siêu thị, kẻ chạy xe mua rượu bia. Ở nhà thì đợi chế biến nguyên liệu và sắp đồ chuẩn bị cùng mở tiệc.
Ở tầng trên cùng của tòa Blue Lock là một khoảng sân trống có mái che bằng kính với trong góc là nhà kho be bé để dụng cụ không đáng kể. Aryu cùng với Tokimitsu quyết định giúp mọi người kê bàn lên đây và trang trí sao cho thật lộng lẫy.
Chiếc bàn dài đủ hơn chục người ngồi thoải mái được phủ một tấm vải ren trắng vô cùng sạch sẽ, tô điểm trên đó là vườn nến lung linh trải dài từ đầu đến cuối. Những chiếc đĩa sứ mang hoa văn tao nhã và hàng ly rượu xếp đều tăm tắp nhìn không khác gì tiệc của giới thượng lưu.
Thật ra cũng đúng thôi, hơn một nửa người sống tại tòa nhà này đều có gia đình thuộc dạng khá giả trở lên mà.
Tokimitsu ở một bên dăng thêm vài giây đèn móc từ bên này qua bên kia sân thượng, một bầu trời sao vàng ánh được phủ lên bầu trời mịt mù của thành phố.
Trang trí xong xuôi thì đồ ăn cũng được mang lên. Để hợp với không khí lạnh lẽo tại đầu tháng 10 xứ anh đào này, Barou và hai phụ bếp đã làm món súp nấm và gà tây hầm cho cả bọn.
Theo chân món ăn đã bưng lên bàn là Karasu và Yukimiya với vài chai rượu vang đắt đỏ của nhà hắn đã đích thân gọi đến.
Không khí ấm cúng cùng những ánh nến lung linh đã thắp lên một vườn kỷ niệm yên bình tại thanh xuân của mỗi con người xuất hiện tại buổi tối hôm ấy.
Cười nói nô đùa vui vẻ với nhau. Năm nhất thì hưởng thụ cảm giác mới mẻ của trang sách vừa được mở ra sau khi lên đại học.
Năm hai lại tìm cách tận hưởng triệt để những khoảnh khắc tuyệt vời nhất thanh xuân này.
Lũ năm ba chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng bồi thêm một vài câu bông đùa như đang khắc ghi vài tích tắc cuối trước khi bước vào năm phải vùi đầu với deadline và luận án tốt nghiệp.
Còn năm bốn, gần như chỉ mỉm cười chứng kiến lũ nhóc đang tận hưởng thời xanh mơn mởn của chùm nho cuộc đời. Bọn này tự nhiên thấy mình già cả rồi dù chỉ cách nhau có vài tuổi. Ngồi đó. Thả trôi tâm trí theo từng mảnh ký ức tìm được hồi ta còn chân ráo chân ướt bước vào đời.
Cho đến đêm muộn, cả lũ say khướt không biết lối xuống phải để vài người còn tỉnh được mà vác về phòng.
Cả một đống, người thì gật gù trên bàn, kẻ thì nằm thẳng cẳng luôn dưới nền lạnh lẽo. Isagi, Kurona và vài người khác là những kẻ duy nhất còn ngồi vững, chứ nói đến đứng thì xem ra tất thảy lũ này đều khó rồi.
Bỗng...tuyết đầu mùa rơi, từng bông nhẹ nhàng hạ cánh trên nền kính mà đọng lại đó như từng kỷ niệm hôm nay họ tạo nên cùng nhau.
Liếc qua bầu trời đen kịt với mấy cục cục mà Rin còn chẳng thể nhìn rõ. Hắn ghét. Hắn ghét nhất là tuyết đầu mùa.
Cái ngày mà anh trai bỏ hắn đi vì sự nghiệp tương lai.
Được vác trên người của Tokimitsu và đôi chân dài trên tay của Isagi, Rin đã an ổn về lại được phòng mình.
Sau hôm nay em mới bất ngờ, không ngờ chỉ sau một chai Soju hơn và vài ly vang, Yukimiya đã triệt để ngất mà lăn ra bàn ngủ. Còn Bachira thì khỏi nói rồi...Hiện thì anh chàng người mẫu ấy đang được Aryu cõng xuống. Còn con ong lắm miệng kia thì được Kurona kìm hãm mà xích về phòng.
"Tớ về phòng ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé Isagi"
Nhìn bóng lưng to lớn của anh bạn cùng tầng mình khuất sau cánh cửa phòng Rin. Haiz giờ em lại đau đầu không biết làm sao để gỡ cái bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình như dính keo này.
"Rin à, tôi phải về phòng ngủ rồi. Cậu bỏ tôi ra nào."
"....Sae...anh...đừng đi...."
'Nói mớ sao? Mà Sae-senpai?'
Đôi mày thanh tú của chàng hậu bối nọ nhíu chặt, có vẻ cơn ác mộng đó không hề dễ chịu tí nào với anh. Isagi nhẹ tay xoa cho chúng dãn ra. Ấm áp. Bỗng có một lực kéo đầy mạnh mẽ như cố khảm luôn em vào lòng. Ngập trong hương bạc hà của sữa tắm và xen vào chút men say từ rượu nho.
Ấm áp.
Tác động của rượu cũng mạnh mà hiện em lại chả thể rời khỏi đây vì con gấu koala này. Thôi thì xin lỗi Rin nhé, cho anh ngủ nhờ phòng chú mày đêm nay vậy.
Tuyết ngoài trời giờ đã rơi chất thành một lát không quá dày trên mái.
Lạnh lẽo.
...
Tích tắc. Vài tiếng lặng lẽ trôi qua. Tích tắc. Giờ đã gần 4 giờ sáng.
Vì quá đau đầu do uống lượng lớn rượu, Itoshi em đã bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ khó chịu trong màn đêm tĩnh lặng. Khẽ liếc xung quanh phòng để xác định mình đang ở đâu. Hiện mùa đông rồi nên trời tối mịt mù hơn cả hôm trước.
Tuyết vẫn đang phủ kín một trời.
Từng hạt rơi. Rơi vào lòng hắn mang nặng trĩu tâm trạng.
Lại quét qua con người đang ngủ yên mà quay lưng về phía hắn.
Xoa nhẹ tay lên tóc em. Cúi người phớt qua từng sợi nhỏ. Sượt nhẹ vành tai. Cuối cùng. Cánh môi ấm áp hơn bất kỳ cỗi lạnh lẽo nào mà cuộc đời mang đến cho gã.
Từng áng trắng mờ ảo chiếu rọi từ cửa sổ vào gian phòng lớn. Mặt trăng nhìn hắn, hắn ngước lại ngắm trăng. Vầng sáng khuyết treo leo giữa trời đêm mịt mù đen kịt không nổi ánh sao, như tia hy vọng duy nhất đang bên cạnh hắn.
"Trăng đêm nay đẹp thật, Isagi"
Hiếm hoi gã mới treo lên miệng một tên ai đó. Chả lạ khi đó là người gã yêu.
Đứng trên cao rọi xuống, như kẻ minh chứng cho tình yêu thánh khiết đó giờ chàng hậu bối gửi gắm em.
Năm đó, chỉ vì lỡ va phải xanh thẳm ngự trị tại đôi mắt này, hắn đã đem lòng yêu cả đại dương bao la.
Rồi như nhớ lại cơn ác mộng vừa xảy đến kéo hắn khỏi cơn mê.
Đối ngược với ánh xanh thuần khiết mà bạch nguyệt quang luôn soi sáng đời hắn, nơi vườn dâu tằm đỏ đậm là mảnh ký ức Itoshi này muốn xóa nhất.
Ngày này những năm về trước...
Sae nói với hắn rằng anh ta đã từ bỏ giấc mơ làm thẩm phán mà hai người cùng xây nên. Giờ anh ta sẽ trung thành với mảng luật sư mà mình đang định hướng lại.
Anh ta đập đi xây lại tất thảy. Đập đi cả mối quan hệ anh em của hai người. Rõ là đã hứa Sae ngồi trên phán quyết và sóng đôi với anh sẽ có Rin này.
Vậy mà.
Vậy mà anh lại trở về với câu nói bác bỏ tất cả...
"Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm Rin à, em không thể hiểu được đâu. Anh đã quyết rồi."
Năm nhất cấp 2 kết thúc, Itoshi lớn đi để lại Itoshi nhỏ.
Năm nhất cấp 3 kết thúc, Itoshi lớn đi tiếp để lại bóng lưng mang nỗi ám ảnh về ước mơ sau này cho Itoshi nhỏ.
Chẳng thể nguôi ngoai.
Không ngủ lại được sau khi dạy khỏi giấc mơ đầy hoài bão. Liếc qua người bên cạnh vẫn phập phồng yên giấc lần cuối.
Hắn bước xuống giường, khoác hờ chiếc áo bông tiện tay vớ được góc giường. Rin rời tòa quốc bộ ra đường chính.
Rẽ vào siêu thị mở 24/7 mà Nanase làm thêm, thật may thay hôm nay không phải ca trực đêm của cậu chàng. Không thì Itoshi với hốc mắt ửng đỏ này nhục chết mất.
Uống lon nước ấm được lấy từ máy giải khát tự động cửa siêu thị. Tư vị hắn lại đặt tại căn biệt thự tối đen đối diện đường.
Đã bao lâu hắn không nhắn tin với anh trai nhỉ? Hay chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau vài câu hỏi thăm.
6 năm...
Không ít cũng chẳng nhiều. Những vẫn đủ thời gian để hắn tập được vẻ mặt vô cảm khi gặp anh. Ký ức thuở ấy vẫn còn đó, những tiếng tích tắc chả thể xóa nhòa. Và cây kem hai người ăn năm đó đã tan chảy từ lâu...
Tuyết đầu mùa vẫn đang rơi.
Lòng hắn vẫn đang nặng trĩu.
Sau đông xuân lại đến. Nhưng anh trai hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn đến Rin Itoshi này nữa.
Về lại tòa sau cơn đau đầu đã vơi đi, chỉ còn tâm trạng hắn vẫn rối bời.
Giữa căn nhà to lớn không một bóng người, bờ vai rộng với vài hạt tuyết vương vãi. Lẻ loi đứng giữa tầng trệt.
...
Đứng trên ban công tòa biệt thự tọa lạc giữa con phố vắng tanh. Anh nhâm nhi tách cà phê đen ấm áp trong đêm tuyết lạnh lẽo đầu mùa.
Lướt thấy bóng lưng về lại tòa nhà nơi mười ba con người vừa lạ vừa quen với anh đang ở. Anh lại nhớ.
Anh vẫn luôn nhớ.
Đó là một buổi tối ảm đạm với đám tuyết chất thành chồng bên vali anh đang kéo. Có lẽ chiều ấy tuyết đầu mùa rất đẹp, nhưng vì quyết định của anh, chúng trở nên ảm đạm hơn bất cứ đâu. Nhất là trong ký ức của cậu chủ nhỏ nhà Itoshi.
Dự báo thời tiết hôm ấy báo sẽ có tuyết đầu mùa...
Nhưng lại không báo anh sẽ rời khỏi đây. Một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top