13. Rương Ức Niệm
Thuộc diện thủ khoa của trường, Isagi may mắn nhận được thư mời và đề cử của các giáo sư qua trao đổi bên Đức. Học bục mặt, thức đêm để ôn luyện IELTS, SAT, chạy deadline đến sáng sớm hôm sau rồi ôn luyện đến chảy máu mũi gục mặt ngay trên giảng đường. Tất cả chỉ là may mắn qua miệng lưỡi người đời thôi sao?
Đức, nơi em và gã gặp nhau. Kaiser đẹp như một nhân vật bước ra từ sử thi thế giới, nhà mỹ vua sắc sảo hơn tất thảy những bức tượng được chúa tạc ra.
Cũng vì nhan sắc ấy, cuộc đời chả mấy êm đẹp của gã lại càng thêm chông gai. Mọi giáo sư, nhà báo, phóng viên,...nhắm chủ ý lên Kaiser không ít.
Người thường, họ kiếm tìm sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu và săn đón độ nổi tiếng bằng mọi cách. Kaiser, đá chẳng được, né chẳng xong. Cũng vì thiên bẩm mà đứa con của chúa nhận được này, bạn bè, người thân, tất thảy những mối quan hệ xung quanh hắn đều chỉ nhắm tới tư lợi của bản thân họ để tiếp cận. Không ít lần.
Dẫu sao, môi trường mà hắn chọn đào tạo cho mình cũng thuộc một phần giới nghệ thuật, nơi được gọi là bộ mặt khác của thượng lưu, của đồng tiền hào nhoáng. Một bên lưỡi dao ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Ngắm qua rồi, liệu ta có còn ước ao?
Bắt tay, tiếp khách, họp báo, phỏng vấn, chụp ảnh, hợp đồng. Mệt mỏi, bệnh viện, an thần, đơn kê nhà thuốc, trầm cảm. Tinh thần suy sụp.
Và trong vũng lầy tăm tối nhất cuộc đời hắn, em xuất hiện. Tựa vị thần tiên giáng thế, đấng cứu rỗi được cử từ người tạc ra gã.
Xui xẻo.
Đối đầu với thủ khoa danh Đức, là kẻ đứng đầu học thuật Nhật Bản. Duyên trời sắp đặt ta kẻ thủ, mà gã cứ ngỡ người tình, dẫu vậy vẫn chưa thể đến. Kết thúc mập mờ.
Ánh đèn lung linh như đoá lưu ly treo giữa trần nhà sa hoa. Chiếu rọi mọi tâm can của người phía dưới. Lắc nhẹ ly champagne trong tay, sóng sánh. Isagi mỉm cười nhìn gã.
"Ba từ, mười hai chữ. Chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ hoàn toàn thuộc về anh." - Hoàn toàn và mãi mãi.
"Em cũng biết chuyện của tao mà. Ta-"
"Không, tôi không. Không biết."
Đưa mắt dõi theo chúng, từng bước em quay gót rồi biến mất trong bữa tiệc tấp nập. Rôm rả, tiếng nói cười toàn giả tạo. Tất thảy.
Lưng em lẻ bóng nhỏ bé giữa trời Âu, như một bức hoạ cô đơn cheo trong bảo tàng rộng lớn. Ai cũng biết, ai cũng ngắm, ai cũng phải ngước lên nhìn. Nhưng em chỉ ở đó, không một ai đứng lại bên em mãi.
Những viên an thần lăn lóc.
Kết thúc, ân huệ cuối cùng mà em ban cho gã là ngày Isagi rời khỏi chốn này. Kết thúc học kỳ ba năm nhất, em - thủ khoa sinh viên diện trao đổi học liên ngành từ Nhật, đã trịnh trọng viết thư đề cử hay còn gọi là mời gã - thủ khoa từ Đức làm sinh viên diện trao đổi nhiệm kỳ kế tiếp của hai bên.
Theo đó, em đã mở khoá cho đống xiềng xích bủa vây lấy gã. Isagi đã cởi đi tất thảy dây trói bộn bề rối bời vây quanh Kaiser. Đặt dấu chấm hết cho vũng lầy tăm tối đen hơn mực kéo gã xuống mà nhấn chìm hàng ngày.
Được cho phép thoát khỏi xã hội ngột ngạt giả tạo đầy rẫy những con ông cháu cha và tờ polime bốc mùi bay phấp phới. Gã, theo em - ân nhân cứu mạng của mình, tín ngưỡng của Kaiser, về Nhật.
Mối quan hệ của cả hai chả tính là độc hại, nhưng nhìn theo khía cạnh khác. Lợi dụng. Tư lợi cá nhân. Dẫm đạp, huỷ diệt lẫn nhau. Suy cho cùng, nó lại gắn lên tấm màn toxic relationship. Không một ai hay.
Isagi mang lại tự do cho gã, giúp Kaiser không còn dấn vào những sân khấu, vở kịch giả dối mà cái xã hội mục rữa này viết ra. Bắt người đời lên vai. Isagi Yoichi: người cắt dây rối.
Còn gã, Kaiser là bàn đạp cho em đi lên dần, trở thành một học giả nổi tiếng và tri thức, đạt hạng đầu toàn khối nơi đây. Tất cả để phục vụ ước mơ, cánh cửa vàng sẽ giúp Isagi mở ra một tương lai không bị kìm hãm bởi ổ khoá mặt trời. Vì em có thể sáng hơn cả quả cầu lửa rực đỏ đó nữa.
Rời khỏi đây, chốn nhỏ bé lạc hậu và nhàm chán, bay khỏi vỏ bọc an toàn mà chính bản thân thêu dệt nên từ thuở còn thơ. Bông hoa dại vững chãi mọc lên giữa đường Âu.
Nhưng xuất hiện trên trường, để hoàn thành vở kịch mà cả hai giờ đã lên chủ nhà hát. Họ phải là kẻ thủ, là hai bên đối lập với nhau, là hai đường thẳng song song chả thể cắt. Phản nhau.
Clap clap.
Tiếng vỗ tay xối xả, vai diễn mới đã được ban.
Nhà vua tượng trưng cho bên hoàng tộc, đối chọi với bọn nhà nước hoành tráng là doanh nhân quèn, là tử bản thoi thóp không chỗ đứng trong ách thống trị của thời quân chủ chuyên chế. Đì, dí tới chết. Chính trị chủ quyền và đồng bạc đội đất nhô lên, phá bỏ mọi định kiến luật lệ. Vẫn luôn xung đột. Mãi Mãi về sau.
Như cách mạng tư sản Anh. Thế kỷ XVII, sự thay đổi về kinh tế, môi trường sống và vân vân mây mây thứ khác...đã phát sinh những mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày một gay gắt.
Nhưng các bạn biết đấy, ta chỉ cho quần chúng xem những gì họ muốn, để che mờ. Hay đó cũng chính là thứ ta muốn.
Em rời Đức, để lại tiền đồ treo bóng lưng.
Một mình ôm rương ức niệm bay về chốn xa, để lại gã và chiếc khoá cũ.
Chuyến bay đêm hạng thương gia vô cùng hào nhoáng mà tận tịu vô cùng. Cung cấp tất thảy đều tỏ ra quan tâm vô điều kiện. Hay chỉ là vỏ bọc để ai ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, cũng phải noi theo học tập để được như người ta.
Tấm kính dày trong suốt lướt qua thành phố tối sầm. Tạm biệt em, Berlin gửi gắm những đốm nhỏ chập chờn, đối ngược với sự chào đón xô bồ về đêm như giờ cao điểm của xứ sở hoa anh đào. Mắt đượm buồn ánh lên kính, xanh thẳm màn đêm. Đại dương bao la chuẩn bị cập bờ Tokyo mỹ lệ.
Xoay người chằn chọc, Isagi chả thể ngủ nên lại mở mắt ngắm mỹ cảnh trước mặt.
Ánh trăng lung linh tì mặt hắn. Nét nam tính góc cạnh của người phương Tây trong ánh đèn mờ, đẹp đến xiêu lòng. Miết theo từng đường sắc sảo, sống mũi, rồi kéo xuống môi, lả lướt trên cằm. Dọc xuống yết hầu.
Bỗng, tay em được bao bọc trong năm ngón lớn của gã. Chai sạn cứng cáp. Mềm nhỏ gầy gò. Đan nhau.
Bàn tay cỡ to của nhà vua nắm lấy những bé nhỏ từ thỏ con. Vị doanh nhân tư bản khẽ run. Chụt.
"Ngủ ngoan nào, Yoi. Muộn rồi."
'Cảm ơn em, đã hạ trần cứu rỗi cuộc đời tôi.'
Trong tình yêu đôi lứa, hôn vào tay là một lãng mạn cổ điển. Người ấy hẳn muốn thể hiện mong ước cùng nửa kia xây dựng tương lai hạnh phúc. Mãi mãi về sau.
'Ich liebe dich, Yoichi.'
### Góc phân tích ###
Bình thường, các bạn sẽ thấy nhiều tác giả sử dụng điểm nhìn toàn năng với ngôi kể thứ ba để viết truyện. Do đó, những tình tiết và sự kiện xảy ra xoay quanh nhiều nhân vật sẽ vô cùng rõ ràng và dễ hiểu hơn.
Nhưng trong những chương truyện gần đây, mình đã đổi từ sử dụng nó qua điểm nhìn từ nhân vật. Nghĩa là sống trong nội tâm của chính nhân vật đó mà viết nên chuỗi sự kiện xảy ra xung quanh.
Điều này lý giải tại sao trong vài chương gần đây, dường như thế giới chỉ có em, gã và hắn.
Ví dụ cho dễ hiểu hơn nhé.
Trong một vài chương đầu, anh bé Nanase vừa phải chăm lo cho em ốm, lại phải nấu ăn cho lũ bạn. Khi đó, trong mạch chuyện không ít lần anh bị phá đám bởi lũ kia. Bởi vì góc nhìn của mình hiện như chúa vậy, có thể nằm trong tâm trí nhân vật này, nhảy qua nhân vật khác, rồi lại tả như người qua đường đang xem kịch. Đóng đa vai quần chúng.
Nhưng trong chương truyện của Reo, từ điểm nhìn của cậu thiếu gia trẻ, thế giới dường như chỉ tồn tại đúng một mình em. Thiên thần giáng thế của hắn. Không xuất hiện Nagi, không có dân thường nào khác. Chẳng một ai lọt vào được đây cả.
Qua đến bên chìa khóa và rương, cũng tương tự vậy. Thế giới trong đầu gã được lãng mạn hoá quanh em. Isagi tồn tại đầy dịu dàng, nói ít hơn nhiều hoặc là hắn thật sự không lọt tai được bất kỳ chữ nào. Trong tâm tư vị hoàng đế ấy, không có nổi bóng hình của bất kỳ kẻ nào lạc được vào. Kể cả Ness - hầu cận trung thành, bầy tôi đầy tớ mà hắn có được.
###
Mọi người thích tên "Thanh Xuân" hơn hay "Đôi Mươi" hơn vậy? Mình đang phân vân quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top