2. Cuối Tháng

Mọi người nghĩ vấn đề của sinh viên thuê nhà muôn thuở nay là gì?

Đúng rồi, chính là nó! Tiền thuê nhà.

Cái cọc đẫm mùi polime hay tiếng ting ting mà lấy đi nước mắt bao thế hệ trẻ ngày nay ấy. Đâu phải tự nhiên mà người đời hở tí là ví von "nghèo như sinh viên cuối tháng". Thì ở tòa Blue Lock toàn chứa lũ ngậm thìa titan, thìa kim cương này cũng không ngoại lệ.

...

"Knock knock knock"

"Who's there?"

"Hawaii"

"Hawaii who?????"

"I'm fine, thank you. How are you?"

"Địt mẹ mày thích lắm lời không? Nhanh nhanh cho tao"

Bình thường con người đẻ ra đúng hai cách áp dụng lên mọi thứ, một là làm từ đầu đến đít, hai là làm từ đít lên đầu. Nhưng đáng tiếc kẻ thu tiền nhà tháng này không bình thường lắm, cậu chàng thích đi từ hạ bộ xuống chân rồi mới lên đến đầu. Nên kẻ xấu số bị làm phiền đầu tiên trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay là Rin - phòng 205, ở cuối tầng 2.

"Hì hì anh mày giỡn tí gì căng. Thế chú nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Bộ cút khỏi phòng không nhìn lịch à? 31/5, hời hợt."

"Không không~ ý tao là cuối tháng rồi cậu sinh viên trẻ ạ. Của chú em hết 85.000 yên nhé." - Ôi trời! Trông cái cách vừa nói giá tiền vừa nháy mắt của ổng kìa, không khác gì báo giá đi khách luôn ấy.

Chưa kịp để Bachira hớn hở được đến câu thứ ba, Itoshi em đã không ngần ngại mà RẦM một tiếng rõ to và bất lịch sự vả vào mặt ong vàng.

"Xíu tao chuyển khoản cho khọm úp tô."

Má nó chứ! Nít ranh mà mất dạy ghê không. Ai đời tiễn người đòi tiền bằng tiếng đóng cửa với ánh nhìn đầy hờ hững như người trả tiền là kẻ ngoài cửa chứ. Rồi còn "khọm úp tô", Bachira thề, anh sẽ báo chính quyền (Ego) về vụ này.

Sở dĩ Bachichi chọn phòng Rin đầu tiên vì tiện chân cùng tầng, nên nói anh ta không bình thường thì cũng hơi có lỗi. 

Xong việc thông báo với "đệ nhất hoàng tử NTR" (biệt danh của Shidou đặt cho Rin vì hay phải chứng kiến cảnh crush bị anh trai ruột thừa của mình tán), ong vàng nhanh cánh bay qua phòng Isagi mà quên mất mình chưa thông báo cho anh bạn cạnh phòng nhút nhát nào đó.

Từng chung một hai cái dự án với nhau, đã thế còn giúp can ngăn năm cọng không đá bay bộ nhá của mình không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà đến hai chữ "ân nhân" kiêm "bạn bè" Tokimitsu cũng không nhận được, mà để đem lên cán cân thì mức độ tồn tại trong mắt còn thấp hơn Isagi đến đáng thương. Bachira cũng quá đáng lắm.

Không một lời, không một tiếng gõ, không một động tác thừa. Bachira-vô tâm-Meguru cư nhiên vặn nắm cửa phòng bé hai mầm nọ mà phi vào.

"Isagi-channnnn"

"Ohayo...Bachi..."

Đập ngay vào mắt anh là cảnh bé hai mầm và quầng thâm mắt đọ được với cả Ego. Em vẫn đang ngồi bên bàn học với chiếc IMAC màn hình còn sáng từ đêm hôm qua. Trông thảm thương đến khó mà nhắm mắt cho qua được.

Mà cũng trách ai được giờ? Isagi là tự chọn con đường làm học sinh liên ngành, đã thế còn ôm thêm gần chục cái dự án ngoại khóa vào người. Báo cáo và luận văn với deadline là cuối tháng cứ phải gọi là chất thành núi đợi em xử lý thôi.

Trông tã là thế, bé con vẫn gắng nở một nụ cười trấn an trước khi sập nguồn ngay trên bàn học của mình. Theo tiếng hớt hải của Bachira thốt lên đầy lo lắng, là tiếng chân dồn dập của Rin và Kurona.

"Mỗi cái việc lo cho bản thân cũng không xong, đúng là hời hợt!"

Cằn nhằn thì đầu tiên, mắng mỏ cáu kỉnh cũng đầu tiên. Ấy thế mà cũng là người đầu tiên nhanh chân nhất xuất hiện sau tiếng hét ong tai của đầu bô.

Trong bốn người duy nhất đang có mặt tại nhà, một bé thỏ bị ốm và ba chàng thợ săn bị khờ. Các bạn nghĩ ai là người chăm được cho Isagi?

Đúng rồi, là Nanase đang ngồi chạy nốt kpi ở nhà do hạn là cuối tháng.

Sau khi nhận được tin nhắn cộc lốc của bạn học cùng khóa 5 cọng nọ, cậu chàng đã hớt hải chạy lên siêu thị nơi mình làm thêm với thẻ vào của staff mà lấy không ít nguyên liệu nấu cháo với giá free mang đến trọ. 

Giờ mọi người hiểu sao lại gọi cho Nanase rồi chứ? Anh bé đảm đang vừa biết nấu ăn, vừa biết chăm lo người ốm lại còn mua được đồ free. Ngại gì không nhỉ?

Vừa mới phi vào trọ, Nanase đã vắt chân lên cổ mà vào bếp chuẩn bị cháo cho Isagi, tiện thì nấu luôn cho mấy tiền bối kiêm tình địch nặng ký của mình.

Không ưa nhau là vậy chứ lũ này vẫn là bạn, vẫn là thanh mai trúc mã của nhau. Giờ đứa nào cũng đến tuổi vào tù, qua cái khoảng còn được tính là thanh xuân vườn trường hết rồi. Bố mẹ chả thể chạy theo tụi nó cả đời được nữa nên cũng phải nương tượng nhau mà sống thôi. Tao thương mày, thương luôn cả crush mày.

Mùi thơm bốc lên từ bếp lan khắp căn nhà, men theo làn khói mờ ảo xâm nhập vào từng khứu giác của những chàng trai. Từ sáng tới giờ chả đứa nào được bỏ gì vào bụng mà phải thay phiên nhau chăm sóc Isagi ốm. 

Cứ thế ba người lũ lượt kéo nhau xuống tầng nhìn cái nồi cháo to một cách thèm thuồng.

Nanase từ từ múc cho em đầu tiên rồi lần lượt đến những người khác. Mang bát cháo thịt bằm với làn khói nghi ngút thơm nức mũi lên tầng hai của tòa. Gõ cửa vài tiếng, nhẹ mở tránh làm thức người thương anh lo lắng bấy lâu.

Em nằm đó thở nhẹ như không, tiếng rên rỉ nhỏ tít trong cổ họng của mèo con cho anh biết Isagi đang cảm thấy toàn thân khó chịu. Đi đến bên giường đặt bát cháo xuống rồi lay người gọi bé tỉnh.

"Isagi-senpai, dậy ăn cháo còn ún thuốc cho đỡ ốm nì."

"..."

Tuy đã dậy nhưng trông cái mặt ẻm kìa, ngơ ngác không khác gì mèo con lạc đường vậy. Cười cười vài tiếng trong cuống họng, Nanase lấy gối cho Isagi dựa lưng mà đỡ em ngồi lên.

"...Nanase...mệt quá..."

Lúc ốm, Isagi như biến thành một con người khác vậy. Bình thường em rất ít khi skin ship với bất kì ai, phải thân lắm thì nhỏ mới chịu cho chủ động ôm hôn mình. Ấy thế mà trong trường hợp này lạ quá.

Nanase sờ nhẹ chán em để đo nhiệt độ, rồi từ từ xoa xuống bên má phúng phính đầy dễ thương. Ánh mắt anh bé nóng ran mà chằm chằm nhìn nơi tay mình không thể rút về. Mèo nhỏ mang theo vẻ mặt đầy thỏa mãn đang dụi má vào bàn tay mát lạnh ấy. Thật sự rất dụ hoặc.

Khuôn mặt đỏ bừng do ốm với đôi mắt như mang cả đại dương đến khảm vào đầy ánh nước. Hai má nộn thịt được dụi hờ vào bàn tay chai sạn của Nanase, thỉnh thoảng còn quẹt nhẹ qua cánh môi hồng phớt hơi khô khốc. Bỗng chốc, đầu anh vang đến một đoạn nhạc "nếu em không muốn môi mình khô hơn, anh có thứ để bôi trơn" - don't côi.

Phòng thủ quá hớ hênh, Nanase đã lỡ tay kiến tạo một pha ghi bàn vô cùng đẹp mắt cho vị tiền đạo Isagi Yoichi. 1-0.

K.O. Nanase chính thức gục ngã.

Cố gắng rụt tay lại thật nhanh nhất có thể, sợ hãi nếu em dụi thêm nữa thì thứ duy nhất nóng không phải mỗi mặt anh đâu. Hạ bộ của chàng trai nọ cũng bắt đầu rục rịch râm ran rồi.

Bê bát cháo đến trước mặt Isagi, múc một thìa thổi nhẹ mà từ tốn đút cho em. Cứ thế khung cảnh hòa hợp ấm áp tiếp diễn đến lúc bát cháo được xử lý xong. Bé mèo của chúng ta rất ngoan ngoãn mở miệng xinh ăn từng muỗng mà anh bón.

Giờ mới đến phiên mệt mỏi đây...Isagi rất ghét thuốc. Phải nói là em thà làm 10 trận bóng với Noa còn hơn là uống một viên thuốc.

Vậy là tình cảnh bốn thằng đực rựa to đùng đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào một bé mèo hai mầm đang quỳ gối xụ mặt trên giường diễn ra đã được vài chục phút. Chắc chắn ai nhìn vào cũng tưởng rằng bé con ngồi dưới đang bị bắt nạt bởi mấy gã côn đồ vai u bắp thịt.

"Isagi-senpai à, anh phải uống thuốc thì mới khỏe lại đượcccc!"

"Isagi-chan~ cậu uống thuốc xong thì tớ dẫn cậu đi chơi nhé!"

"Mày có chịu uống thuốc không thì bảo?"

Côn đồ. Đích thị là bọn côn đồ chuyên đi bắt nạt bé trai.

Mệt nhọc một hồi từ việc nói sẽ mua goods Noa cho đến hứa sẽ dẫn em đi xem anh ta đá bóng, Isagi cũng miễn cưỡng chịu thua trước tư bản mà nhăn mặt nuốt mấy viên kháng sinh xuống. Do đã ăn uống no nê cộng với công dụng của thuốc phát huy khá nhanh, em đã lăn đùng ra ngủ không lâu sau đó.

Cả bốn thằng cùng nằm ườn ra đất thở hồng hộc như chó. Cho Isagi uống thuốc phải gọi là mệt hơn cả dỗ đám giặc mầm non đi ngủ. Xong xuôi, cả bọn lại thay phiên nhau chăm em.

Mà hình như ong vàng và năm cọng quên mất cái gì thì phải?

'Meh...không quan trọng bằng Isagi'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top