Chap 9: Chàng thơ không thể xóa nhòa
🎇 MỜI BÀ CON VÀO XEM CUỘC ĐỜI KHỔ NHỤC CỦA ISAGI YOICHI 🎇
Mấy chế ơi, đọc truyện xong mà không để lại chút dấu vết gì là Isagi bị bắt cóc thật đấy! 🤡 Bọn tui cần vote để Isagi có thể tiếp tục đấu khẩu với Kaiser, bị Nagi kéo đi trốn và tiếp tục hành trình chàng thơ bất đắc dĩ!
🔥 1 vote = 1 cái tát vào mặt Kaiser để hắn bớt tự luyến
💬 1 comment = 1 lần Nagi cứu Isagi khỏi việc bị "bắt cóc"!
📢 Share truyện = Isagi có thêm cơ hội lật đổ danh hiệu "chàng thơ"!
Mọi người nhớ vote nhaaa! Ai comment "Isagi cố lên" sẽ được nhận buff luck trong tình trường luôn á! 😆✨
------------------------------------------------------
Isagi Yoichi có một nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc đời: "Đừng dính dáng tới những kẻ nguy hiểm."
Đáng tiếc, nguyên tắc này từ lâu đã không còn tác dụng nữa.
Bằng chứng là ngay lúc này, cậu đang đứng trước phòng hội học sinh, chuẩn bị diện kiến kẻ quyền lực nhất trong trường—Itoshi Sae.
Người ta nói bị gọi lên đây giống như bị triệu tập vào cung điện của một vị bạo quân tàn nhẫn, nơi mà một câu trả lời sai cũng đủ để mất mạng.
Và với một kẻ vừa sút thẳng vào hạ bộ của Michael Kaiser như cậu, cơ hội sống sót lại càng mong manh hơn.
Bên ngoài hành lang, đám bạn cậu đứng thành hàng dài, tiễn cậu đi như thể đây là lần cuối cùng họ thấy cậu còn nguyên vẹn.
Kunigami vỗ vai cậu, giọng trầm buồn:
"Nếu có kiếp sau, tao sẽ không chơi bóng cùng mày nữa."
Chigiri khẽ lắc đầu: "Cố gắng đừng chết quá đau đớn."
Bachira khoanh tay, ánh mắt đầy tiếc thương: "Nói sao nhỉ? Tao sẽ nhớ mày đấy, Isagi."
Reo còn lén bật camera, chuẩn bị quay lại giây phút lịch sử này.
Cậu liếc mắt nhìn sang Barou, mong nhận được chút động viên.
Nhưng Barou chỉ khoanh tay, hừ lạnh: "Cái ngu này là do mày tự chuốc lấy."
Isagi: "..."
Và cuối cùng là Nagi.
Tên tóc trắng cao lêu nghêu đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại.
Từ nãy đến giờ cậu ta chỉ bấm bấm màn hình, vẻ mặt lười biếng đến đáng sợ.
Isagi cau mày: "Mày không có gì muốn nói à?"
Nagi ngước lên, mắt vẫn mơ màng như sắp ngủ.
Rồi cậu ta thở dài, chậm rãi nóib"Cố sống mà ra. Đội bóng mà mất mày thì tao lười đá lắm."
Cả bọn: "..."
Nagi gật gù như vừa nói một câu đầy triết lý, rồi lại tiếp tục cúi xuống điện thoại.
Không biết nên cảm động hay nên tức nữa.
Isagi hít một hơi, giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn với bàn ghế sắp xếp ngay ngắn. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên những tập hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn, tạo nên một không khí nghiêm túc đến đáng sợ.
Và đằng sau chiếc bàn lớn ấy, một người đang ngồi, ánh mắt sắc bén quét qua cậu.
Itoshi Sae.
Hội trưởng hội học sinh, một con người logic đến mức đáng sợ, luôn nhìn mọi thứ bằng lăng kính lạnh lùng và chính xác. Không một chút cảm xúc, không một chút do dự.
Isagi chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Cậu là cái thể loại gì vậy?"
...
Hả?
Không phải nên hỏi "Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu lên đây không?" sao?
Isagi chớp mắt, hoang mang. "Anh nói gì cơ?"
Sae chống cằm, nhìn cậu như nhìn một sinh vật lạ "Chỉ trong hai tuần, cậu đã biến cả trường này thành một bộ phim truyền hình kịch tính."
"Làm loạn trong giờ học."
"Đánh nhau với học sinh khóa trên."
"Gây thù với hội bóng đá."
"Và sáng nay, cậu vừa đá thẳng vào hạ bộ của Michael Kaiser."
Isagi: "..."
Isagi: "Ủa, vụ đó cũng bị báo cáo luôn hả?"
Sae lật hồ sơ, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu nghĩ hội trưởng hội học sinh mà không biết?"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy ẩn ý "Cậu có gì muốn giải thích không?"
Isagi thở dài, kéo ghế ngồi xuống "Là do Kaiser."
Sae nhướn mày. "Hắn làm gì cậu?"
Isagi nghiến răng. "Hắn gọi tôi là 'chàng thơ'."
Một giây im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Itoshi Sae, hội trưởng hội học sinh thông minh tuyệt đỉnh, lần đầu tiên trong đời bị đánh gục bởi hai chữ đơn giản.
Hắn đặt bút xuống, nhìn chằm chằm Isagi.
"...Hắn gọi cậu là cái gì?"
Isagi lặp lại, từng chữ một: "Chàng. Thơ."
Sae chớp mắt, như thể não hắn vừa bị đơ trong một giây "...Và cậu quyết định sút thẳng vào hạ bộ hắn?"
Isagi gật đầu chắc nịch: "Bản năng sinh tồn."
Sae: "..."
Hắn đưa tay bóp trán, như đang cố xử lý cơn đau đầu đang kéo tới. Sae thở dài, nhắm mắt lại trong vài giây. Khi mở mắt ra, hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt đầy sắc bén.
"Cậu biết Kaiser sẽ không để yên chuyện này đúng không?"
Isagi nhún vai. "Hắn có gan thì cứ thử."
Sae hứng thú nhìn cậu "Cậu nghĩ mình có thể thắng hắn?"
"Không cần biết thắng hay thua." Isagi cười nhạt. "Tôi không có thói quen nhịn mấy kẻ cố tình thả thính trên sân bóng."
Sae nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bật cười khẽ "Thú vị đấy."
Hắn ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau "Vậy thì tôi cũng không có lý do gì để phạt cậu."
Isagi nhướng mày. "Thật?"
Sae gật đầu. "Cậu đi được rồi."
Cậu nghi ngờ nhìn hắn. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, Sae đột nhiên lên tiếng:
"À, còn một chuyện."
Isagi quay đầu lại.
Sae khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Chàng thơ... cũng không phải một danh hiệu tệ đâu."
Isagi: "..."
ĐÓNG CỬA! NGAY LẬP TỨC!
Isagi Yoichi bước ra khỏi phòng hội học sinh với một tâm trạng vô cùng hỗn loạn.
Không phải vì sợ bị xử lý kỷ luật.
Không phải vì bị hội trưởng Itoshi Sae tra hỏi.
Mà là vì câu cuối cùng mà hắn nói.
"Chàng thơ... cũng không phải một danh hiệu tệ đâu."
Chàng thơ.
CHÀNG THƠ.
Isagi ngửa mặt lên trời, nghiến răng nghiến lợi.
Hắn. Cũng. Hùa. Theo.
Cái danh hiệu đáng nguyền rủa mà Kaiser ban cho cậu, bây giờ lại được hội trưởng hội học sinh nói ra một cách thản nhiên như vậy.
"HẾT CHỖ NÓI RỒI HẢ SAE??"
Isagi tức giận đấm thẳng vào tường, khiến vài học sinh đi ngang qua giật mình. Một vài đứa lớp dưới còn hoảng sợ nép sát vào tường, thì thầm với nhau.
"Isagi-senpai đáng sợ quá..."
"Lần đầu tiên thấy cậu ấy cáu kỉnh như thế đấy."
"Có khi nào hội trưởng đã tra tấn cậu ấy không?"
Isagi: "..."
Không. Hội trưởng còn cổ vũ cái danh hiệu đó nữa kìa.
Cậu vừa bước vừa lầm bầm nguyền rủa, mặt mày đen sì, cho đến khi thấy một cái đầu tóc trắng quen thuộc đứng chờ mình ở cuối hành lang.
Nagi Seishiro tựa người vào tường, tay vẫn cầm điện thoại, vừa bấm màn hình vừa ngáp một cái rõ dài. Nhìn thấy Isagi bước ra, cậu ta mới chậm rãi ngước lên.
"Ồ, còn sống à?"
Isagi trừng mắt. "Tao trông giống người chết lắm hả?"
Nagi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi gật gù. "Trông cũng tạm."
"CÁI GÌ MÀ TẠM??"
Isagi thở dài, lắc đầu: "Sao mày lại ở đây?"
Nagi nhún vai. "Reo nói tao nên ở lại đợi, lỡ mày bị bắt cóc thì còn người báo cảnh sát."
"..."
Isagi nhìn Nagi, Nagi nhìn Isagi.
Hai giây sau, cả hai đều bật cười.
Khi cả hai rời khỏi khu vực hội học sinh và đi xuống sân trường, Isagi ngay lập tức cảm thấy có gì đó... sai sai.
Mọi người đều đang nhìn cậu.
Không phải kiểu nhìn lén lút, mà là nhìn công khai.
Có đứa thậm chí còn cầm điện thoại quay lén.
Isagi khẽ nhíu mày, kéo tay Nagi lại. "Ê, sao tự dưng bọn nó nhìn tao như sinh vật lạ vậy?"
Nagi liếc mắt một vòng, rồi lười biếng đáp "Chắc là do mày vừa đá thẳng vào hạ bộ của Kaiser?"
Isagi: "..."
Ờ, cũng có lý.
Khoan.
KHÔNG LẼ CHUYỆN ĐÓ LAN RỘNG NHANH NHƯ VẬY??
Trước khi cậu kịp tiêu hóa sự thật này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
"Yo! Chàng thơ đã trở về!!"
"..."
Isagi quay đầu lại, và thấy Bachira Meguru đang chạy về phía mình, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số. Theo sau cậu ta là Kunigami, Chigiri, và Reo—tất cả đều mang theo biểu cảm khó nói. Và để tăng thêm độ lố, một đám học sinh lạ mặt cũng đứng gần đó, trò chuyện xì xào với nhau.
"Đó là Isagi-senpai à?"
"Người đã hạ gục Michael Kaiser chỉ với một cú sút??"
"Tao nghe nói cậu ấy còn được gọi là chàng thơ??"
"Ủa, vậy có nghĩa là Kaiser có hứng thú với cậu ấy??"
Isagi: "..."
TẠI SAO CÓ CẢ CÁI TIN ĐỒN KỲ QUÁI ĐÓ Ở ĐÂY??
Isagi xoay người lại, túm lấy cổ áo Bachira "Thằng này, mày vừa nói gì??"
Bachira cười toe toét, hai tay giơ lên như kiểu "Tôi vô tội mà"
"Tao chỉ nói đúng sự thật thôi!!"
Isagi nghiến răng. "MÀY CÓ CẦN PHẢI NÓI TO VẬY KHÔNG??"
"Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật mà?"
Isagi: "..."
Kunigami thở dài, vỗ vai cậu. "Chuyện này lan ra toàn trường rồi."
Chigiri khoanh tay, gật gù: "Bây giờ, có khi đến mấy thầy cô cũng biết chuyện."
Reo chắp tay sau đầu, nhếch môi cười: "Mày đúng là nổi tiếng theo cách không thể lố hơn được nữa."
Isagi cắn răng.
Rồi. Xong.
Cậu chính thức trở thành huyền thoại trong trường.
Không phải vì tài năng bóng đá.
Không phải vì những trận đấu đỉnh cao.
Mà vì cái danh hiệu "chàng thơ" mà Kaiser đặt cho.
Cảm ơn nha, Kaiser.
Tao sẽ trả thù.
Isagi Yoichi cảm thấy cuộc đời cậu sắp đi đến hồi kết.
Không phải vì bị đánh.
Không phải vì bị hội học sinh xử lý kỷ luật.
Mà vì cái danh hiệu "chàng thơ" khốn nạn kia đã lan ra toàn trường như một bệnh dịch.
Ngay khi bước ra khỏi khu vực sân bóng, Isagi cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Tụi học sinh túm tụm bàn tán, có đứa cười khúc khích, có đứa thì thầm với nhau như thể vừa được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ.
Rồi bỗng nhiên—
BỐP.
Một bàn tay đập mạnh vào lưng Isagi.
Cậu chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng nói lười biếng vang lên ngay bên tai.
"Yo, chàng thơ của trường. Hôm nay thấy thế nào?"
Isagi cứng đờ.
Từng tế bào trong cơ thể cậu run lên vì tức giận.
Với tốc độ ánh sáng, cậu quay đầu lại—
VÀ ĐỐI DIỆN NGAY VỚI KHUÔN MẶT CỦA MICHAEL KAISER.
Michael Kaiser đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt hiện rõ vẻ tự mãn.
Hắn ta trông chẳng hề hấn gì cả.
Không có dấu hiệu bị thương, không có dấu hiệu đau đớn.
Cái cách hắn xuất hiện trước mặt Isagi, với nụ cười đầy khiêu khích trên môi, khiến cậu chỉ muốn...
ĐÁ THẲNG VÀO HẠ BỘ HẮN LẦN NỮA.
Isagi nghiến răng, hất tay Kaiser ra khỏi vai mình.
"Đừng. Gọi. Tao. Như. Vậy."
Nhưng Kaiser, với bản tính cà khịa tận trời xanh, tất nhiên không để yên.
Hắn ta kéo dài giọng, chọc tức:
"Sao lại căng thẳng thế, chàng thơ? Tao thấy cái tên này hợp với mày mà."
Isagi: "Mày muốn chết hả?"
Kaiser giả vờ nghĩ ngợi, rồi nhún vai.
"Không hẳn. Nhưng nếu cái chết đó có nghĩa là tao được nghe mày gọi tên tao với một giọng điệu dịu dàng hơn, thì cũng đáng để cân nhắc đấy."
"..."
"..."
"..."
BẠCH.
Isagi giơ tay lên, đập một phát thật mạnh vào trán Kaiser.
Kaiser không tránh kịp, bị đánh đến lảo đảo.
Tụi học sinh xung quanh mắt chữ A mồm chữ O.
Kunigami thở dài, lấy tay che mắt. "Mày vừa đánh một tên vương tử nước ngoài ngay trước mặt cả trường."
Chigiri gật gù. "Ngầu thật, nhưng cũng hơi liều."
Reo khoanh tay. "Nếu hắn kiện mày, chắc trường sẽ phải gọi cảnh sát đấy."
Bachira cười khúc khích, vỗ tay: "Nhưng tao phải công nhận, phản ứng của Isagi đáng yêu ghê!"
Isagi quay phắt lại, trừng mắt: "THẰNG NÀO ĐÁNG YÊU??"
Bachira chớp chớp mắt: "Thì mày đó."
Kaiser, dù vừa bị đập trán, cũng hừ nhẹ một tiếng, rồi lên tiếng:
"Thấy chưa? Không chỉ mình tao nghĩ vậy đâu."
"Đ *T MẸ MẤY NGƯỜI."
Giữa lúc Isagi đang đấu khẩu với tụi bạn, Nagi Seishiro từ xa bước đến. Cậu ta nhìn lướt qua đám đông xung quanh, rồi hỏi với giọng lười biếng:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Kunigami đáp ngay lập tức: "Isagi đánh Kaiser."
Nagi: "Ờ."
Reo nhún vai: "Nhưng Kaiser có vẻ khoái bị đánh."
Nagi: "Ờ."
Chigiri khoanh tay, gật gù: "Isagi đang bị cả trường gọi là chàng thơ."
Nagi: "Ờ."
Bachira tủm tỉm: "Và có vẻ như Kaiser đã tuyên bố quyền sở hữu lên Isagi rồi."
Nagi: "...HẢ??"
Lần đầu tiên trong ngày, Nagi mở mắt to. Rồi, trong một động thái hiếm có, cậu ta bỏ điện thoại vào túi, bước nhanh về phía Isagi. Isagi vẫn còn đang cãi nhau với Kaiser, chưa nhận ra gì cả.
Cho đến khi một cánh tay dài ngoằng vươn ra, kéo cậu ra khỏi cuộc tranh chấp.
Isagi giật mình. "Ê, làm gì vậy?"
Nagi bình tĩnh nhìn cậu.
"Mày có cần tao xách mày đi trốn không?"
Isagi: "...HẢ??"
Nagi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
"Vì với cái đà này, tao nghĩ mày sẽ bị Kaiser bắt cóc sớm thôi."
"..."
"...."
"ĐỪNG CÓ XÀM."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top