#1
Vì cãi nhau với mấy người kia, Isagi tức tối bỏ đi một mình đến quán bar để giải sầu.
Em rầu rĩ ngồi ở quầy bar uống đến đầu óc chếnh choáng.
Ngắc ngứ nấc nhẹ một tiếng, men rượu khiến cho tiềm thức của em mơ màng quay cuồng.
Cơn say làm nhận thức của thanh niên dần mơ hồ, tầm mắt phủ một lớp sương men.
Vừa nâng ly định tiếp tục uống chợt bên cạnh vang lên thanh âm có người kéo ghế ngồi xuống.
Isagi hơi khựng lại theo quán tính, em nghiêng nhẹ đầu nhìn qua, nhưng có lẽ là do men say nên tầm nhìn hơi mờ nhòe nên em không thể nào nhìn rõ được dung mạo của đối phương.
"Sao anh lại thành ra thế này? Thật mất mặt quá đi mất!" Thanh âm nhẹ nhàng kế bên cất lên.
Loáng thoáng cảm giác có người đang nói chuyện với mình, Isagi nhìn sang, như có nheo mắt đến mức nào thì em cũng chả nhìn ra được dung mạo của đối phương. Ấy nhưng mà có điều... giọng nói này nghe quen quá...
"Cậu đang nói chuyện với tôi? Cậu cũng biết tiếng Nhật? Là người Nhật sao?" Isagi lè nhè ngờ vực nhìn người nọ.
"Vâng, tôi tất nhiên là người Nhật! Không ngờ là bây giờ trông anh lại bết bát như này... là có chuyện gì xảy ra sao?" Người kia cố hỏi.
"Hmm... cũng không hẳn, chẳng qua là có chút chuyện không vui thôi..."
"Vậy thì càng không được rồi! Isagi Yoichi, chỉ vì chút không vui mà cậu lại say bét nhè như vậy... tôi cảm giác như là cậu đã sa ngã sa đọa rồi... nhưng mà, vậy cũng tốt! Có chuyện không vui thì liền có thể trút ra ngoài mà không cần nặng lòng, cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng thì chỉ tổ mỏi mệt hơn!"
Mấy lời này vào tai Isagi câu được câu mất nhưng chung quy vẫn có thể nghe và phỏng đoán được trọn vẹn câu nói là gì. Với lại, Isagi chưa say xỉn đến mức không thể hiểu đối phương nói gì.
Nghe đến đấy cảm giác không đúng càng nồng đậm, chính cái cảm giác này đã khiến đầu óc Isagi bất chợt tỉnh táo hơn hẳn.
"Ý cậu là gì? Cậu là ai?" Tầm mắt của Isagi dần trở nên rõ ràng nhưng em chỉ nhìn thấy được nửa sườn mặt của đối phương.
"Không có gì... chỉ là, họ đến tìm cậu rồi kìa! Isagi Yoichi, đừng như tôi, cậu phải hạnh phúc đấy!"
Lời của người nọ vừa dứt, bóng hình sừng sững của mấy người đàn ông từ đằng xa đi tới và che khuất đi thân hình người kế bên.
"Yoichi, em lại đến đây! Em có biết một mình đến mấy chỗ này say xỉn rất nguy hiểm không hả?"
"Yoichi, có phải dạo này anh chiều em quá nên em sinh hư đúng không?"
"Được rồi, đừng có bắt nạt em ấy nữa!"
"Bé cưng, chúng ta quay về thôi!"
Nhóm người vừa đến, mỗi người một câu rồi sau cùng chưa gì họ đã ôm Isagi lên bế đi mất.
Isagi nằm trong vòng tay người thanh niên nhưng em vẫn luôn cố nhìn về quầy bar, nơi mà bản thân vừa ngồi không lâu, thế nhưng ở chỗ cũ em đã ngồi và lẫn ghế hai bên đều trống không, chẳng có ai cả.
Người kia đã rời đi rồi sao? Nhanh thế á?!
Bỗng nhiên em cảm thấy hơi không thực, cảm giác như vừa rồi em đã rơi vào một ma trận một cơn ảo giác rất thực vậy.
Rốt cuộc người vừa nãy là ai? Sao mà trông người đó quen quá...
Thế nhưng dù em cố gắng vận não cũng chẳng nhớ ra nổi đó là ai.
Thật quá kì lạ rồi! Có thể em thực sự vì say quá mà sinh ra ảo giác chăng?
Chắc là thế...!
...
Nhìn theo nhóm người vừa rời đi, cậu trai trong bộ trang phục tách biệt với khung cảnh náo nhiệt hào nhoáng của quán bar chợt rũ mắt cười khẽ một tiếng.
Một Isagi Yoichi được nuôi dưỡng trong tình yêu thực sự như một đóa hoa nở rộ, rất đẹp!
Vô thức theo thói quen sờ sờ nhẹ ở cổ tay, thiếu niên lại cười nhẹ một tiếng.
Thật may mắn là cậu vẫn sống tốt! Isagi Yoichi, cậu phải sống thật hạnh phúc!
Những kẻ làm tổn thương cậu thì hãy dứt khoát rời đi, đừng vì chút thương tổn cỏn con mà tự làm bản thân bị thương.
Hãy tự yêu lấy chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top