04.
Đì đùnggggg!
Tiếng sấm âm vang dội lại từ phía chân trời lấn át chút náo nhiệt cuối ngày của con phố nhỏ. Còn chưa đến năm giờ chiều mà mặt trời đã bị mây đen nuốt trọn, tạo nên bầu không khí oi bức khiến cho lòng người bất giác cũng trở nên ngột ngạt hơn.
[Dự báo thời tiết hôm nay: Sẽ có giông lớn kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, nếu có thể, xin tránh ra ngoài vào thời gian này...]
Giọng nói trong trẻo của phát thanh viên vang lên đều đặn trên màn hình led như đang thúc giục mọi người nhanh chân di chuyển và tìm nơi trú ẩn trước cơn lốc sắp ập đến. Thế nhưng ở phía cuối con đường, trước đồn cảnh sát, vẫn có một cô gái nhỏ cố gắng nán lại.
"Chuyện này rất kì lạ! Xin các anh hãy cử người đi tìm cậu ấy...!"
Đáp lại lời cầu xin khẩn thiết của cô gái là một cảnh sát đang ngáp ngắn ngáp dài :"Chúng tôi sẽ cố gắng. Vụ này đã được chuyển giao cho bạn tôi, cậu ta là cảnh sát xuất sắc nhất ở đây đấy..."
Sở dĩ phía cảnh sát không mấy quan tâm đến vấn đề của cô gái là do cô báo có người mất tích, nhưng từ lúc cậu ta biến mất đến bây giờ mới chỉ vỏn vẹn mười tiếng đồng hồ.
"Haizz... Mới mười tiếng?" - Cảnh sát thở dài - "Cô cũng bảo cái người tạm thời biến mất kia là idol còn gì? Cô thậm chí đã báo cho quản lí của cậu ta rồi, và quản lí cũng đã đi tìm! Có khi cậu ta chỉ đang đóng phim mà thôi, cô đừng tự suy diễn rồi than khóc với chúng tôi nữa...!"
Viên cảnh sát vừa mừng cho mình vừa thấy thương cảm cho Kunigami vì đột nhiên ôm đống rắc rối này vào người.
"Không phải...!" - Cô gái cắn môi, cô không biết phải diễn tả như thế nào. Cô quả thực không có gì chứng minh cậu idol Isagi kia đã bị bắt đi cả. Cô không phải fan của Isagi mà là fan của Shiori. Bình thường cô rất ghét Isagi, nhưng hôm nay cô lại vô tình nhìn thấy cậu bị một gã đàn ông cao lớn lôi vào trong xe.
Vào lúc cô đang hoảng hồn thì một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ xuất hiện, đưa danh thiếp cho cô và tự giới thiệu mình là quản lí của Isagi. Cô gái còn nhớ như in biểu cảm của quản lí khi cô kể lại cho anh ta chuyện Isagi bị bắt đi.
"Không có gì đâu, chúng tôi đang chơi một gameshow nhỏ, cô biết đó, một trò chơi rất vui nhộn"
Nụ cười của chàng trai tóc đỏ cùng ánh mắt tuyệt vọng của Isagi khi bị kéo lên xe khiến cô gái ám ảnh không thôi. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã đứng trước đồn cảnh sát.
"Cô Satou, xin hãy yên tâm" - Kunigami, cảnh sát xuất sắc và xui xẻo trong miệng đồng nghiệp, bước tới và vỗ vai cô gái nhỏ. Không hiểu sao cái chạm nhẹ ấy lại khiến Satou run lên.
Cô lảo đảo bước ra khỏi đồn cảnh sát. Bầu trời phía trên từ lúc nào đã nhuốm màu đen kịt, khắp nơi bị bao phủ bởi bóng đêm. Và rồi, Satou ngẩng đầu, chạm mắt với một người đàn ông.
Anh ta trông giống Isagi đến nỗi khiến cô tưởng mình bị ảo giác.
"Xin hỏi, cô đã thấy Isagi bị bắt đi ở nơi nào vậy...?" - Anh ta cất lời, thanh âm vốn dĩ rất êm tai trở nên khô khốc và vô cảm như ác quỷ bò ra từ cõi chết.
-----------------
Quay trở về thời điểm mười tiếng trước.
Isagi vừa rời khỏi phòng làm việc của Kaiser thì chạm mặt Shiori. Trùng hợp thay, Shiori cũng đang ghi hình gần đó.
Cậu ta ngẩn người trước sắc mặt nhợt nhạt của Isagi, bàn tay buông thõng bên hông hơi siết lại, dường như cậu ta định tiến lên hỏi thăm trước nhưng e ngại ánh mắt của những người xung quanh, cuối cùng, Shiori chỉ cười khẩy một tiếng.
"Anh vừa đi ra từ tủ đông lạnh đấy à?"
Isagi không có tâm trạng đấu võ mồm với cậu ta, cậu dứt khoát kéo Shiori vào một nhà hàng riêng tư để nói chuyện.
"Nếu cậu muốn được sống và làm việc như một nghệ sĩ bình thường, tốt nhất hãy tránh xa Kaiser ra, thậm chí là cả Rin nữa"
Thực lòng mà nói, sau khi chứng kiến sự biến thái của Kaiser, Isagi không hy vọng có thêm bất cứ ai trở thành con mồi của hắn, bao gồm cả cái cậu Shiori mà cậu vốn không ưa này.
Ở phía bên kia của bàn ăn, Shiori thoáng cứng người. Isagi để ý đến từng sự thay đổi cảm xúc trong đôi mắt của cậu ta. Từ khó hiểu và ngạc nhiên đến cảm động và vui mừng, cuối cùng là chút thỏa mãn khó hiểu.
Duy chỉ có khoảnh khắc cậu ta chấp nhận sự thật điên rồ này là không tồn tại.
Vì sao...? Bởi vì đã biết từ lâu rồi nên mới không khó chấp nhận?
Cạch!
Isagi vịn tay vào ghế tạo nên âm thanh rất nhỏ, nhưng nó lại cực kì chói tai trong bầu không khí yên tĩnh đến rợn người này.
Cậu mơ hồ cảm thấy không ổn ở đâu đó.
Không... Chẳng lẽ trong đám phản bội mà "Isagi" đã nhắc đến còn có cả...
"Cuối cùng anh cũng biết rồi à?" - Shiori rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Khuôn mặt thường lạnh nhạt vô cảm nay lại mang theo nụ cười rạng rỡ.
Câu nói vừa rồi của Shiori khiến hô hấp của Isagi dừng lại trong vài giây.
Cậu ta quả nhiên đã biết...! Có thể là ngay từ đầu cậu ta đã biết Kaiser là kẻ điên!
"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm đó Isagi, sao anh ngốc như thế, sao lại không nhận ra sớm hơn?"
"Vì sao?" - Isagi ngắt lời Shiori - "Vì sao đã biết mà vẫn tiếp cận Kaiser, cậu phải hiểu rõ là hắn chỉ đang lợi dụng cậu!"
"Thì sao chứ? Tôi cũng đang lợi dụng hắn mà?"
Chẳng biết từ lúc nào, Shiori đã đi đến phía sau Isagi. Cậu ta dang tay ôm Isagi vào lòng, mặc cho thiếu niên run rẩy với vẻ mặt ghê tởm.
"Isagi... Từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã biết, anh sau này sẽ rất tỏa sáng. Xung quanh anh rồi sẽ có vô số kẻ sẵn sàng quỳ gối. Vậy tôi phải làm như thế nào? Tôi đến tư cách được anh để ý còn chẳng có..."
Shiori suy nghĩ rất lâu, và rồi cậu ta nghĩ ra được một cách để Isagi ghi nhớ tên mình.
"Cứ cướp đoạt mọi thứ của anh là được"
Hôn phu của anh, bạn trai của anh, địa vị của anh, danh tiếng của anh,... Tất cả mọi thứ của Isagi đều bị Shiori nhắm đến. Chẳng bao lâu sau trong giới đã nổi lên tin đồn hai người là đối thủ một mất một còn. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt trong veo đẫm nước mắt hận thù của Isagi khi nhìn Shiori khiến cậu ta thích thú không thôi.
Nhìn xem, đôi mắt xanh ấy mới xinh đẹp làm sao, chẳng phải cuối cùng nó chỉ hướng về phía cậu ta thôi sao?
Về phần cảm xúc trong mắt Isagi là yêu hay hận, Shiori không quan tâm.
Isagi đẩy Shiori ra :"Tôi đã coi thường cậu rồi"
Bàn về độ điên, Shiori và Kaiser đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.
"Tôi yêu anh, làm thế có gì là sai chứ?" - Shiori không cho rằng mình làm sai.
"Cậu rõ ràng có thể thẳng thắn bày tỏ với tôi..." - Isagi nói được nửa chừng thì dừng lại, bởi vì vẻ mặt của Shiori dần trở nên dữ tợn.
"Haha, bày tỏ? Sau đó thì sao?" - Shiori nheo mắt - "Sau đó anh sẽ thẳng thừng từ chối tôi để về bên hôn phu của anh? Chuyện vô dụng và ngu ngốc như thế sao tôi có thể làm được?"
"..."
Cuộc tranh luận này, Isagi đã thua.
Khó có thể tranh luận được với một kẻ điên, còn là kẻ điên thuộc hàng top trong những kẻ điên.
"Isagi, cái gã Kaiser đó quả thực là thiên thần hộ mệnh của anh. Hắn đã bảo vệ anh khỏi đủ mọi loại dục vọng dơ bẩn của những kẻ xung quanh" - Shiori nhếch miệng - "Giá mà anh cứ ngu ngốc tin tưởng hắn như thế, dù hắn thực sự biến thái, nhưng dẫu sao cũng chỉ có mình hắn được bày trò biến thái với anh mà thôi"
Một khi vỏ bọc hòa thuận giữa Isagi và Kaiser bị phá vỡ, thứ chờ đợi cậu còn khủng khiếp hơn cả cơn giận của Kaiser.
Shiori lắc đầu :"Mà kệ đi, đây lại là tin tốt cho tôi... Cho "chúng tôi"..."
Isagi, từ thời khắc này, anh đã trở thành chú cừu non tội nghiệp lạc vào giữa bầy sói hoang khát máu. Để giành được anh, không biết những con sói sẽ cắn xé nhau như thế nào, lại càng không biết, sau khi bị xâu xé, anh có còn lành lặn và mang trên mình tấm da hoàn hảo không tì vết như ban đầu không?
Kéttttt! - Ghế của Isagi bị đẩy mạnh.
Cậu không thể chịu nổi cảm giác buồn nôn cùng những lời nói bóng gió của Shiori nữa. Cậu vội vã rời khỏi nhà hàng mà không quay đầu lại.
Bên ngoài, trời đã nổi gió. Mặt trời giữa trưa ấy vậy mà lại bị mây mù che lấp.
"Tiếc quá, lần đầu của cậu có lẽ không thuộc về tôi rồi..." - Shiori tiếc nuối lẩm bẩm.
Isagi à Isagi, anh phải biết, so với lũ sói hoang dại ngoài kia, tôi chính là lựa chọn an toàn nhất của anh.
"Thật sự... Rất đáng tiếc"
------------------
Ơ hơ hơ, chương mở đầu serie cua bể đầu của fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top