1•reo×isagi(1)
Bóng dáng nhỏ bé của em cứ đi vô định trong đêm khi vừa đi đến trạm xe bus thì chuyến xe cuối cùng cũng đến em bây giờ chỉ mang theo một ít tiền mặt và một chiếc túi vải có đồ của em, ngồi thẩn thờ trong xe bus hướng đôi mắt với ánh xanh đại dương nhìn một lược thì ngoài em còn có một đôi tình nhân khác nhìn họ em lại nhớ ngày đầu em quen người được cho là hoàn hảo gia thế lại khủng ai cũng mong được hắn chú ý em cũng không ngoại lệ ,chỉ là lúc đó vừa chuyển đến ngôi trường cao trung này còn có chút nhút nhát chẳng quen biết ai cả nhưng có lẽ em có xuất phát điểm may mắn hơn người khác khi được học cùng lớp với hắn rồi em rồi sao đó khi cả hai chính thức quen nhau thì cả hai cũng như bao người trải qua những giây phút mong manh rụng rời cảm giác chỉ cần một lực tác động nhẹ từ một trong hai hay chỉ đơn giản là một lời nói thiếu suy nghĩ và đặc cái tôi lên trước chỉ quan tâm đến hình tượng của mình cũng có thể làm mối quan hệ này rạn nứt, cũng sau ba năm quen nhau hai người chính thức về chung một nhà.
Cứ nghĩ về cuộc sống hôn nhân sẽ chỉ có những sự ghen tuông mù quáng của reo em lại cảm thấy buồn cười, cũng vì không hiểu tại sao em lại chịu đựng được những điều đó nữa. Hắn ghen với bất kì ai đến cả Nagi bạn thân của hắn, reo cũng ghen cho bằng được em không hiểu vì sao quen nhau ba năm hắn không có những biểu hiện như thế nhưng từ sau khi cưới hắn lại như như vậy.
Lí do em đã khuya rồi nhưng vẫn không ở nhà với hắn mà em lại ở đây cũng do tính ghen tuông mất kiểm soát của hắn.
----------------------
*quay lại lúc 6 giờ*
"Reo à hôm nay anh đi làm về sớm thế" vừa nói em vừa đặt chú gấu bông em được bachira tặng lên sàn nhà rồi cởi giày ra vừa cởi giày ra nhìn lên đã thấy reo đứng trước mặt ,hắn khó chịu khi nhìn thấy con gấu bông
"Nó là do tên bạn thân của em tặng à Yoichi? "
"Đúng rồi là do bachira tặng em lúc cậu ấy thắng ở trò ném bống đó" em không dấu nổi niềm vui trên khuôn mặt xinh đẹp của mình
"Vứt đi"
Em còn đang ngơ cả mặt ra còn chưa hiểu chuyện gì hắn lại nhắc thêm cho em một lần nữa, lúc này giọng hắn vừa khó chịu vừa tức giận
"Tôi bảo em mang con gấu này đi vứt đi"
"Anh sao vậy reo, đó là đồ bachira tặng em sao bảo vứt là vứt được "
" tao bảo mày vứt đi đấy tao ghét thằng đó lắm mày thừa biết nhưng vẫn cố tình nhắc đi nhắc lại cái tên đó còn cái giọng điệu thân thiết đó nữa, nên tao ghét nó lắm và cả những thứ v liên quan đến nó nữa"
" anh nói vậy mà nghe được à? "
" mày có vẻ thích nó quá nhỉ? Vậy ngay từ đầu sao không cưới nó đi? Hả? "
" anh một vừa hai phải thôi chứ anh vũng thừa biết tôi với bachira là bạn thân còn gì"
" bạn thân à tao không tin nó đối với mày chỉ là bạn thân,cái ánh mắt nó nhìn mày nói lên tất cả rồi còn gì cả cái giọng điệu gợi đòn khi nhắc tên mày nữa càng nghĩ càng khó chịu"
"Em cũng nói hết nổi anh rồi" vừa đi vào nhà khuất xa tầm mắt hắn em không thể giấu nối sự bất lực qua đôi mắt ngấn nước của mình, em tổn thương vì reo không tin em đã kết hôn bao lâu rồi mà hắn vẫn cứ đa nghi như vậy nó làm em bất lực lắm.Nhưng chưa đi được bao xa hắn đã kéo em lại muốn hỏi thêm vài thứ em mệt mỏi ngồi xuống sofa cùng hắn khuôn mặt điển trai ngước lên nhìn em ánh mắt vậy mà lạnh lẽo đến vậy
" tôi quên mất hôm nay sao đi chơi mà lại không báo cho tôi một tiếng? "
Thấy bản thân cũng có lỗi do đi chơi lúc về trời đã sập tối em biết hắn về nhà không thấy em chắc lo lắm nên mới tức giận như vậy
" lẽ ra hôm nay em cũng không biết là sẽ có chuyến đi chơi này đâu ai ngờ nhóm chigiri lại đến nhà mà rủ không nhắn vào nhóm mà em lại thấy lâu lâu nọi người mới có mặt đầy đủ như thế nên em mới đồng ý sau đó vì vui quá mà quên mất việc phải báo cho anh......."thấy hắn có vẻ không thích bachira nên em mới thay bằng chigiri vậy mà lại có hiệu quả bất ngờ hắn không khó chịu chỉ xoa đầu em nhắc nhỡ em không nên ham vui như vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó
"Bachira sau lại gọi giờ này?"chỉ mới gần một tiếng sau cuộc đi chơi của cả nhóm mà hắn đã gọi cho em mục đích là hỏi em xem anh chồng 'gia trưởng' của em có nói nặng lời với em không mà tình cờ hắn lại nghe được cuộc nói chuyện của cả hai bắt đầu lên cơn ghen của mình
" tao đã hết lần này đến lần khác bỏ qua chuyện của mày và thằng bachira kia nhưng có vẻ mày và cả nó đều không xem trong việc này nhỉ? "
"Mày với nó có vẻ thân thiết nhỉ? " nói bằng giọng mỉa mai và châm trọc của mình nó đã khiến em hiểu điều hắn ám chỉ đến
"Anh có bị điên không hả chả phải tôi đã nói là cả hai chỉ là bạn hay sao, nhưng dù theo lời anh nói bachira có tình ý với tôi anh cũng phải biết tôi yêu ai chứ trong lòng tôi chỉ có mỗi anh mà anh lại nghi ngờ tôi nói xem có đáng thất vọng không hả? "
Không ngờ chỉ với bao nhiêu đòa cả hai đã có một trận cãi nhau to tiếng mà kết thúc lại là cái tát đầy sự tức giận của hắn giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của em hắn nào biết em đau lắm cả thể xác lẫn tâm hồn giây phút cái tát đó được giáng xuống cảm giác trái tim em theo đó mà vỡ vụn em mệt rồi chả muốn nói nữa đành im lặng ấy vậy chả có một lời xin lỗi nào cả em cảm thấy thật thất vọng mà.
Mắt em lúc này lại ứa nước không ngừng chưa bao lâu đã đến nơi em hẹn với nhóm bachira ,một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn cậu nhân viên vậy mà lại ngủ mất tâm trong ca trực nó làm em cảm thấy hơi cô đơn nhưng em nghĩ dù gì họ cũng sẽ đến sớm thôi em đành chờ đợi.ôi trời nhưng mọi chuyện có vẻ không ổn em đang dần mất đi nhận thức người mặc hoodie đen từ đầu đã làm em nghi ngờ nhưng còn chưa kịp làm rỏ nghi ngờ của bản thân nó đã biến thành hiện thực em ngất đi lúc này lại lộ ra bên trong chiếc áo hoodie lại là đôi mắt và mái tóc tím quen thuộc.....
___________________________________
Ôi trời lần đâu làm chuyện ấy còn hơi bỡ ngỡ🙈🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top