1

Đôi khi, tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ với cậu...

Sống trong bệnh viện tăm tối và ẩm mốc, ngày ngày phải chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng, cái chạm lạnh đến thấu xương con dao, cái kéo.

Isagi ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận ánh mặt trời, cậu còn chẳng nhớ rõ nữa...

Rốt cuộc là mình sai ở đâu?

Là bạch nguyệt quang của bọn hắn.

Là người đến trước, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý.

Là người đã bên bọn hắn 15 năm cuộc đời.

Hóa ra lại chẳng bằng một nốt chu sa...

Cậu vì yêu mà làm, vì yêu mà đâm đầu, vì yêu mà đau đớn.

Để rồi phải đổi lấy những ngày cay đắng này.

Một mình Isagi góp nhặt từng mảnh kí ức, dù nó có cứa vào tay cậu đến chảy máu, cậu vẫn nắm chặt. Tuyệt đối không buông tay...

Cho dù khi nghĩ đến sẽ không kìm được giọt nước mắt.

Ngu ngốc đến đáng thương...

Vậy mà mãi mãi chẳng thể chạm tới trái tim họ dù chỉ một chút.

Phòng bệnh lạnh lẽo, Isagi nằm trên giường bệnh, đôi mắt tăm tối, thân thể cứ vậy mà úa tàn.

Đáng lắm!

Chết một mình ít ra cũng được thanh thản, dù rất cô đơn. Đúng không?

Cậu và bọn họ yêu nhau, cậu là mối tình đầu của bọn họ.

Còn cô ấy thì lại là người vợ danh chính ngôn thuận, là người sẽ sánh bước với bọn họ trong tương lai.

Bản thân mình đã không bằng cô ấy, thì có gì để nói đâu chứ.

Bởi bọn họ căn bản là rất tuyệt tình...

Đã nếm được cây mai thì sao còn thích cây liễu?

"Isagi, cô ấy là chấp niệm duy nhất không thể buông bỏ"

Câu nói duy nhất mà cậu còn nhớ.

Giờ đây nằm trên giường bệnh thoi thóp thở, Isagi ho ra máu, dòng máu đỏ thấm đẫm tay cậu. Hệt như một đóa hoa nở rộ. Xinh đẹp mà cô đơn...

Là ai nói người đến trước thì lúc nào cũng thắng?

Là ai nói Isagi Yoichi chỉ là bản sao của cô gái ấy?

Là ai đã đẩy Isagi Yoichi đến bước đường cùng này?

Đôi chân bị phế, không thể đi lại được, là dấu chấm hết cho những ước mơ và hoài bão.

Giờ đây, nơi này, năm nay, Isagi Yoichi sẽ mất...

Mất trong sự cô độc và đầy đau thương.

Ước gì được giống trên phim, nếu ông trời cho cậu thêm một cơ hội nữa...

Chua sót thay cho số phận của mình...

Ngẫm lại quá khứ, cái sự đau đớn như đang gặm nhấm con người cậu từng chút một. Nó ăn mòn vào trong cái cơ thể nhỏ bé này.

Đến cuối cùng Isagi Yoichi cũng chỉ có một mình mà thôi...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top