06.
Isagi đi chưa được bao xa đã chạm mặt người quen cũ - Itoshi Rin, main dancer của một nhóm nhạc nổi tiếng. Gương mặt điển trai của Rin bị mũ lưỡi trai và khẩu trang che khuất, nhưng vóc dáng hoàn mĩ đó của hắn vẫn vô cùng quen thuộc đối với Isagi, cậu đứng từ xa đã nhận ra hắn.
Rin đang rất tức giận... Isagi run rẩy xoay người sang hướng khác. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chạy trốn! Chạy khỏi nơi ngột ngạt này, chạy khỏi lũ quái vật đội lốt người đang chực chờ để ăn tươi nuốt sống cậu!
Bộp!
Nhưng Rin đã nhanh hơn một bước, hắn nắm chặt lấy cổ tay Isagi, mạnh mẽ kéo cậu đi mà không nói một lời nào.
"B... Buông tôi ra!"
"Câm miệng"
Nếu là ngày thường, Isagi sẽ lựa chọn im lặng nhẫn nhịn, tuy nhiên hôm nay cậu đã chịu đả kích tinh thần vô cùng lớn. Cậu bây giờ chẳng khác nào một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nổ tung.
"Cậu cũng giống bọn họ đúng không?" - Isagi khô khốc hỏi.
"..."
Đáp lại Isagi là sự im lặng khiến cậu ớn lạnh.
"Trả lời tôi! Cậu cũng muốn đè tôi ra chứ gì?!"
Isagi không kiểm soát nổi âm lượng mà hét lớn. Ánh mắt của những người xung quanh ngay lập tức hướng về phía hai người.
"Này... Đó không phải là Itoshi Rin sao?"
"Và cả Isagi Yoichi nữa?"
Một vài người chú ý đến sự khó chịu của Isagi và muốn tiến lên ngăn cản Rin. Nhưng trước khi Isagi kịp kêu cứu thì... Lạch cạch! Rin đã lôi cậu vào phòng hóa trang đồng thời chốt cửa lại.
Isagi giãy ra khỏi vòng tay của Rin, cậu liên tục lùi về sau. Nhưng cậu lùi một bước, Rin lại tiến một bước. Mãi cho đến khi hông đập vào cạnh bàn thì Isagi mới dừng lại.
"Năm đó Sae ra nước ngoài du học khiến cậu suy sụp tinh thần, tôi thấy cậu đáng thương nên mới ở bên cạnh cậu" - Isagi càng nói thì nỗi uất ức trong lòng càng lớn.
"Tôi đã làm rất nhiều điều cho cậu, tôi thậm chí đã xem cậu như em trai mình, cậu lại đối xử với tôi như thế này?"
"Anh đang mắng tôi ăn cháo đá bát?" - Rin bình tĩnh cởi khẩu trang và vứt áo khoác sang một bên.
Rầm!!!
Thế rồi hắn bất ngờ đẩy Isagi ngã xuống chiếc bàn dài.
"Ức...!" - Sống lưng bị đập đau điếng khiến Isagi khẽ lên lên một tiếng. Cậu chưa kịp ổn định tầm nhìn thì hai chân đã bị người trước mặt thô bạo tách ra, Rin thuần thục luồn vào giữa để chân cậu kẹp chặt hai bên.
Isagi cứng người, cậu không dám động đậy lung tung nữa.
"Đồ ngu ngốc, cách anh đối xử với tôi mới chính là vấn đề đấy"
"Cậu làm cái gì... Bỏ ra!" - Isagi giật mình nắm chặt lấy bàn tay đang cố luồn vào trong áo cậu. Rin điên rồi sao? Đây là nơi làm việc! Hắn vậy mà dám...
"Anh tưởng bản thân đã cứu rỗi tôi rồi có phải không? Anh tưởng anh cao thượng lắm chứ gì?"
Trong suốt những năm Sae ra nước ngoài, mọi người đều cho rằng Rin giữ Isagi ở bên mình là bởi vì cậu có tính cách khá giống Sae, Rin chỉ đang cố tìm kiếm hình bóng của anh trai thông qua cậu. Nhưng chỉ Rin mới biết lí do hắn ám ảnh với Isagi. Hắn chưa bao giờ coi Isagi là người thay thế cho anh trai, tình cảm mà hắn dành cho cậu chưa bao giờ là lòng ngưỡng mộ và yêu kính của một đứa em dành cho người anh của mình.
Ngược lại là Isagi, là cậu chủ động đề nghị hẹn hò với hắn, là cậu luôn luôn tươi cười nhìn hắn nhưng từ sâu trong đôi mắt trong veo kia lại đang nhớ đến một người khác có ngoại hình tương tự.
Rõ ràng hắn mới là thế thân của Sae trong mắt cậu.
"A!"
Rin cúi đầu, cắn mạnh vào cổ Isagi.
"Đáng tiếc, Isagi" - Tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai.
Isagi run rẩy giãy giụa. Đau đớn khiến nước mắt sinh lí trào ra, nhuộm hồng khóe mắt cậu, tựa như đóa hoa diễm lệ ướt át dụ dỗ người nhìn hôn lên.
Mà Rin quả thực đã làm như thế.
"Tôi muốn áp chế anh ở dưới thân mình, muốn chạm vào từng tấc da thịt của anh, muốn vào sâu bên trong cơ thể anh, muốn anh phải khóc lóc cầu xin nhưng lại không thể không run lên vì khoái cảm cực độ,..."
"Anh có còn xem tôi là em trai anh nữa không?"
Isagi vẫn còn bị chấn động bởi những lời nói vừa rồi của Rin, cậu ngơ ngác mở to mắt, để mặc đầu lưỡi của Rin càn quét trong khoang miệng.
Aaaa... Buồn nôn quá... Khó thở quá... Sợ quá! Isagi bật khóc, tiếng nấc nghẹn của cậu không thể thoát ra khỏi miệng vì đã bị nụ hôn sâu của Rin chặn lại. Cậu không còn sức lực để chống trả Rin nữa...! Ai cũng được, làm ơn cứu cậu với...!
Mặt Isagi tái nhợt không chút huyết sắc vì bàn tay của Rin đã dần chuyển xuống phía dưới.
Nhận ra sự tránh né cùng ghét bỏ của người trong lòng, Rin hơi dừng lại. Hắn nắm chặt lấy cằm Isagi, ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Hức hức...! Hức... Ha..."
Thế rồi hắn nhìn thấy một Isagi yếu ớt đến đáng thương, một Isagi bất lực khóc lóc vì không thể phản kháng, một dáng vẻ mới lạ mà Isagi chưa từng thể hiện ra ở trước mặt hắn. Vẻ mặt của Rin không mấy thay đổi, nhưng từ sâu bên dưới đáy lòng, hắn lại vô cớ cảm thấy thú vị... Và một chút phấn khích.
Tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, chỉ có một chút ánh sáng lách qua khe hẹp của rèm cửa và hắt lên gương mặt tuấn tú của Rin, làm lộ ra dục vọng điên cuồng và biến thái ẩn sâu bên dưới từng biểu cảm của hắn.
Cả đời này Isagi sẽ chẳng thể nào quên được dáng vẻ ấy của Rin, hắn hòa lẫn vào bóng tối như một con ác quỷ lạnh lùng mà điên loạn, mỗi một nơi hắn chạm vào đều khiến Isagi ghê tởm đến mức muốn ngất đi.
Rầm!
Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, đánh thức tâm trí đang chìm sâu vào tuyệt vọng của Isagi.
Cậu nhấc chân đạp vào bụng Rin và hét lớn :"Cứu tôi vớ-"
Rin đã bịt miệng cậu lại. Hắn hằn học nhìn về phía cửa.
"Có chuyện gì?"
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa không ngừng lại vì Rin đã lên tiếng, người tới đập như muốn phá cửa xông vào.
"Rin! Sắp đến giờ chụp ảnh cho tạp chí rồi! Mau đi thôi"
Isagi nhận ra giọng nói này, nó là của Hiori, cậu ấy là quản lí của rất nhiều nghệ sĩ trong đó có Rin.
"Hủy đi, hôm nay tôi mệt" - Rin đáp.
Hiori thở dài :"Vậy sao...?"
Không không...! Isagi liều mạng lắc đầu, không được, đừng bỏ tớ ở lại mà Hiori!
Vào khoảnh khắc Rin tưởng Hiori đã rời đi và Isagi tuyệt vọng buông xuôi...
Lách cách!
Hiori mở cửa phòng với chiếc chìa khóa vừa đi mượn của bảo vệ.
"Mệt thì phải đi khám, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả tôi... Ồ Isagi?"
Ánh đèn ấm áp rọi vào căn phòng u tối, Isagi nhẹ nhõm thở ra một hơi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hiori.
Rin nhìn Isagi một hồi, buộc phải từ bỏ. Hắn đứng dậy kiểm tra điện thoại, hôm nay hắn đã cố tình để trống lịch, vì sao đột nhiên lại...? Chuyện này chắc chắn là do Reo và Hiori gây ra để cản trở hắn. Rin quay lại thì thấy Hiori đang đỡ Isagi ngồi dậy.
"Đi ra xe đi, trợ lí sẽ thông tin thêm cho cậu" - Hiori không thèm nhìn Rin lấy một lần, cậu hơi nhíu mày khi phát hiện ra vết cắn trên cổ Isagi.
"Chậc, tôi sẽ quay lại"
Isagi biết câu này của Rin không phải là đang nói với Hiori.
Soạt.
Hiori trùm áo khoác của mình lên đầu Isagi, ngăn cách tầm mắt của Rin.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn hơn rồi" - Hiori ôm lấy Isagi, nhẹ nhàng vỗ về thân thể đang run lên của cậu.
Là đã ổn hơn, chứ không phải là đã kết thúc.
Isagi siết chặt tay, cuối cùng vẫn không dám đáp lại cái ôm của Hiori. Cậu gục trong ngực của Hiori mà khóc nấc lên.
"Tớ muốn báo cảnh sát..." - Isagi nức nở - "Tớ phải báo cảnh sát!"
"Isagi là người rất tốt bụng và bao dung mà? Cậu nhẫn tâm huỷ hoại sự nghiệp của Rin sao?" - Hiori ân cần khuyên nhủ. Cậu không có ý nói giúp cho Rin. Nhưng nếu Isagi làm lớn chuyện thì người chịu thiệt sẽ không chỉ có Rin mà còn có cả cậu nữa.
Quả nhiên vẫn là để Isagi chịu thiệt một chút sẽ tốt hơn.
Ánh sáng trong mắt Isagi chợt vụt tắt. Phải rồi, trong suy nghĩ của mọi người, cậu là một bé ngoan, là một người rất vị tha, luôn nhẫn nhục chịu đựng uất ức vì không muốn người khác phải lo lắng.
Thế nên bọn họ muốn chơi đùa với cậu thế nào cũng được sao?
Bởi vì biết rõ là cậu sẽ tha thứ?
"Ha..." - Isagi bật ra một tiếng cười ngắn. Nước mắt chảy dọc theo cằm cậu rơi xuống, cùng với chút hy vọng cuối cùng tan biến không một vết tích.
...
Không lâu sau đó, Hiori dẫn Isagi ra ngoài. Quản lí mới của Isagi đã đến đón cậu.
Hiori đề nghị Isagi ở lại thêm một lát để thay bỏ bộ quần áo rách tả tơi trên người nhưng cậu không đồng ý. Cậu không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa.
"Isagi, Rin vẫn chưa làm gì cậu đâu đúng không?"
"Ý của Hiori là...?" - Isagi ngập ngừng hỏi lại.
"Không có gì đâu" - Hiori nhẹ nhàng kéo cao cổ áo cho Isagi - "Tớ có một tật xấu ấy mà, tớ muốn những thứ tớ thích phải sạch sẽ không tì vết"
Không hiểu sao, dù đã khoác lớp áo thật dày mà Isagi vẫn thấy lạnh thấu xương.
"Tớ không muốn bông hoa xinh đẹp của tớ bị dẫm đạp bởi bất cứ ai, nếu nó bắt buộc bị nhúng chàm, thì thà rằng tớ là người ra tay"
"Isagi, bông hoa vẫn còn dáng vẻ cao ngạo không thể chạm tới của nó, đúng chứ?"
Lạnh quá... Isagi cắn môi, lạnh đến mức cậu chẳng thể thốt ra một từ nào.
Đầu ngón tay của Hiori chầm chậm chạm vào vết cắn trên cổ khiến Isagi cứng đờ người. Cậu muốn tránh khỏi Hiori nhưng bả vai đã bị tay còn lại của cậu ấy giữ chặt.
"Isagi? Yên nào, cậu vẫn chưa trả lời tớ"
"T... Tất nhiên là đúng như ý cậu rồi" - Isagi gượng cười, nỗi sợ từ việc động chạm thể xác khiến tâm trí cậu trống rỗng, cậu không biết phải đáp sao cho phải, càng không biết nụ cười của mình méo mó và đáng thương đến nhường nào.
Hơi thở của Hiori càng lúc càng gần.
"A, xe đến rồi, cậu mau đi đi" - Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn chút thất vọng của Hiori vang lên.
Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Isagi thấp thỏm bước đi, chưa được bao xa thì cậu quay đầu, muốn nhìn kĩ lại dáng vẻ của Hiori. Gió bão nổi lên thổi bay mái tóc của cậu ấy, che đi đôi mắt đang cong lên vì thích thú.
Cười sao?
Hiori cười rất tươi.
Dường như từ khi gặp Isagi, Hiori đã luôn mang theo ý cười.
Nhìn con mồi vùng vẫy trong đau khổ, mãi cho đến khi nó không thể chịu đựng được nữa mới ra tay giúp nó, để nó tưởng rằng nó vẫn còn lối thoát... Đây cũng là một loại thú vui.
Isagi sợ hãi chạy về phía trước, chiếc áo Hiori khoác cho cậu rơi xuống đất nhưng cậu không dám dừng lại để nhặt lên.
Cậu đi đến bên chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, cửa xe hơi hạ xuống để lộ dáng vẻ của những người ngồi bên trong.
"Kunigami? Chigiri?"
Isagi không còn đủ tỉnh táo để hỏi lí do hai người họ xuất hiện ở đây.
Gương mặt đầy lo lắng của Chigiri như hòa lẫn vào hình dáng của con ác quỷ hiện lên mỗi khi Isagi tiếp xúc với mặt tối của đám người kia. Còn bàn tay đang kéo Isagi vào trong xe của Kunigami bỗng trở nên đen đặc như bóng ma vươn lên từ địa ngục, bám chặt vào cổ tay cậu, khiến cậu chỉ biết đứng yên chờ chết.
Không không không! Buông tôi ra!
"Hộc...! Ha!" - Isagi hoảng loạn cúi đầu. Cậu thở không ra hơi.
"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi" - Kunigami vỗ về Isagi trong khi Chigiri ra ngoài xử lí chút chuyện nhỏ bất ngờ phát sinh.
Có một fan nữ đã nhìn thấy Isagi bị kéo vào xe. Ánh mắt Chigiri lạnh tanh.
...Thật phiền phức.
--------
Sau một hồi thì cuối cùng Isagi đã bình tĩnh lại. Kunigami đang lái xe, Chigiri thì ngồi vắt chân cách cậu cả một đoạn, hai người họ không có bất kì dấu hiệu điên rồ nào đã khiến Isagi buông lỏng cảnh giác.
Nói ra cũng thật trùng hợp, chàng trai tóc đỏ xinh đẹp chẳng kém gì idol nổi tiếng này lại là quản lí mới của Isagi.
"Sợ đủ chưa?" - Chigiri thở dài nhìn Isagi.
Isagi rưng rưng lắc đầu.
Chigiri rút khăn tay ra và lau nước mắt cho Isagi. Động tác của cậu vừa nhanh vừa rất đỗi dịu dàng, Isagi chưa kịp phản ứng thì Chigiri đã hỏi tiếp.
"Sao lại khóc tèm lem như trẻ lên ba vậy hả? Hồi còn bé cũng y như thế này, chẳng lẽ tớ phải làm bảo mẫu chăm cậu cả đời chắc?"
Quá khứ êm ấm chợt hiện về trong tâm trí Isagi, sinh động như thể mới là ngày hôm qua. Chigiri vẫn giống hệt như trong kí ức của cậu, vẫn dịu dàng và xinh đẹp,... Isagi hít sâu một hơi, là lỗi của cậu, cậu suy bụng ta ra bụng người, cứ nghĩ Chigiri cũng điên khùng giống bọn họ.
"Không sao" - Isagi cười - "Tớ chỉ hơi mệt thôi, hay chúng ta bắt taxi về đi, thế này thì làm phiền Kunigami quá..."
Cậu ấy là cảnh sát, công việc ngập đầu, sao lại có thể đi làm tài xế riêng cho cậu được?
Kunigami nghe thấy thế thì khẽ cười :"Không phiền, Isagi mệt thì nằm nghỉ một lát đi"
Sự có mặt của Kunigami khiến Isagi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Kunigami tính cách thẳng thắn cương trực, ngay cả chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng không thể che đi khí chất ấm áp và đáng tin tưởng của cậu ấy.
Isagi mơ màng gục lên vai Chigiri.
Hình như cậu quên không hỏi tại sao Chigiri và Kunigami lại đi cùng nhau rồi...
"Làm sao mà phiền được, hôm nay tớ đặc biệt xin nghỉ phép để tới đón Isagi mà"
"Tập trung lái xe đi, đừng để đám người kia bám đuôi"
A... Buồn ngủ quá... Hai người họ đang nói cái gì?
Kunigami thực sự ngay thẳng chính nghĩa sao? Chigiri thực sự dịu dàng đáng yêu sao?
Hay tất cả đều là Isagi đang ngộ nhận?
Bởi vì trải qua quá nhiều chuyện kinh hoàng nên Isagi chỉ ngủ được một giấc ngắn. Cậu sực tỉnh bởi tiếng sấm rền inh tai nhức óc.
Trời càng lúc càng tối, bây giờ là mấy giờ chiều? Phía trước là đồn cảnh sát sao?
Isagi ngơ ngác ngồi dậy, trong xe đã trống rỗng chẳng còn ai.
Cậu dụi mắt nhìn ra bên ngoài. Rất ít người dám ra đường trong thời tiết âm u sắp có giông bão này, vì thế cô gái trẻ đang cố bám trụ ở đồn cảnh sát có vẻ đặc biệt gây chú ý.
"Xin các anh..."
Cô ấy dường như có người quen bị mất tích?
Isagi nghe ngóng một hồi thì nhận ra người cô ấy đang mô tả chính là cậu. Vừa lúc Kunigami đi tới, Isagi những tưởng Kunigami sẽ nói ra sự thật giúp cô gái yên lòng, nhưng không ngờ cậu ấy chỉ mỉm cười. Nụ cười mà Isagi từng cho rằng rất chính trực như mặt trời ban trưa.
Sao lại không nói với cô ấy rằng cậu đang ở ngay đây?!
Isagi vội vàng mở cửa xe.
Nỗ lực của cậu không thành công, cửa xe đã bị khóa chặt. Hay nói cách khác... Isagi đã bị nhốt lại.
Cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô gái ra về, một người đàn ông có ngoại hình tương đồng với cậu xuất hiện. Anh hỏi cô ấy lần cuối cùng nhìn thấy cậu là ở đâu.
Rầm rầm! Rầm!!!
"Tôi ở đây! Cứu tôi với!"
Isagi đập mạnh vào cửa tới nỗi da thịt trầy trụa, máu tươi chảy dọc trên ô kính tạo thành một ranh giới mỏng manh giữa nhân gian và địa ngục. Thứ mà cậu cố gắng đến mấy cũng không thể vượt qua.
"Isagi" 36 tuổi dường như cảm nhận được gì đó. Anh nhìn về phía chiếc xe có Isagi ở bên trong.
Đúng lúc ấy...
"Isagi, cậu bị thương rồi kìa?"
Không biết Chigiri đã ở phía sau Isagi từ bao giờ, cậu ôm Isagi vào lòng, chặt đến mức Isagi không thể động đậy.
"Không không...! Cứu tôi với!"
Đùng đoàng!!!
Tiếng sấm át đi lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của Isagi.
"Ngoan nào Isagi" - Chigiri phì cười khi thấy Isagi run rẩy không ngừng ở trong ngực mình.
Âm thanh khởi động của động cơ xe vang lên. Kunigami đã quay lại.
'Không...! Tôi ở ngay đây mà!'
Cứ như thế, chiếc xe lăn bánh, lướt qua người "Isagi" 36 tuổi mà không gặp bất kì sự cản trở nào.
--------
Rào rào!
Trời đổ mưa như trút nước.
Isagi vô hồn nhìn ra bên ngoài. Con đường phía trước càng lúc càng tối, không có lấy nổi một bóng người, đặt trong hoàn cảnh của cậu, đây chẳng khác nào một con đường dẫn lối tới địa ngục.
"Đang nghĩ gì thế Isagi?"
"Chúng ta đang đi đâu?" - Isagi rũ mắt, cậu ngoan ngoãn dựa vào Chigiri. Trạng thái hiện tại của cậu rất kì lạ, không còn sợ hãi hay hốt hoảng, cậu hành động một cách máy móc như một con rối gỗ không có linh hồn.
Chigiri đáp :"Đến biệt thự ở ngoại ô thành phố"
Đó chắc hẳn là căn biệt thự đã giam cầm "Isagi" 36 tuổi và bị anh ấy thiêu rụi trong tương lai...
"Đừng lo nghĩ gì cả, đến đó rồi Isagi sẽ hiểu, cậu sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai khi ở đó"
"Vậy sao?" - Isagi nhếch miệng - "Còn phải xem chúng ta có thể an toàn đến đó không chứ?"
Chigiri cau mày, ý của Isagi là gì? Cậu chưa kịp hỏi lại thì Kunigami đã chậc một tiếng.
"Tôi sẽ tăng tốc, có một chiếc xe đang bám theo"
Nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc xe kia vượt lên trước xe của ba người và đột ngột quay đầu, hoàn mĩ chắn ngang đường đi.
Kétttttt!!!
Kunigami buộc phải cho xe phanh gấp.
Isagi chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng. Hắn cầm ô lại gần đám Isagi, nhẹ nhàng mỉm cười :"Yoichi, hôn phu của em đến đón em về nhà đây"
Isagi nhìn Kaiser rất lâu. Hắn cũng yên lặng chờ đợi cậu. Bởi vì hắn nghiêng ô về phía cậu nên bị nước mưa làm ướt đẫm phía sau lưng.
"Ha... Hahaha..." - Isagi chợt muốn cười. Trông thì có vẻ Kaiser rất yêu cậu, nhưng dù cậu lựa chọn ở lại hay rời đi cùng hắn, kết cục của cậu vẫn chỉ có một.
Đó là trở thành một con búp bê rách nát bị người ta tùy ý chơi đùa.
"Đi thôi, tôi đi cùng với anh"
Isagi bước ra khỏi xe, cậu đẩy ô lại về phía Kaiser.
"Không cần che đâu"
Nước mưa xối xả dội vào người Isagi. Ẩm ướt, hôi hám, nặng nề,... Cậu chậm chạp lê lết từng bước.
Có lẽ sau đêm nay, cậu đã khiến bản thân của tương lai thất vọng rồi.
--------
Khi "Isagi" 36 tuổi tìm được Isagi, cậu đang thẫn thờ ngồi bệt trên nền đất.
Cậu vẫn mặc chiếc áo rách tả tơi kia. Bùn đất hòa lẫn với máu tươi bám dính trên người cậu. Isagi rũ rượi cúi đầu, nước mưa lần theo tóc chảy dọc xuống gò má. Nhất thời không thể biết liệu cậu có đang khóc hay không.
"Isagi" 36 tuổi khẽ nắm chặt tay khi nhìn thấy những vết bầm tím trên khắp cơ thể của Isagi. Sắc mặt anh sa sầm đi thấy rõ.
Soạt.
Anh quỳ gối trước mặt cậu, đến tận lúc này cậu mới nhận ra trước mặt mình có người.
"Anh đến rồi..." - Isagi sững người trong giây lát rồi vui sướng thì thào - "Cuối cùng anh cũng đến rồi"
Isagi giang tay ôm lấy "Isagi" 36 tuổi.
"Tại sao đến bây giờ anh mới tới...?" - Cậu vừa nghẹn ngào vừa run rẩy hỏi anh.
Màn hình led ở tòa nhà cao tầng phía xa chợt lóe lên.
"Tôi không nghĩ là tôi đã đến muộn" - "Isagi" tương lai xoa đầu Isagi nhỏ, anh hơi nghiêng đầu, thu hết mọi biểu cảm của Isagi vào mắt.
[Tin khẩn cấp: Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào hồi 19 giờ 48 phút tại đường cao tốc X... Nạn nhân là các diễn viên, quản lí cực kì nổi tiếng trong giới, ngoài ra còn có một cảnh sát trẻ tuổi. Nguyên nhân gây ra tai nạn hiện đang được điều tra, trước mắt có thể xác định các nạn nhân đều lái xe trong tình trạng tỉnh táo và không sử dụng chất kích thích...] - Trên màn hình, phát thanh viên đọc tin tức với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Vừa khéo, nơi Isagi đang ngồi cách đường cao tốc kia không xa, và bây giờ là hơn 8 giờ tối một chút.
Mọi thứ đều đang ám chỉ vụ tai nạn không phải là ngẫu nhiên. Và nếu thực sự có kẻ cố tình gây ra tai nạn, thì người ở trước mặt "Isagi" 36 tuổi là đáng nghi nhất.
"Bé con, tôi đã đến đón em muộn sao?"
Bé con trong miệng "Isagi" chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại nhìn về phía màn hình lớn. Cậu liếm đi chút máu tươi còn đọng trên môi, hài lòng mỉm cười.
"Hahaha...!"
Tiếng cười quỷ dị của Isagi vang lên giữa màn mưa ảm đạm khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Thú vị ~ Anh nhận ra từ khi nào?" - Một khi đã hỏi như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu niên trong tay "Isagi" chính là kẻ gây ra tai nạn kinh hoàng kia.
"Isagi" 36 tuổi bế Isagi lên, để cậu cầm ô che cho cả hai.
"Từ lúc em một mình đến gặp Kaiser đã kì lạ rồi. Tôi nhớ tôi của thời trẻ cũng không ngu ngốc đến vậy. Em lần lượt kích thích từng kẻ một, ở đồn cảnh sát, em hoàn toàn có đủ thời gian để báo động cho mọi người biết em ở trong xe, nhưng em không làm. Lúc đó tôi đã biết em đang giở trò rồi"
Isagi dụi mặt vào áo "Isagi" 36 tuổi hòng lau sạch vết bẩn trên mặt nhưng không thành. Cậu chu môi :"Còn gì nữa không?"
"Tất nhiên là còn, Isagi Yoichi, 20 tuổi em đã là đai đen karate, một mình em úp sọt cả đám kia còn được, làm gì có chuyện em bị bọn họ hành hạ sống dở chết dở như thế này?"
"..." - Ừ ha, quên mất.
Nhưng dù sao hôm nay cậu đã chơi rất vui.
"Em định làm gì tiếp theo? Vẫn định giả vờ trước mặt bọn họ à?"
"Không" - Isagi cười khẽ. Nụ cười của cậu ngây thơ vừa ngoan ngoãn, nhưng những lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ấy của cậu.
Cậu đã chơi chán rồi, vả lại...
"Tôi không cần mấy con chó không biết nghe lời"
Isagi vùi mặt vào cổ "Isagi", đôi mắt xanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
--------
Tóm tắt chương này bằng một câu: Tưởng là gà nhưng hóa ra là thóc =))) Thực ra nạn nhân của biến thái không phải Isagi mà là dàn trai Blue Lock kk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top