#4

Ở cái không gian xa lạ quỷ quái chết tiệt này, dường như tất cả bọn họ không hề biết đói khát hay mệt mỏi là gì và cả vấn đề vệ sinh cũng thế.

Khoảng nghỉ giữa chừng đã hết, màn hình lớn lại lần nữa sáng lên và cả khán phòng trở nên u tối, hình ảnh dần hiện lên.

【Isagi không tài nào nhớ được bản thân đã quay trở về phòng như thế nào. Em cả người ngây ngẩn, thẩn thờ ngồi phịch xuống giường.

Ngơ ngác nhìn vào khoảng không hồi lâu, Isagi bỗng như con robot hết điện mà gục đầu nhìn xuống nền đất rồi rơi nước mắt trong lặng lẽ, thầm lặng không phát ra chút tiếng động.

Tiếng rấm rức như bị kẹt lại ở cổ họng không thể nào thoát ra được, cơn nghẹn ứ khiến cho lòng ngực của em cứ liên tục co lại quặn thắt không ngừng.

Từ dưới yết hầu chợt dâng lên cỗ chua chát pha chút đắng nghét làm đầu óc Isagi bất giác trở nên tỉnh táo hơn.

Dây thần kinh cứ liên hồi nảy lên kích thích tế bào não không ngừng lưu chuyển.

Những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau rơi xuống như mưa trút nước làm mờ đi tầm mắt của em.

Vào lúc đó, bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân cùng lúc đang hướng về khu này. Có lẽ là bọn họ đã ăn xong và quay về lại khu của mình.

Isagi gạt vội nước mắt trên mặt rồi lật người nằm xuống nệm lấy chăn che kín toàn thân từ trên xuống dưới đến đầu ngón chân cũng chẳng lộ ra.

Ở bên tai, khi này em nghe thấy âm thanh cửa mở và vài tiếng bước chân đi vào trong phòng.

Bỗng dưng cảm nhận được phần nệm gần chỗ em nằm bị lún xuống, sau đó là có ai đó đang sờ sờ vào lớp chăn bên ngoài.

Tiếng cười khẽ mà em đã luôn yêu, âm thanh thuộc về người em luôn dành trọn con tim chợt vang lên gần bên cạnh khiến ngực trái càng nhói đau hơn.

"Yoichi, anh nghe mấy tên của Bastard München nói là hôm nay em không khỏe. Có chỗ nào em khó chịu sao?" Thanh âm dịu dàng, ngọt ngào không hề có lấy chút mỉa mai, bỡn cợt như vừa nãy, cứ như là mọi thứ đã diễn ra ở nhà ăn đều chỉ là ảo giác của Isagi.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong chăn, không nhận lại được bất kì phản hồi nào từ em.

Otoya liền nghĩ rằng Isagi đã ngủ mà khom người đặt môi hôn xuống lớp chăn bên ngoài rồi nhỏ giọng dặn dò mặc cho không biết là em có nghe thấy hay không: "Bé cưng lát dậy nhớ ăn đấy, anh để phần ăn ở đầu giường cho em. Bé cưng ngủ ngon!"

Lời thì thầm đầy yêu chiều nhỏ dần rồi biến mất, Isagi cũng cảm giác được hắn đã rời đi.

Tiếng bước chân đang dần đi khỏi phòng và dừng lại ở trước cửa, kế tiếp là giọng của 'những người bạn cùng phòng' cất lên.

"Sao? Isagi ngủ rồi à?" Người mở lời trước là Hiori.

"Ừ, ngủ rồi!"】

Hình ảnh người con trai chui rúc trong chăn, hai mắt nhắm nghiền cố điều chỉnh nhịp thở làm sao cho đều và nhẹ nhất có thể, nhưng trong khi đó nước mắt đã đằm đìa ướt cả gối khiến cho người ta nhìn vào đều thương cảm và đau lòng.

Cả không gian hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, giờ đây ngoài âm thanh từ màn ảnh rộng phát ra thì chẳng thể nghe thấy được bất kì thanh âm nào khác.

Otoya không dời mắt nổi khỏi những hình ảnh đang trình chiếu, hai tay hắn siết chặt đến mức móng tay đều bấm sâu vào da thịt lòng bàn tay mà chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Ngước nhìn một 'bản thân' khác đang rời khỏi căn phòng, trước khi rời đi còn mới tỏ ra ngọt ngào âu yếm thiếu niên đang trốn trong chăn, nhưng vừa quay lưng ra đến bên ngoài liền quay ngoắt thái độ như biến thành một con người khác mà thần sắc trên gương mặt càng nhợt nhạt hơn.

【"Mệt mày thiệt! Có cần phải màu mè vậy không?" Là âm thanh đầy ghét bỏ của Yukimiya.

"Otoya, mày coi bộ rất thích diễn vai thâm tình ha." Kiyora cười nhạt trào phúng.

"Gì! Tao thấy vui mà, tại bọn mày không phải là tao nên không hiểu đâu." Lại là tiếng cười đểu giả của Otoya.

"Mày có biết là mày bây giờ nhìn khốn nạn lắm không Otoya?" Kurona nói với chất giọng như đang cố nén lại ý cười nhạo.

"Mẹ tụi mày! Sao tụi mày ngu vậy?! Hết chuyện rồi đứng ở ngay cửa mà nói chuyện. Tụi mày không lo lỡ nó dậy nửa chừng rồi nghe thấy hết hả?" Raichi nén lại âm lượng tạo nên tiếng xì xào mà mắng lũ bạn.

"Không đâu, nó ngủ rồi, ngủ như chết vậy đó. Tao nãy lay nó mà có tỉnh đâu." Otoya vừa nói vừa nhún vai trông rất bất cần.

"Ê, nhưng tao nói cái này... lỡ như... chỉ là lỡ như thôi nha. Lỡ mà Isagi nó nghe thấy thì sao? Lúc đó mày định giải quyết như nào Otoya?" Người hỏi ra câu này Igarashi.

Ngay sau câu hỏi hết sức xui rủi của tên sư cọ thì cả bọn rơi vào im lặng mà liếc mắt nhìn nhau.

"Igaguri, cái miệng của mày thối vãi! Đừng có nói mấy cái chuyện xui như vậy được không?" Raichi khó chịu cau có, nhỏ giọng mắng tên đầu trọc.

"Đúng đó, Igaguri! Mày đừng có nói chuyện nghe không may như vậy!" Gagamaru cái hiểu cái không cũng tham gia vào.

Khi cả đám đang quay sang mắng mỏ Igarashi nói chuyện không may, bỗng tên ninja bật cười như đúng rồi mà nhàn nhạt trả lời câu hỏi vừa rồi của tên sư cọ.

"Như nào là như nào! Cùng lắm thì chia tay thôi! Sau đó chờ một thời gian quay sang xin lỗi cho có rồi lấy lòng nó, làm lành và quen lại thôi."

"Ôi vãi! Mày tồi vãi Otoya!" Tiếng cười trầm thấp của Yukimiya lúc được lúc mất vang lên.

"Tao chỉ tưởng mày ngoài lăng nhăng với thay bồ như thay áo thôi, không ngờ mày khốn nạn vậy luôn." Hiori vừa nói vừa cười lên từng tiếng khe khẽ đầy cợt nhã.

"Poor Isagi!" Kurona cũng góp một lời mang theo sự chế nhạo mờ nhạt.

"Bọn Blue Lock, tụi mày làm gì ở đây?" Kaiser cùng tên tùy tùng từ xa đi tới lạnh nhạt nghi vấn.

"Ồ, Otoya của Barcha, sao mày lại đến đây? Tìm tên hề bé nhỏ của mày à?" Ness cười đến tít mắt hỏi.

"Hai thằng người Đức màu mè bọn mày câm mồm hộ đi! 'Tên hề bé nhỏ'? Nghe phát ói!"

Từng câu từng chữ bọn họ nói với nhau ngoài cửa đều lọt hết vào tai Isagi.

Em nằm trong chăn co rút cả người lại, cuộn tròn như con tôm nhỏ yếu đuối vừa mới lột vỏ khi mà toàn thân đều đau rát, chi chít vết thương không thể thấy bằng mắt thường.

Trái tim vừa bị đâm một vết to tướng còn rướm máu đầm đìa, lại lần nữa bị mấy lời của bọn hắn sát muối lên khiến vết rách mới chưa kịp lành lần đã muốn lở loét.

Nước ngập khóe mắt tràn ra và thấm đẫm ướt cả gối nằm một mảng lớn, Isagi cắn chặt răng, tay siết chặt lấy ga giường để nén đau đớn trong lòng.】

Đoạn phim ngắn cuối cùng cũng kết thúc.

Những hình ảnh trên màn hình tắt ngúm, ánh sáng lại đã trả về khiến cho cả khoảng không dần sáng bừng lên.

Thế nhưng, vào lúc này, bao trùm cả đám người là một sự yên tĩnh, im lặng đến đáng sợ.

Dù thế, bọn họ giống như vẫn còn dứt khỏi những cảnh tượng vừa được xem, khi mà tiếng nức nở khẽ khàng của cậu trai vẫn còn loáng thoáng đọng lại vang lên trong tâm trí họ.

Sắc mặt mấy người khu Đức càng lúc càng trắng nhợt khó coi.

Nhất là Kurona và Hiori, hai người bọn họ, cả mặt tái mét chẳng còn chút máu. Kurona gục mặt xuống, hai tay ôm chặt đầu nắm chặt mái tóc đỏ phớt của bản thân đến phát đau.

"Tao trong đó cũng đã cảnh báo tụi mày rồi! Đứng trước cửa phòng nói như thế... đúng là tự tìm chết!" Raichi thoáng đảo mắt nhìn qua mấy người ngồi cách mình vài ghế.

"Tao đã nói rồi mà... quả nhiên cái 'lỡ như' của tao đã xảy ra..." Igarashi trầm mặc bâng quơ nói.

Hoàn toàn không để ý đến mấy lời bên ngoài, bây giờ có vài người đang bận tự chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? I-Isagi nghe thấy cả rồi... phải làm sao bây giờ..." Hiori hoảng loạn lẩm bẩm cắn muốn nát đầu ngón cái trông rất 'điên'.

Nếu là bình thường, khi trông thấy bộ dạng thảm hại của một ai đó bất kì thì mấy tên trai này liền không nhịn được mà mỉa mai châm chọc. Có điều, hiện giờ chả có ai có tâm trạng để làm điều đó cả, bởi vì... tất cả bọn họ đều như nhau cả thôi, gặt một lũ tồi tệ!

'Tsk!'

Từ lúc bị đưa đến đây và phải xem những thứ này thì không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu tiếng tặc lưỡi bất mãn xuất hiện.

"Ha! 'Poor Isagi' sao? Đủ mỉa mai đó! Từ sau khi câu nói đó phát ra thì Isagi càng run rẩy dữ dội hơn... chắc là thất vọng lắm... dù sao lời đó cũng được thốt ra từ mồm của người bạn mà mình tin tưởng như vậy cơ mà!" Anri nhàn nhạt thở hắt ra một hơi đầy khinh miệt, ngọt nhạt chế giễu.

Anri hệt như bị chạm vào điểm mấu chốt mà chế nhạo mấy tên giống đực phía sau liên tục.

"Isagi Yoichi, thằng bé quá hiền lành, nếu đổi lại là tôi thì tôi đã sớm khâu mấy cái mồm rác rưởi của mấy người lại rồi!"

"Sao? Kurona, Hiori và cả..." Anri xoay người nhìn về sau, tầm mắt lướt qua một loạt người của khu Đức và dừng lại vài giây trên người của hai cái tên vừa được nêu lên, và cả hai tên người Đức bình thường hay chí chóe với Isagi nhất nhưng chỉ là lướt qua rất nhanh rồi sau cùng đáp hẳn lại trên người tên đầu trắng xanh lá bên FC Barcha. "Cả cậu nữa, Otoya Eita! Mấy người có gì muốn nói không?"

"Tôi..." Otoya chẳng nói được lời nào mà chỉ có thể lắp ba lắp bắp ngập ngừng mãi.

Đứng trước mấy lời mắng chửi chẳng hề nể nan gì của cô trợ lí dự án xinh đẹp, cả đám đàn ông thanh thiếu niên đều câm như hến chẳng thốt ra được lời nào để giải thích cho hành động 'bản thân' khác của mình.

Tại sao lại không thể giải thích biện minh được? Đó là do chính bọn họ cũng hiểu rõ chính mình như thế nào, nếu như thực sự họ không bị đưa đến đây và mọi thứ tiếp tục tiếp diễn thì chắc chắn những thứ trong đoạn phim kia sẽ thành sự thật.

Mặc kệ bầu không khí lặng yên và chỉ ồn ào từ một phía đầy căng thẳng, giọng nói của hệ thống lại vang lên rồi ánh sáng một lần nữa hơi tối lại.

[Đoạn phim chính đã hết! Kế tiếp là đoạn ngắn vài giây ngoài lề.]

Lời hệ thống vừa dứt, màn hình chậm rãi hiện lên hình ảnh của Isagi vẫn còn co ro rúc người trong chăn và áo gối đã ướt sũng một mảng lớn nước mắt từ lúc nào. Tiếng rấm rức khe khẽ phát ra như không như có, gương mặt xinh đẹp luôn tràn ngập nụ cười giờ lại ướt nhẹp nước mắt, môi hồng bị cắn chặt đến trắng bệt.

【Nước ngập khóe mắt tràn ra và thấm đẫm ướt cả gối nằm một mảng lớn, Isagi cắn chặt răng, tay siết chặt lấy ga giường để nén đau đớn trong lòng.

Dối trá! Dối trá! Dối trá!

Tất cả đều là dối trá! Tất cả đều là kẻ nói dối, là kẻ hai mặt giả tạo đến kinh tởm!

Kể cả từng chút tình ý trong giọng nói đến cái hôn phớt của hắn đều là dối trá! Hắn luôn lừa dối em nhưng chẳng hề có chút áy náy, chó má thật!

Vậy mà em còn yêu hắn như vậy...

Hắn như thế làm sao xứng với tình yêu của em...

Otoya Eita, anh là kẻ dối trá!

Isagi Yoichi sẽ không yêu anh nữa... không bao giờ yêu anh...

Rõ ràng Isagi không mở miệng nhưng mấy người họ vẫn có thể nghe thấy giọng nói văng vẳng của em, lẽ nào là tiếng lòng sao?

Đoạn video ngắn ngủi chưa đầy 2 phút đã kết thúc, ngay khi thanh âm nghẹn ngào của thiếu niên vừa biến mất thì màn hình cũng tối đen.

Ánh mắt của tất cả mọi người khi này bất giác đều đổ dồn hết về phía tên ninja.

Thần sắc Otoya càng lúc càng khó coi, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn cố trấn định quyết không muốn lộ ra chút vẻ mặt khác thường nào. Dù gương mặt hắn vẫn lạnh băng như cũ, nhưng màu sắc trên gương mặt thì cứ lúc trắng rồi chuyển sang xanh.

'Isagi Yoichi sẽ không yêu Otoya Eita nữa...!?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top