2•reo×isagi(2)

Chỉ vừa mở mắt dậy chưa được bao lâu ánh sáng và trần nhà màu trắng đã làm mắt em khó khăn lắm mới thích nghi được ngồi dậy với thân thể mệt mỏi, cố lắm đứng dậy nhưng chỉ vừa rời khỏi giường em đã ngã xuống sàn cái hông đau điếng khi em cố gắng đứng dậy em chỉ đành quay lại giường đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng trắng được trang trí đơn điệu nhưng lại hợp gu em đến lạ nhưng em phải quay lại sự thật là em không hề có một chút kí ức nào với căn phòng này hoàn toàn xa lạ lúc này em mới để ý trên tay là chiếc vòng sắt dầy và nặng cổ tay vô cùng chắc vì nổi đau khi cố gắng đứng dậy nên em không hề để ý đến nó nên bây giờ mới để ý.

"Cậu Mikage vui lòng hợp tác điều tra" giọng một người đàn ông trung niên vang lên đánh tan sự im lặng của căn nhà

Còn chưa kịp nói thêm gì đã bị cậu trai tóc tím lao đến khóc lóc nhờ tìm người vợ đi lạc của mình làm người cảnh sát nọ bất ngờ

"Thưa cậu tôi đến đây là để điều tra sự mất tích của vợ cậu đấy"

"X-xin anh g-gì cũng được xin hãy giúp tôi tìm vợ làm ơn tôi xin anh đấy" cậu trai nức lên từng hồi trong vô cùng đáng thương đôi mắt sưng vù chẳng dám nhìn thẳng mặt viên cảnh sát trước mặt mình .

Đợi hắn bình tỉnh ngồi vào sofa viên cảnh sát cất lời"theo thông tin mà tôi vừa hỏi được từ hàng xóm của cậu rằng hai người đêm qua đã có một trận cãi nhau to tiếng có đung không? "

" đúng vậy hôm qua tôi và em ấy có cãi nhau nhưng chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt nhưng tôi không ngờ em ấy lại giận dỗi bỏ đi đâu đó nhưng tôi cao nghe loáng thoáng rằng sẽ có người đón em ấy ở cửa hàng tiện gần một trạm xe bus thì phải,ngưng tôi lại ngu ngốc không ngăn cản"nói đến đây hắn lại cúi đâu vài ba giọt nước mắt rơi xuống khiến viên cảnh sát tin tưởng hắn không phải là thủ phạm vì tình yêu mà hắn dành cho em nhìn qua thì không hề có ác ý hay sự ghét bỏ.

"Nhưng để chắc chắn anh có thể cho tôi kiểm tra căn nhà hay không? "

" tất nhiên là được các anh cứ thoải mái tìm kiếm chỉ cần có thể mau tìm thấy vợ tôi thì như nào cũng được "

Kiểm tra một lượt trong nhà khi không có gì bất thường họ mới muốn xem lại camera trong nhà lân camera hành trình trên xe nghe đến đây bỗng nhiên hắn lại cười khẩy nhìn những cảnh sát trước mặt một tấm thẻ đen sang chảnh được đặt lên bàn.

" thưa sếp chúng tôi đã xem xét căn nhà của nạn nhân cùng chồng của cậu ấy rồi ạ 'không có gì bất thường' nhưng chồng nạn nhân cũng nói thêm cho chúng tôi việc cậu ấy trước khi rời khỏi nhà đã hẹ ai đó ở cửa hàng tiện lợi chúng tôi đã đến đó điều tra nhưng vẫn 'không có gì bất thường' có lẽ là khi đang đi đến cửa hàng tiện lợi thì bị tấn công bất ngờ mà nơi đó thì lại hoang vắng nên không có thông tin gì thêm"

Khuôn mặt người được gọi là sếp bắt đầu nhăn lại khi nghe như thế, hoàn toàn vào đường cụt rồi một chút manh mối vừa tìm được lại bị dập tắt mọi thứ dần rối hết cả lên thật kì lạ như có ẩn khuất gì đó đang che dấu sự thật.

"Yoichi à em mê ngủ thật đấy " giọng của người đàn ông ngọt ngào khi gọi tên em một lần nữa ngồi dậy khi nãy vừa tỉnh lại chưa được bao lâu cơ thể em không biết vì sao mà lại bắt đầu mệt mỏi chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa em thiếp đi bây giờ lại bị gọi dậy em khó chịu ra mặt nhưng khi nhìn rõ người trước mặt em lại chuyển sang sợ hãi

"A-anh sau anh lại ở đây?"

"Em kì lạ nhỉ đây là nhà anh mà anh ở đâu là quyền của anh chứ"gã trai khuôn mặt nỡ nụi cười gian tà nhìn em nó làm em rùng mình một hơi .

" Yoichi em nên làm quen với căn nhà mới này đi cả việc chuẩn bị tinh thần cho những ngày sắp tới nữa"

" anh nói vậy là sao những ngày sắp tới như thế nào anh đang nói nhảm gì thế"

Giữ nguyên nụ cười hắn lại thong thả nói tiếp"rồi em sẽ biết"giọng điệu giễu cợt nói với em rồi hắn rời đi để lại một Yoichi sợ hãi.

____________________________________

" em thấy bữa ăn hôm nay như thế nào Yoichi? "

" ngon như mọi ngày ạ"em đong đưa chân làm sợi xích bên dưới tạo ra anh thanh cảm kim loại gai chạm với nhau.

Đưa tay vừa định nưng niêu gương mặt thanh tú em lại nhanh chóng né tránh ngước đôi mắt lên nhìn hắn em sợ hãi khi thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của hắn đang nhìn về phía mình rồi nhìn nhìn lại đôi tay vẫn giữ nguyên trên không trung của hắn em biết hắn đang cho em cơ hội nhè nhẹ đưa mặt mình đến tay hắn lại nhìn thấy ánh mắt hài lòng của hắn em mới thở phào một hơi.




♥*♡∞:。.。  。.。:∞♡*♥
Ultr chap này ngắn ngủn luôn á mà tui lười quá mọi người thông cảm còn đang định viết h nhưng vì đay là hai chap khai trương cho chuyện nên hok vt h vs lại tui cx chx tự tin trình viết h của mik cho lắm🙈🙈🙈🙈(つㅅ・')・ᵇʸᵉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top